Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho xin miếng đi bạn ê"

"Ra thư viện với tớ nhanh lên, thầy bảo mình phải đi lấy tài liệu cho lớp"

"Nên học hay nên chơi ta, hm... Khó nghĩ quá, tốt nhất là nên ngủ một giấc rồi tính"

"Thằng kia, đừng có học nữa, ra đây chơi với anh em đi"

"Sao mình cứ có dự cảm không lành nhỉ..."

Asahi kéo kéo tay áo, thi thoảng lại nhìn ra phía cửa sổ. Hôm nay trời đặc biệt âm u hơn so với mọi ngày, chắc là sắp có bão rồi.

—+-+-+-+-+-+-+-+-+—

Yedam uể oải nằm bẹp dí trên giường ngay khi vừa đặt lưng xuống. Cậu quá là mệt mỏi vì mấy ngày nay phải làm vài ba cái dự án âm nhạc của CLB rồi, nên được buổi sáng hôm nay nghỉ thì chỉ muốn nằm dài ra trên giường ôm bé người yêu của mình thôi.

Nhưng em người yêu của Yedam lại chỉ quan tâm đến đống bài tập của ẻm thôi!!!

"Doyoung à, đừng học nữa mà, ôm anh ~~"

"Để em làm nốt bài này rồi sẽ ra với anh ngay"

"Không cho em học nữa, phải ra nằm với anh"

Yedam gấp hết sách vở của Doyoung lại rồi kéo em về giường.

"Hyung, để em làm nốt bài tập đi mò ~~"

"Anh không cho ó, bây giờ em phải ôm anh"

"Anh là em bé hay sao mà đòi ôm hoài vậy?"

"Oe oe oe"

Yedam vòng tay quanh eo Doyoung siết chặt rồi vùi mình vào hõm cổ em người yêu hít lấy hít để mùi hương làm anh phát nghiện. Em cũng bất lực chỉ có thể để anh người yêu của mình ôm mình.

Doyoung bỗng liếc nhìn ra cửa rồi nhíu mày.

"Dự báo thời tiết hôm nay mưa hả anh?"

"Có đâu, rõ ràng anh thấy bảo nay nắng mà"

"Lạ nhỉ..."

—+-+-+-+-+-+-+-+-+—

Yoshi cứ lướt qua lướt lại giữa hai tấm ảnh nhưng không biết nên chọn cái nào nên đã quay sang người bạn cùng bàn của mình xin ý kiến.

"Junkyu, theo cậu thì tớ nên lấy cái này hay cái này"

"Cậu hỏi tớ làm gì?"

"Tớ muốn mua quà cho Junghwannie ấy mà"

"Á à, thì ra là mua quà cho bạn trai nhỏ sao?"

"Chứ chẳng lẽ cậu thì không thế"

Hai ông bạn lại bắt đầu quay ra chí chóe với nhau. Tiếng sét đánh dữ dội giáng xuống phá tan cuộc cãi vã của hai người.

"Sấm sét đùng đùng kìa bạn ơi, sợ thế"

"Hình như dự báo thời tiết báo sai hay sao ấy, sáng này tớ xem rõ ràng thấy bảo hôm nay trời nắng mà"

Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn ra bầu trời âm u mây đen kéo đến ầm ầm kia.

Bọn họ cũng có dự cảm không lành một chút nào.

—+-+-+-+-+-+-+-+-+—

"Yah, em ăn đùi gà của anh đấy à???"

"Em có ăn đâu, rõ ràng là Jeongwoo Hyung mà"

"Điêu toa, dối trá, bịp bợm, anh mày ăn hồi nào, đừng có mà đổ thừa!!"

"Nào, hai đứa đừng có mắng Junghwan, em bé thì nên ăn nhiều một chút mới lớn được nhỉ"

Thấy Jaehyuk san đồ ăn qua khay của mình thì Junghwan hơn hở ăn lấy ăn để. Em bĩu môi giương ánh mắt long lanh ứa nước về phía hai người anh còn lại và đã thành công đánh gục vào trái tim của hai anh. Vậy nên hai anh đành phải cống đồ ăn của mình cho bé bò.

Em mặc dù to xác nhất nhưng xét về tuổi thì vẫn là em bé nha nên vẫn được các anh cưng hết nấc.

"Em cảm ơn ạ ~~"

"Mày ăn như kiểu sắp tận thế đến nơi rồi và đây là bữa cuối cùng của mày ấy"

"Lỡ như tận thế thật thì sao? Vậy thì em càng phải ăn thật nhiều chứ sao"

Ba ông anh nghe vậy thì cười phá lên còn bé bò thì lại lặng lẽ lấy đồ ăn trong khay các anh.

—+-+-+-+-+-+-+-+-+—

"Trời hôm nay trông chán thực sự... Haizz, không biết lát có về được không nữa, nay anh quên không mang ô mất rồi"

"Em có mang nè, hai đứa mình có thể về chung nếu anh muốn"

"Phiền em rồi"

"Nếu là anh thì em không bao giờ thấy phiền"

"Eo ơi, nay ăn gì mà dẻo miệng quá vậy ~~"

Mặc dù mồm nói vậy những Hyunsuk lại rất hưởng ứng với mấy lời nói sến súa đó của Jihoon. Hai người vô tư thể hiện tình cảm không thèm quan tâm đến con người đang ngồi bên cửa sổ.

"Eo ơi, hai anh có thể bớt lại đi được không"

"Sao chú mày không đi tìm người yêu của mình đi, qua đây làm cái gì?"

"Em đang dỗi anh ấy..."

Mashiho phụng phịu nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa quyết định không thèm đếm xỉa gì đến cặp tình nhân kia nữa. Cậu đảo mắt một vòng quanh sân trường cho đến khi ánh mắt chạm đến bóng dáng của hai học sinh đứng dưới lầu.

"Gì vậy trời? Hai anh mau qua đây xem nè, hình như có đánh nhau hay sao ấy"

"Đánh nhau á???"

"Đâu?!?!"

Mashiho vừa quay đi cái đến khi quay đầu lại thì cảnh tượng trước mặt khiến cậu như chết lặng.

Này... Cái người kia vừa mới cắn người ta đến chảy máu à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro