Chương 58: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ấy... - An Thời muốn hỏi lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Em gái anh. - Gia Phúc nhoẽn miệng cười, đôi mắt chưa từng rời khỏi bức ảnh.

Dòng điện chạy qua não, thắp sáng từng luồn suy nghĩ. Ban nãy An Thời còn cảm thấy cô bé trong ảnh rất quen, là bởi vì gen di truyền vô cùng kỳ diệu. Bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng, khóe miệng tươi cười, ánh mắt dịu nhàng khép lại cong cong, thêm cái lún đồng tiền trên nước da trắng. Ngoại trừ gò má đỏ hồng có chút khác biệt, người trong ảnh đích thị phiên bản nữ thu nhỏ của Gia Phúc.

Dù có là nhà thông thái, thì hiểu biết của con người vẫn hữu hạn. Huốn hồ, An Thời còn chưa hoàn thành thực tập để chính thức bước vào con đường luật sư. Cuối cùng não vẫn có chỗ không thể hiểu nổi, ví như: Tại sao ảnh của em gái Gia Phúc lại được kẹp trong hồ sơ điều tra về thân thế Thế Bách?

Miệng vừa muốn hỏi, lý trí lặp tức ngăn lại, nhắc nhở chủ nhân đang trong tình huống gì. Cả đống hồ sơ giấy tờ bị lấy ra khỏi két sắt vẫn còn nằm bề bộn trên bàn. Giải thích là điều vô phương cứu chữa nhất ngay lúc này. Hơn nữa, anh ta còn chẳng thèm lớn tiếng nổi giận, hay nói đúng hơn là ngó lơ tất cả mọi thứ. Hành động kỳ quái này làm An Thời nghĩ đến trời quang trước bão.

Đột nhiên, tầm mắt chàng trai rời khỏi tấm hình trên tay, ngó nghiên xuống mặt bàn. Hai hàng chân mày khẽ nhích lại gần nhau. Giờ phút này, tim An Thời chỉ muốn nhảy ra ngoài ngồi hóng chuyện.

Bàn tay đàn ông cẩn thận đặt lại bức ảnh vào tập hồ sơ. Mấy ngón thon dài cong lại từng đốt, lật ra xem dòng ghi chú bên ngoài. An Thời không nhìn nổi nữa, nhắm mắt lại, tập trung chuẩn bị tin thần.

- Em vẫn luôn bề bộn như vậy. - Anh ta nói chuyện âm điệu hết sức bình thản.

Notron thần kinh chạy không kịp trước phản ứng ngoài dự đoán. An Thời mơ hồ ngẩn người. Lúc cô mở mắt ra, đã thấy chồng hồ sơ được xếp gọn gàng trên tay Gia Phúc, đang chuẩn bị đặt trở lại két sắt. Tuyệt nhiên không có câu hỏi nào xuất hiện.

- Trễ rồi, ngủ thôi!

Gia Phúc giơ tay lên xoa đầu người bên cạnh, muốn bao nhiêu cưng chiều có bấy nhiêu.

- Anh... - Cô ấp úng, vẫn cứng họng không nói nên lời.

- Sao vậy? - Gương mặt chàng ta không để lộ mảy may biểu cảm nào có thể đoán được suy nghĩ bên trong.

- Mấy cái hồ sơ đó...

- Ừ?

Gia Phúc càng bình tĩnh bao nhiêu, càng khiến An Thời khó mở miệng bấy nhiêu. Rõ ràng thái độ này là giả ngu, nhưng lại làm cho đối phương không có cách gì đạt được mục đích. Nhưng chuyện liên quan đến thế giới ngoài kia cô có thể không hỏi, thì vẫn còn một vẫn đề canh cánh trong lòng.

- Có bao giờ, anh thực sự yêu em chưa?

Hàng mi cong dài nâng lên đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm hai con ngươi phủ bong đen đối diện. Bức ảnh của An Thời với ghi chú "bạn thân" khiến cô không thoát được suy nghĩ bị Gia Phúc lợi dụng. Nhưng tận sâu trong tâm khảm, hy vọng vẫn tí tách cháy thành từng đốm lửa nhỏ nhoi, hy vọng một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, anh ta từng vì chính cô ấy rung động.

- Anh không biết cái gì gọi là tình yêu. - Gia Phúc vô cảm trả lời. - Anh sẽ không thèm khác thứ mình không xứng đáng nhận được.

Tim và não người nghe cùng lúc chết lặng. Lời nói có vẻ như đang ám chỉ An Thời đã, vẫn và luôn khao khát tình yêu từ phía anh ta. Thứ không thuộc về cô ấy. Tình yêu của anh ta không tồn tại, cũng không thuộc về An Thời. Cô không khỏi nhếch lên nụ cười tự giễu chẳng hề hay biết đối phương cũng vừa tự bóp nát tim.

- Đi ngủ thôi!

Cất hồ sơ vào lại đúng vị trí, khóa tủ, xoay một vòng mật mã, Gia Phúc nắm lấy tay An Thời đưa ra ngoài. Bất chợt, bàn tay nhỏ tự mình muốn phản khán, cố gắng vùng vẩy thoát khỏi khống chế. Tiếc thay sức lực có hạn, có cố gắng cũng không có may mắn.

- Anh thả tay ra, tôi tự đi được. - Giọng nữ cất lên như rít qua kẻ răng đầy giận dỗi.

- Không được! Em tự ý lẽn vào phòng làm việc của anh, còn lục két sắt, không khác gì tội phạm. Không đưa em đến gặp công an tố cáo, đâu có nghĩa sẽ không trừng phạt em?

Sét đánh ngang tai. Lông mao khắp người An Thời đồng loạt dựng đứng lên. Ban nãy còn tưởng Gia Phúc sẽ ngó lơ, bỏ qua cho cô ấy, nhưng giờ thì nỗi sợ hãi lần nữa ập tới. Chân không tự chủ lùi về sau một bước, muốn kéo dãn khoản cách tách ra khỏi người anh ta. Nhưng với sức của An Thời bình thường đã không thể chống lại được Gia Phúc, huống hồ cơ thể yếu ớt chỉ vừa khỏe lại không bao lâu.

Bị lôi kéo vào phòng ngủ, cả người cô gái không tự chủ run lên bần bật. Từ lúc mở khóa gian làm việc, An Thời đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với hậu quả. Nhưng chỉ khi thực sự rơi vào tình huốn này, cô ấy mới hiểu hết giá trị của sự sợ hãi.

Sau âm thanh đóng cửa thô bạo đánh "Rầm", thân hình nhỏ nhắn bị đẩy mạnh ngã xuống giường. Lớp nệm lò xo cao cấp đủ dày để đỡ lấy cô gái nhỏ không chút đau đớn, dù vậy vẫn chẳng thể nào tránh khỏi chấn động. Não ong lên khiến An Thời nhắm mắt, nhăn mày, choáng váng. Tiếp sau đó, phần thân dưới cảm nhận sức nặng đè lên nặng chịch. Còn chưa kịp ý thức chuyện gì vừa xảy ra, cái bóng lớn đã đổ xuống nhốt người. Hai cánh tay An Thời bị nắm lấy, đưa qua đầu, cố định.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nạn nhân không thể phản khán, chỉ có thể cố gắng mở to mắt nhìn trừng trừng đối phương. Ký ức như dòng máu nóng từ tim chảy đến não, lan ra toàn cơ thể. Đã có lúc An Thời cho rằng mình rất hiểu người đàn ông này. Anh ta thích ăn gì, ghét làm điều gì, uống cafe vào thời gian nào, nhếch chân mày ra sao, cô ấy đều biết rõ. Vậy mà, Gia Phúc hiện tại trong mắt An Thời thực sự quá xa lạ.

Dáng vẻ lạnh lùng mọi khi dường như chỉ là tấm màng mỏng che đậy một nỗi đau nào đó. Phong cách điềm đạm, lịch lãm chỉ là vỏ trứng bảo vệ sự thâm hiểm bên trong. Cử chỉ dịu dàng hóa ra chỉ là lồng sắt nhốt con mạnh thú. Người đàn ông này, An Thời không hề quen biết, chứ đừng nói đến yêu.

- Em sợ tôi sao? - Câu hỏi theo luồn hơi thở, chạm đến da mặt cô gái, vừa gợi tình, vừa quyến rũ. - Vậy mà vừa nãy tôi còn định hỏi em, em có thật sự yêu tôi không?

- Em...

Cô yêu anh, nhưng không phải người đang ở trước mặt. Câu trả lời nào vào lúc này, dường như đều sai. Thế nên, miệng lưỡi đành nuốt xuống.

- Em vẫn luôn cho rằng em yêu tôi có phải không? - Gia Phúc nghiến răng, gằng từng con chữ một. - Nhưng đó không phải tôi. Những gì em vừa thấy, và hiện tại mới thực sự là tôi. Em có yêu tôi không?

Dứt lời, nụ hôn cuồng loạn rơi xuống gặm nhắm cánh môi nhợt nhạt. Đầu lưỡi luồn vào trong quấn lấy đối phương. An Thời cảm nhận rõ ràng cảm giác đau nhứt mỗi khi anh ta dùng sức mút lấy hương vị căng đầy. Thi thoảng, hàm răng lỗ mãng không thể khống chế cắn nuốt từng ngụm nhỏ, làm lớp da mỏng rướm máu li ti.

An Thời ra sức vùng vẫy, cuối cùng bàn tay cũng may mắn thoát khỏi khống chế, lập tức vung lên, vẽ thành vòng cung bằng tất cả sức lực. Cái tát chính xác đáp trên mặt Gia Phúc. Chuỗi hành động điên cuồng giữa hai người nhất thời đông cứng.

- Khốn nạn...

Cơ thể run rẩy càng dữ dội hơn bao giờ hết. An Thời thất vọng với chính mình, đến mắng chửi người khác cũng làm bản thân sợ hãi đến mức độ này, thật quá vô dụng. Nhưng hối hận cũng đã muộn, con quái vật bên trong người đàn ông đã thoát ra ngoài thật rồi.

Trong căn phòng mờ mờ ánh đèn, quần áo cô gái bị xé rách, bên dưới cơ thể thít chặt bộ phận của anh ta, mạnh liệt va chạm. Đợi đến khi An Thời không còn sức chống trả, cũng là lúc cô ấy nhận ra Gia Phúc lại trở về dáng vẻ dịu dàng như đã từng. Ôm lấy người phụ nữ của mình, bàn tay cường bạo ban nãy nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi bằng những nụ hôn. Tiếng khóc âm ỉ trong lòng ngực suốt đêm chưa dứt. Có lẽ tối nay cả hai người đều mất ngủ.

Ngược lại, Nghi Đình đã sớm say giấc từ đầu hôm, đang cuộn tròn người trong chăn, hít thở đều đều. Khó khăn lắm, Đằng Thiên mới tự chủ thoát khỏi móng vuốt của cô nàng, không khỏi chạy vào phòng tắm, tự dập lửa. Sau khi trở ra, anh lặng lẽ đi đến ban công, mở điện thoại, lướt qua những dãy số.

"Uhm?" - Đầu dây bên kia chỉ mất năm giây bắt máy. - "Chưa ngủ?"

"Tìm được chưa?" - Đằng Thiên koong quanh co ngoài lề, cứ như vậy trực tiếp hỏi.

"Mất dạy! Nói chuyện trống không với ai vậy?" - Giọng nam trầm đầy khó chịu, răng đe.

"Anh hai đã tìm được con bé chưa?" - Đằng Thiên đành ngoan ngoãn sửa lại lời nói.

"Đã tìm được rồi. Hiện tại đang giam lỏng trong căn hộ vùng ngoại ô." - Đằng Phong thở dài một hơi, nói chuyện vẫn style nghiêm túc như mọi khi. - "Dương tính với ma túy."

"Con bé có nói gì không?"

"Không, anh cũng không định hỏi. Xem chừng nó cũng không biết gì nhiều đâu, cùng lắm chỉ vì tiền thôi." - Bàn tay mệt mỏi dây hai bên thái dương, mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng người nào đó phía xa xa. - "Hơn nữa, nếu thật sự nó có liên quan, anh cũng không muốn để lộ. Ba mà biết được, có khi sinh bệnh."

"Em biết rồi." - Đằng Thiên thở dài. - "Nhưng nếu được, anh cứ hỏi một chút. Tiện thể tìm trại điều dưỡng an toàn một chút. Em sợ lão Hoàng Khởi sẽ lại mò ra con bé."

Nói thêm vài câu, hai anh em quyết định cúp máy. Đằng Thiên chán nản ngửa cổ nhìn trời. Đến cùng, Du Miên vẫn là em gái bọn họ, cho dù cũng cha khác mẹ đi nữa. Máy ghi âm rơi vào tay Nghi Đình, lão Hoàng Khởi sẽ không dễ dàng để yên cho con bé. May mắn, Đằng Thiên và Đằng Phong đã đi trước một bước.

Ngón tay di chuyển trên màn hình điện thoại, dừng lại tại một file không tên. Chỉnh âm lượng xuống thật thấp, Đằng Thiên kê điện thoại vào tai, lắng nghe đoạn đối thoại vốn được lấy ra từ bộ nhớ bút ghi âm.

Ban đầu, anh còn nghĩ sao Du Miên lại ngu ngốc đến mức ném vật này ra ngoài. Cho dù không rơi xuống nước để Nghi Đình bắt được, thì lạc ngoài bìa rừng vẫn có thể dễ dàng bị tìm thấy. Nhưng giờ thì Đằng Thiên đã hiểu. Con bé ấy không phải thiếu thông minh, mà là không ý thức được tầm quan trọng của nội dung bên trong.

Âm thanh rè rè và tiếng ồn bát nháo trải dọc suốt toàn thời gian ghi âm. Chỉ khi cố gắng lắng nghe, mới nhận ra đoạn đối thoại trộn lẫn giữa hỗn độn. File âm thanh cuối cùng cũng kết thúc. Ánh mắt chàng trai xuyên qua lớp cửa kính nhìn vào phòng, dừng lại trên người Nghi Đình. Anh thật sự không biết có nên đưa thứ này cho cô hay không nữa.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro