Chương 61: Lệnh tạm giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi phòng ăn, bữa sáng đơn giản đã được chuẩn bị sẵn nằm trên bàn. Đằng Thiên đã đi từ sớm, chỉ để lại mảnh giấy note, dặn dò hai mẹ con Nghi Đình ngoan ngoãn ở nhà. Cô thất thần nhìn tin nhắn điện thoại tối qua, nghĩ rồi lại nghĩ, đã rất nhiều lần cãi vã, ồn ào, chiến tranh lạnh đều chỉ là hiểu lầm.

Bấm xuống dãy số điện thoại được lưu với danh xưng "anh xã", Nghi Đình chỉ muốn tối nay cả hai sẽ có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Đáp lại quyết định của cô, bên kia truyền đến giọng nói hệ thống thông báo không thể liên lạc. Đằng Thiên tắt điện thoại.

Không có nhiều thời gian để Nghi Đình suy nghĩ bân quơ, tiếng bước chân từ phía cầu thang nhanh chóng kéo người về hiện thực.

- Đói. - An Thời ngái ngủ ôm theo bé May xuống dưới nhà, lười biếng còn chưa thay quần áo. - Mau cho mình ăn đi, nếu không sẽ chết đói mất.

Dù cái miệng nhỏ đang dẫu môi ra dáng mè nheo đầy nghịch ngợm thì đôi mắt vẫn đỏ hoe, còn hơi sưng lên. Cả gương mặt đều đang tố cáo chủ nhân hôm qua khóc không ít nước mắt. Lúc này An Thời tươi cười, lại khiến người nhìn cảm thấy khó coi hơn cả khóc.

- Không vui thì không cần cố gắng cười. Chỉ có mình và bé May ở đây, diễn cho ai xem? - Nghi Đình đưa tay đón lấy con gái, vừa an ủi, vừa trêu chọc bạn.

- Hì hì... Diễn cho bé May xem. - An Thời dúi mũi, hôn lên gò má nhỏ xinh của cô nhóc.

- Ẹ... Mẹ. Ẹ!

May không thích bị hôn, vội vàng né đi, nép vào lòng mẹ. Miệng bập bẹ mấy tiếng đơn giản hàm ý chê An Thời. Phản ứng bất ngờ của con bé làm cả hai cô gái không nhịn được, cười một trận. Nỗi buồn vơi đi ít nhiều.

Qua hai ngày, Đằng Thiên vẫn chưa trở về nhà, điện thoại vẫn trong tình trạng không thể liên lạc. Trong lòng Nghi Đình đột nhiên trống rỗng. Đây không phải lần đầu tiên giữa họ xuất hiện khoản cách, nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động rời đi trước. An Thời ở lại nhà hai mẹ con Nghi Đình, bận rộn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện và kháng án cùng lúc. Ngược lại, thân chủ của cô ấy lại khá hờ hửng, thậm chí chẳng đã động đến chuyện này.

- Nè nè! - Nàng luật sư vẫy vẫy cánh tay trước mặt nhỏ bạn. - Chờ chồng thành Tô Thị rồi hả?

- A!? - Nghi Đình đang ngơ ngẩng bị gọi, mở to mắt nhìn đối phương. - Đói rồi hả?

- Mình là heo chắc? Lúc nào cũng đói được? - An Thời nhíu mày. - Đang nghĩ gì đó? Nhớ anh Thiên rồi sao?

- Không có. Mà không đói gọi mình làm gì.

Thời gian ăn dầm nằm dề ở chỗ này, mở miệng ra An Thời đều kêu đói, nhưng đó là vì trong lòng cảm thấy mất mát. Nghi Đình lại nói như thể người ta chỉ biết ăn vậy, khiến gương mặt vị khách vốn đã bí xị càng thêm u ám. Nhịn xuống cảm giác tuổi thân, bàn tay không nặng, không nhẹ đẩy bao hồ sơ về phía người đối diện.

- Mình chuẩn bị xong hết rồi, khi nào bắt đầu đều được. Chỉ là sớm một chút, sẽ có lợi hơn một chút.

Hàng mi rũ xuống, hướng mắt nhìn bìa giấy màu xanh lam bên ngoài, lại ngước lên nhìn cô bạn thân. Nghi Đình còn chưa kịp nói gì, đã bị An Thời cướp lời.

- Mình thật sự rất ổn. Không cần phải e ngại mình. - Cô ấy bắt lấy ly nước bình tĩnh nuốc xuống một ngụm lớn, tươi cười. - Đây sẽ là lần đầu tiên mình đúng ở vị trí công tố viên, thiệt là mong quá đi.

Nghi Đình thở dài, nhẹ lắc đầu chịu thua. Đến hôm nay, An Thời đã hoàn toàn giống như không có chuyện gì. Ngày nào cũng vui vẻ hết ăn rồi chơi. Mỗi lần nhắc đến Gia Phúc, cô ấy lại dùng thái độ bàn bạc về bị cáo trong phiên tòa sắp tới.

- Nếu mình muốn gặp anh ta một lần trước khi quyết định. - Nghi Đình đột nhiên lên tiếng. - Nếu Gia Phúc bị bắt, sẽ có rất nhiều thứ mình không thể hỏi.

Không khí xung quanh trong khoảnh khắc chìm vào im lặng. Đến nhìn thẳng, An Thời không dám nhìn thẳng, cảm giác tội lỗi gặm nhắm suy nghĩ. Bản thân đứng về phía công lý, lại yêu tội phạm, mà còn là người đã ra tay hại chết bạn nối khố. Chỉ có đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng, cô ấy mới có thể bớt dày vò trong lòng.

- Được, vậy thì gặp đi. Mình sẽ đợi và tôn trọng quyết định của thân chủ.

Trước thái độ cương quyết từ phía An Thời, Nghi Đình lên kế hoạch cho một cuộc hẹn. Âm thanh chờ kết nối kêu lên đến lần thứ ba, thì bên kia đã có người nhận cuộc gọi.

Kể từ buổi chiều trở về nhà, nhìn thấy két sắt trống rỗng, Gia Phúc đã bắt đầu đợi cuộc điện thoại này. Thế nhưng khi nhìn thấy màn hình hiển thi tên người gọi, anh ta vẫn không tránh khỏi một chút do dự.

"An Thời... Cô ấy khỏe không?" - Không đợi đối phương lên tiếng trước, Gia Phúc mở đầu bằng vấn đề bản thân quan tâm nhất lúc này.

"Ngoại trừ một ngày ăn sáu bữa, tăng ít nhất hai ký ra thì cô ấy vẫn ổn." - Nghi Đình lén liếc mắt nhìn cái người đang đứng trước tủ lạnh, lấy quà vặt.

"Cảm ơn cô chăm sóc cô ấy." - Đầu dây bên kia có thể nghe thấy tiếng anh ta đang cười, dù rất nhạt.

"Không có gì, An Thời là bạn tôi. Chẳng qua hôm nay gọi cho anh là vì tôi nghĩ chúng ta có chuyện cần nói, nên gặp nhau một chút. Không biết chiều nay anh có thời gian không?"

"Tôi biết, địa điểm và thời gian cô chọn rồi báo cho tôi là được."

Hai giờ chiều, tại quán cafe Hẻm, rèm cửa màu xám tro, dầy dặn che hết ánh sáng giữa trưa chói mắt muốn xuyên qua những tấm kính. Ngoại trừ chủ quán đang ngồi nhâm nhi cốc trà tỏa hương thơm dìu dịu, đợi vị khách đã hẹn trước, thì không có thêm bất kỳ ai khác. Nghi Đình bỏ qua tấm bảng gỗ đề dòng chữ "Tạm ngưng phục vụ", đẩy cửa bước vào trong.

Dù chỉ phát ra vài tiếng động nhỏ, nhưng cũng đủ để gây chú ý. Gia Phúc rời chỗ ngồi, nhanh chóng tiếp đón người mới đến. Sau khi kéo ghế, anh ta rót cốc nước lạnh, lịch sự mời khách. Dáng vẻ thong thả, lãnh đạm như mọi khi.

- Cô có muốn uống thứ gì khác không? Tuy hôm nay nhân viên đều được nghỉ, nhưng tay nghề của tôi cũng không đến nỗi tệ lắm đâu. - Anh ta cười cười, đầy hàm ý. - Hơn nữa không phải ai tôi cũng sẽ tự mình phục vụ.

Nghi Đình muốn lắc đầu từ chối, nhưng nghe xong câu cuối cùng của anh ta, lại mở miệng gọi tên một thứ thức uống đơn giản.

- Anh biết lý do tôi đến gặp anh? - Ly sinh tố màu lục tươi mát vừa chạm đến đế lót, cô gái đã vào thẳng vấn đề chính.

- Biết. - Gia Phúc gật đầu, ngồi xuống đối diện. - Là tôi để cô ấy mang đi.

- Tại sao? - Giữa ấn đường xuất hiện nếp nhăn mờ hồ như cố ngăn hai đầu chân mày lá liễu chạm vào nhau.

- Vì cô ấy là một luật sư, và đã đến lúc tôi phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm.

Không tốn thời gian suy nghĩ, anh ta trả lời câu hỏi như một lẽ hiển nhiên. Ngược lại, người đối diện không tỏ ra hài lòng, lắc đầu phủ nhận.

- Tôi không hỏi anh vấn đề này, cái tôi muốn hỏi, là tại sao anh lại hại em trai tôi. - Nghi Đình cố gắng giữ nhịp tim ổn định, kềm chế từng hơi thở gấp gáp.

Từ lúc biết được sự thật, đây là câu cô muốn hỏi anh ta nhất. Loạt hồ sơ An Thời nắm giữ, chứa rất nhiều chuyện mà trước nay Nghi Đình không hề hay biết. Ví như Khởi Nguyên từng bị công an bắt giữ vì nghi ngờ sử dụng ma túy, và người tố giác phía sau không ai khác ngoài em trai cô, Thế Bách. Ví như việc bản thân từng bị Khởi Nguyên lợi dụng để thuận tiện ra vào công ty Bách Đình, ăn cắp công nghệ phần mềm. Ví như bí mật ẩn sau thân thế của Gia Phúc.

Nhìn sơ qua, có vẻ như Hoàng Khởi là người chủ mưu đứng sau kế hoạch hàm hại Thế Bách, nhưng sau khi nghe đoạn ghi âm trong điện thoại Đằng Thiên, Nghi Đình giật mình nhận ra ông ta cũng chỉ là con cờ trong tay Gia Phúc. Điều này thậm chí còn khó hiểu hơn cả việc Hoàng Khởi muốn trả thù cho cậu con trai mà ông ta luôn miệng mắng chửi vô dụng.

- Chắc hẳn cô đã biết tôi là ai? - Gia Phúc nhoẽn miệng cười, không thể che giấu vẻ dịu dàng khi nhắc đến người kia.

- Phải. - Nghi Đình gật đầu. - Tôi đã rất bất ngờ khi biết anh là anh ruột của Tình Ngọt. Điều đó càng làm tôi cảm thấy việc anh hại chết Thế Bách càng khó hiểu hơn.

Trong một vụ tai nạn, Thế Bách bị gãy chân phải nằm viện vài ngày. Cậu đã gặp một cô bé trông như búp bê, gần như sống nội trú tại khoa hô hấp. Tên cô bé ấy là Tình Ngọt. Tình yêu chớm nở giữa hai người trẻ tuổi giống như nắng cuối trời, rực rỡ nhất, cũng nhanh chóng tàn lụi nhất. Hai năm trước, Tình Ngọt cuối cùng đã đầu hàng căn bệnh suy hô hấp bẩm sinh, mãi mãi rời khỏi thế giới. Đó cũng là thời gian tồi tệ nhất đối với hai chị em Nghi Đình và Thế Bách. Cô đã từng sợ hãi và lo lắng một ngày nào đó em trai sẽ dại dột từ bỏ cuộc sống. Để rồi cuối cùng dù muốn, dù không, Thế Bách cũng đã ra đi.

- Sao lại khó hiểu? À... - Gia Phúc cười khẩy đầy châm chọc, - Bởi vì cậu ta yêu con bé sao? Hay bởi vì cậu ta đã giết chết con bé?

Nhất thời, não bộ Nghi Đình bị chấn động, kinh ngạc mở to mắt, không tiếp thu nổi thông tin.

- Hay là tôi nên nói, em trai cô đã cổ vũ con bé tự sát mới đúng đây? - Ánh mắt Gia Phúc đã hoàn toàn thay đổi, con ngươi nhuốm màu đen thù hận. - Nếu cậu ta không nói con bé đã cố gắng đủ rồi, nếu cậu ta khuyên con bé phải mạnh mẽ hơn nữa, nếu cậu ta không xuất hiện, Tình Ngọt sẽ vẫn tiếp tục cố gắng sống.

Thân hình cao lớn bất lực tựa vào lưng ghế, ngửa đầu ngăn nước mắt chảy xuống thành dòng. Giọng nói của anh ta dường như đã rất cố gắng kềm hãm, vẫn lạc đi ít nhiều.

- Tình Ngọt. Có lẽ cái tên của con bé đối với nhiều người thật buồn cười, nhưng họ không biết nó là món quà quý giá nhất mà tôi từng có. Tôi đã tự mình đặt tên cho em gái, tự mình chăm sóc bảo bọc con bé kể từ lúc nó sinh ra. Dù nằm trên giường bệnh, nhưng chỉ cần tôi đến, Tình Ngọt sẽ ôm lấy tôi, và nói rằng nó đã khỏe hơn rất nhiều. Suốt hai mươi năm, con bé đã không ngừng cố gắng vì tôi mà sống. Vậy mà cậu ta xuất hiện và nói con bé đã cố gắng đủ rồi. Cậu ta đã hại chết Tình Ngọt, bởi vì hắn không thực sự yêu con bé, không trân trọng sự tồn tại của Tình Ngọt.

Trước dáng vẻ và lời nói kích động từ phía Gia Phúc, Nghi Đình gần như chết lặng. Chàng trai này thực sự rất yêu thương em gái, yêu thương đến mù quán.

- Anh... - Nghi Đình hít sâu một hơi, nhìn thẳng người đối diện. - Anh đã từng chứng kiến Tình Ngọt phát bệnh chưa?

Sau khi nghe câu hỏi, anh chàng luật sư lấy lại không ít bình tĩnh, bắt đầu tự mình ngẫm nghĩ. Nhưng tất cả những gì anh ta nhớ được, chỉ là nụ cười của em gái mỗi khi đến thăm, là cái gật đầu đồng ý chống chọi với bệnh tật đầy lạc quan trên gương mặt nhỏ nhắn.

- Tình Ngọt thật sự rất đau đớn. Con bé luôn nói rằng mình chán ghét mớ dây nhợ quấn quanh người. - Thấy đối phương im lặng, Nghi Đình tiếp tục thuật lại những gì bản thân từng chứng kiến. - Lần cuối cùng phát bệnh, Tình Ngọt đã cố gắng nói rằng con bé rất mệt mỏi, nhưng đã luôn cố gắng để sống. Đối với Tình Ngọt, hô hấp giống như một loại tra tấn, nó làm cô bé đau. Nhưng anh có biết, khi nắm lấy tay mẹ anh, con bé đã nói gì không? Tình Ngọt xin mẹ đừng nói cho anh hai biết những gì mình đang chịu đựng, sợ anh hai nghĩ rằng cô bé đã không nổ lực đấu tranh để được sống, sẽ không thương mình nữa.

- Cô... Cô nói dối. Tôi chưa bao giờ nghe những điều đó.

Điều chỉnh lại tâm trạng, Nghi Đình đứng dậy, lau nước mắt, cầm lên túi xách. Cô ão não nhìn người đối diện đang buông thỏng vai, từ giận dữ ban nãy giờ đã trở nên thất thần.

- Tin hay không là quyền của anh. Lúc yêu cầu bác sĩ rút ống thở, Tình Ngọt đã rất thanh thản. Điều này, anh có thể hỏi ba mẹ anh, những người đã có mặt ở đó. - Một lần nữa, đôi mắt cô gái trở nên kiêng định. - Cảm ơn anh đã nói hết những gì tôi muốn biết. Giờ thì tôi đã chắc chắn về quyết định của mình.

Vừa đóng cửa kính bước ra ngoài, nắng cuối trời còn sót lại nhanh chóng làm đôi mắt Nghi Đình đau nhức. Hàng mi nhấp nháy vài lần, quen dần với ánh sáng, từ từ chấp nhận bóng tối đã đi qua. Điện thoại bỗng đổ chuông, tên người gọi đến hiển thị trên màn hình khiến Nghi Đình có chút bất ngờ.

"Định Ưng? Có chuyện gì sao? Tôi cũng đang định tìm anh để bàn về việc kháng án cho Thế Bách."

"Không cần, không cần nữa." - Đầu dây bên kia, giọng nam trầm pha lẫn bối rối và vui mừng. - "Đã có lệnh tạm giam ông Hoàng Khởi và con trai Khởi Nguyên. Nhân chứng trước đây thay đổi lời khai. Tôi chỉ muốn báo với cô hãy cẩn thận một chút với anh chàng luật sư của Thế Bách. Công an đang tìm anh ta để phối hợp điều tra."

<Còn tiếp>

...........................

Thỏ lảm nhảm: Gần hết rồi, gần hết rồi! Chuẩn bị làm bìa cho truyện mới thôi. À mà hôm nay viết đến tận 3k từ, còn chê ngắn nữa thì lỗi tại định mệnh nhé =.="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro