3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái người đó kì lạ thật."

Jeong Jihoon nằm sấp trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Sắc trời âm u như đang muốn đổ mưa, vậy mà lại lì lợm như đang hờn dỗi ai, không trút nước xuống cũng chẳng chịu để mặt trời ló rạng.

Choi Hyunjoon đang ở bên cạnh làm bài tập, chỉ là cố gắng mãi cũng chả tập trung nổi. Không phải vì bạn cùng phòng quấy nhiễu, ngược lại cậu ta còn lười biếng và im lặng hơn mọi ngày, lúc nào cũng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ điều gì nghiêm trọng lắm. Đến cả mấy em gái nhắn tin rủ chơi game chung Jeong Jihoon cũng chẳng thèm đoái hoài, vậy là tình hình nghiêm trọng hơn cậu tưởng rồi.

"Kể từ ngày cùng anh... em trở nên kì lạ lắm."

Lúc này con mèo to lớn kia mới nhổm dậy mà hỏi ngược lại Choi Hyunjoon:

"Kì lạ sao? Em thì kì lạ ở chỗ nào chứ?"

"Thì em ít nói hơn này... chắc vậy, mặc dù em cũng không phải người nhiều lời. Em ít chơi game hơn, đến cả mấy cô hot girl rủ duo cùng em cũng từ chối."

"Anh nói như vậy là sao? Bộ bình thường em tỏ ra là người mê gái lắm hả?" - Jeong Jihoon nhíu mày, giọng nói cũng lớn dần, không giống như cậu ta đang giận mà giống một đứa trẻ con đang làm nũng hơn.

"Không phải! Chỉ là gần đây em có vẻ trầm tư hơn. Có vấn đề gì hả? Có phải liên quan đến mục sư Lee không?"

Đúng là có vấn đề đấy, không hẳn là quá nghiêm trọng nhưng nhất định phải để tâm đến. Cậu không thể nào tìm ra được thân thế của tên mục sư đó, hắn ta có quan hệ gì với Bae Junsik và Lee Jaewan chứ? Thân phận của hai người kia không cần nói cũng biết là người có máu mặt, không dễ làm thân, vậy mà bọn họ lại tỏ ra vô cùng thân thiết với tên mục sư đó. Ắt hẳn xuất thân của tên mục sư đó cũng phải rất đặc biệt, nếu là con trai của gia đình giàu có thì rất dễ để điều tra ra.

"Nhưng nếu là con nhà tài phiệt thì cần gì phải đi lừa đảo quy mô nhỏ lẻ chẳng đáng như thế..."

Jeong Jihoon lại đăm chiêu, miệng lẩm bẩm một mình.

"Jihoon nếu không thích thì không cần miễn cưỡng đi cùng anh đâu, dù anh nghĩ em tới đó cũng không hẳn là vì anh."

Nhìn cái nụ cười ngốc nghếch lộ ra hai chiếc răng thỏ của Choi Hyunjoon khiến Jeong Jihoon trở nên bực mình. Sao lại không phải vì anh, anh là người anh em tốt của tôi, tôi đây thể để anh bị lôi kéo bởi đám lừa đảo đó chứ, rồi nhỡ chúng tiêm nhiễm vào đầu anh mấy tư tưởng sai lệch khiến anh hủy hoại tương lai của bản thân thì sao? Trong nhóm tôi thông minh như vậy, Son Siwoo thì là chúa tể ranh ma, khôn khéo thì chẳng ai bằng, sao chỉ có anh là cứ mãi ngốc nghếch dễ để người ta lừa gạt, lợi dụng vậy?

Chết tiệt, tự dưng nói đến Son Siwoo cậu mới nhớ ra, chuyện của tên hội trưởng hội học sinh Park Jaehyuk. Cậu cũng nghĩ tên đó cũng chẳng dám làm gì Son Siwoo đanh đá đâu, nhưng để bạn mình dính vào tên lừa đảo đó cũng chẳng phải điều tốt lành gì.

"Về tên m..." - Đang định điều tra tên mục sư Lee kia từ miệng của Choi Hyunjoon thì nhận ra bản thân đã lỡ lời, Choi Hyunjoon tôn trọng tên mục sư đó như vậy, nếu cậu gọi hắn là tên lừa đảo sẽ khiến Choi Hyunjoon nghi ngờ mất. - "E hèm! Mục sư Lee, anh có biết chút gì về... về anh ấy không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

Câu này tôi mới là người phải hỏi anh đấy, bình thường anh đâu có đa nghi như thế này, sao tự dưng lại hỏi vậy.

"Chỉ là, em thấy anh ta còn trẻ vậy mà đã trở thành mục sư, còn rất được mọi người chú ý, còn có vẻ rất thân thiết với giảng viên của trường đại học T1. Không phải ngôi trường đó rất nổi tiếng à.

"Anh không rõ nhưng mục sư cũng không còn trẻ đâu, do gương mặt của anh ấy trẻ hơn tuổi chăng, hình như là cùng tuổi với tiến sĩ Lee, chắc cũng ngoài 30 rồi."

"Còn gì nữa? Tên của mục sư là gì vậy? Anh ta có phải là con của chính trị gia hay giám đốc, chủ tịch tập đoàn nào không?"

"Không phải ai cũng là con nhà giàu giống mày đâu cái thằng này."

Son Siwoo lấy chân đạp cửa, hai tay lỉnh kỉnh hai túi đồ ăn vặt đầy. Mật khẩu nhà thuê của Jeong Jihoon ngoài cậu và Choi Hyunjoon tất nhiên Son Siwoo không thể không biết. Vốn dĩ Son Siwoo cũng muốn được ra ngoài ở riêng với bạn bè nhưng vì do phụ huynh của cậu muốn quản lý cậu chặt chẽ hơn nên nhất định ép cậu phải ở trong kí túc xá của trường đại học.

"Sao lại đến đây? Chúng ta có hẹn gì nhau không?"

Jeong Jihoon với tư cách là người nhỏ hơn Son Siwoo tới 3 tuổi đặt câu hỏi cho đàn anh một cách trống không. Nhưng Son Siwoo cũng đã quen rồi, khi nào thích thì nó dùng kính ngữ, mà không dùng anh cũng chẳng làm gì được cả, đành phải thích nghi dần với sự ngang tàng này của Jeong Jihoon.

"Bạn cùng phòng dẫn bạn gái về, phải đi sơ tán. Hôm nay anh sẽ ngủ lại đây."

"Người có bạn gái phiền phức vậy sao?" - Choi Hyunjoon gấp sách lại, ngồi trên ghế trượt về phía Son Siwoo để lục lọi bịch đồ ăn vặt.

"Đúng. Phiền lắm, vậy nên hai đứa bây tốt nhất đừng có bạn gái."

Son Siwoo vứt đồ đạc lên giường của Choi Hyunjoon rồi nằm ườn ra, một tay chống đầu, hai chân vắt vào nhau. Nhìn anh ta cứ như một con khi đang nằm vắt vẻo trên cành cây vậy.

"Nhưng em rất muốn có bạn gái."

Choi Hyunjoon vừa ăn đồ ăn vừa ngơ ngác gãi đầu khi hai cá thể kia đang trố mắt ra nhìn mình. Lời cậu nói là thật lòng, thực sự cậu không muốn lông bông mãi, cũng muốn thử cảm giác hẹn hò yêu đương, chăm sóc dỗ dành người yêu như những cậu con trai khác. Thậm chí cậu còn muốn sớm kết hôn, Choi Hyunjoon là người sống rất tình cảm, cậu cũng rất lãng mạn, nếu có ai hỏi cậu cậu sẽ chọn nợ 1 tỉ won hay từ bỏ người con gái cậu yêu, cậu sẽ chọn trở thành người đàn ông âm 1 tỉ won trong tài khoản.

"Anh thích ai rồi hả?" - Jeong Jihoon ngờ ngợ.

Cái con nhỏ "thiên sứ" đó, đúng vậy, con nhỏ đó. Từ lúc gặp cô ta thì ngày nào hình ảnh cô ta cũng xuất hiện trong đầu cậu, dù chỉ là chớp nhoáng đi chăng nữa thì ánh mắt long lanh đượm buồn của cô ta cũng khiến cậu ám ảnh không thôi. Cậu không chắc liệu dùng từ "ám ảnh" để diễn tả cảm xúc của cậu đối với cô có đúng hay không, nhưng mỗi khi nghĩ đến cô ta thì cậu lại vừa tò mò, vừa thương hại lại vừa cảm thấy khó chịu bứt rứt. Tuy chưa thể chắc chắn 100% nhưng Jeong Jihoon có thể linh cảm được Choi Hyunjoon có tình cảm đặc biệt với con nhỏ đó.

"Đừng có dọa nó sợ. Coi lại cái gương mặt của chú mày đi. Phận con trai mười hai bến nước, trước khi bước vào nhà tù hôn nhân thì cũng phải trải qua cảm giác yêu đương, hẹn hò chứ."

Thấy ánh mắt Jeong Jihoon trở nên nghiêm túc, có chút đe dọa, Son Siwoo liền giải vây cho Choi Hyunjoon.

"Giống như anh quăng lưới cả mẻ, ai cũng thả thính để chạy kịp KPI trước khi kết hôn hả?"

Thằng nhóc Jeong Jihoon này đanh đá quá, biết bản thân nói không lại nó, Son Siwoo cũng lười phản biện. Dù anh vẫn cảm thấy anh vô cùng oan uổng khi bị kết tội là trăng hoa, đa tình, có thể anh có rất nhiều người yêu cũ, nhưng với người nào cũng có khởi đầu, kết thúc rạch ròi, không hề có chuyện bắt cá nhiều tay, quăng lưới cả mẻ như người ta đồn thổi.

"À! Đúng rồi, anh hiện giờ đang quen tên hội trưởng hội học sinh trường mình đúng không?"

"Không phải chuyện của chú mày."

Bình thường Jeong Jihoon không bao giờ thèm để tâm đến chuyện yêu đương của Son Siwoo, họa hoằn thì thi thoảng mới chọc ghẹo vài câu. Tự dưng hôm nay lại muốn hỏi thăm về Park Jaehyuk khiến anh cảm thấy bất an trong lòng.

"Cái tên đó, từ lúc gặp hắn em đã thấy hắn ta không phải người đàn ông tốt. Mắt nhỏ, mặt dài, lông mày lộn xộn, không ghi được điểm nào hết."

Trước mặt Choi Hyunjoon, Jeong Jihoon không dám nói thẳng ra rằng Park Jaehyuk tham gia tổ chức dị giáo lừa đảo, chỉ đành bới lông tìm vết để chê bai tên đó thậm tệ, mong là có thể khiến Son Siwoo chán ghét hắn mà tỉnh ngộ, sau đó sẽ tiết lộ cho anh sau. Có điều thái độ của Son Siwoo lại khiến cậu thật sự rất thất vọng.

"Sao mày có thể chê hoàng tử của tao như vậy? Cậu ấy rất đẹp trai, còn học giỏi, tính tình cũng rất điềm đạm, không có chỗ nào để chê hết. Chỉ cần nghe thấy mày nói xấu hoàng tử của tao một lần nữa thì đừng có trách tình anh em của chúng ta vứt cho chó tha."

Hết cứu thật rồi, một câu "hoàng tử của tao", hai câu "hoàng tử của tao", tên Park Jaehyuk kia đã cho Son Siwoo ăn bùa mê thuốc lú gì rồi. Bây giờ có nói cho Son Siwoo biết Park Jaehyuk là thành viên của dị giáo đang lôi kéo Choi Hyunjoon thì cũng chưa chắc anh ta đã tin. có khi còn tham gia cái giáo hội ấy cùng Park Jaehyuk luôn ấy chứ. Một tên họ Choi chưa đủ, giờ tôi còn phải lo lắng thêm cho cả tên họ Son là anh nữa sao?

Nhưng... cái cảm giác bảo bảo vệ người yêu này của Son Siwoo lại khiến Jeong Jihoon nhớ đến tên mục sư đó và "thiên sứ". Ánh mắt của tên mục sư đó, nhìn ai cũng giống nhau, lạnh lùng, cao ngạo. Từng hành động cử chỉ của hắn đều lịch thiệp và ôn hòa, dịu dàng đến đáng sợ, vậy mà khi mọi người đối mặt với hắn thì đều cảm thấy bản thân mình nhỏ nhoi, trong vô thức nảy sinh ra cảm giác kính trọng, tôn thờ. Chỉ khi tầm nhìn của hắn chạm tới "thiên sứ" thì cậu mới thấy được một bộ mặt rất "người" của hắn, bên trong hắn vẫn chỉ là một linh hồn tầm thường, có ái có nộ, có sự độc chiếm, ghét bỏ.

Gọi là "thiên sứ" vì cho đến thời điểm hiện tại Jeong Jihoon vẫn chưa biết tên của cô gái kia, cũng không biết nên gọi cô là gì. Chỉ biết rằng chắc chắn cô ta cũng chỉ là một người trần mắt thịt, có thể là đồng phạm của gã mục sư, hoặc cũng có thể là bị ép buộc trở thành đồng phạm của hắn. Với thân hình và gương mặt đó thì chắc cô ta vẫn còn là một đứa trẻ chưa tới tuổi thành niên, Jeong Jihoon đang nghiêng về phía giả thiết cô đã bị gã mục sư ép buộc phải tham gia giáo phái của hắn và bị hắn lợi dụng.

"Thiên sứ" rất đẹp, quả thực là đẹp như một thiên sứ thực sự. Rất hiếm khi Joeng Jihoon phải công nhận vẻ đẹp của một ai đó, ngay cả đến những idol nổi tiếng nhất thì trong mắt Jeong Jihoon họ vẫn chỉ là những gương mặt bình thường chẳng có gì đặc biệt, cậu đã thật sự bị choáng ngợp trước ngũ quan tựa tượng tạc của "thiên sứ". Một cô bé đáng thương, nhất định khi nở nụ cười thì "thiên sứ" còn xinh đẹp hơn nữa, nếu cô là nạn nhân của giáo phái này thì cậu muốn giải thoát cho cô khỏi nơi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro