Chương 56: Tình đầu và hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù phòng khách, phòng ăn và cả nhà bếp đều gần như giữ nguyên, thì ngược lại phòng ngủ có thay đổi lớn. Nơi trước đây vốn là của Nghi Đình, hiện tại đã bị hóa phép. Phong cách hòa trộn giữa mềm mại và cứng rắn. Hai tông xanh xám và xanh pastel kết hợp biến tấu độc đáo. Trên tường treo vài bức tranh và giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng. Nghi Đình giật mình, nhướng lông mày, liếc nhìn Đằng Thiên.

- Sao lại treo giấy đăng ký kết hôn lên tường?

- Chúng ta không có ảnh cưới, đến ảnh chụp chung cũng không có. - Anh bất dắc dĩ nhúng vai. - Chịu thôi!

- Cho dù vậy, cũng không cần treo giấy đăng ký kết hôn lên tường. Nhìn như bị tâm thần ý.

Tuy còn muốn nói tiếp, nhưng vẻ mặt của đối tác cho thấy anh không có hứng tranh cãi về vấn đề này. Hơn nữa, vị trí treo khung lồng cái vật kỳ cục ấy cao hơn tầm với của Nghi Đình, nên cũng không có cách nào lặp tức tháo nó xuống được. Ánh mắt vừa xoay tìm Đằng Thiên yêu cầu trợ giúp, thì đã thấy anh bế con đi dọc hành lang về phía một căn phòng khác.

Đứng ở ngoài cửa, trái tim cô gái đập thình thịch, rõ ràng tới mức đứng cách xa vài bước chân có khi vẫn nghe thấy. Nơi này ngày trước là phòng ngủ của Thế Bách. Trái ngược với tâm trạng bồi hồi của vợ, anh chồng lại chẳng chút do dự, vặn tay nắm cửa.

Một nửa căn phòng đã bị màu hồng chiếm đóng. Chiếc giường cách điệu tòa lâu đài đồ sộ đến mức khiến Nghi Đình không ngậm miệng lại được. Bên cạnh dựng một cái lều phòng cách hobo bé xinh, vừa mềm mại, vừa độc đáo. Cửa sổ và trên tường treo đèn leb nhỏ, màu trắng luân phiên nhấp nháy. Nếu trước đây, Thế Bách từng gọi phòng của Nghi Đình là ổ công chúa, thì hiện tại chỗ này có thể xem như phiên bản nâng cấp của ô công chúa. Nửa còn lại của căn phòng, rất nhiều đồ chơi của Thế Bách được giữ lại, xếp trên kệ hài hòa với tổng thể chung.

- Anh tìm thấy mấy thứ này ở đâu vậy? - Nghi Đình không khỏi xúc động khi đưa tay chạm vào mấy cái mô hình.

Người ta nói, đàn ông con trai cho dù trưởng thành đến đâu cũng chỉ là những đứa trẻ to xác mà thôi. Tâm hồn họ không lớn lên, chỉ có đồ chơi là đắt tiền và to hơn. Những lời này hoàn toàn không sai khi đem áp lên người em trai Nghi Đình. Số mô hình xe lửa và thành phố đều là phiên bản giới hạn hoặc được mua từ một quốc gia nào đó mà Thế Bách đã cố tình mang về. Giá trị của chúng không nhỏ, nhưng vấn đề còn ở chỗ hiếm, muốn mua lại giống hệt xem chừng rất khó.

- Thứ không liên quan đến vụ án đều được trả lại cho người thân. Anh nhờ chỗ quen tìm hiểu một chút rồi đến nhà cô em lấy về. - Đằng Thiên vui vẻ giải thích, đồng thời hôn lên gò má con gái một cái kêu thật to. - Đợi khi nào May lớn lên, có thể dùng mấy thứ này xây một thành phố nhỏ. Phải không con gái?

Cô nhóc không hiểu lời ba nói, chỉ thấy anh cười, lại bị cái hôn cọ vào má nhồn nhột liền khánh khách đáp lại. Vừa được đặt xuống thảm, May lập tức bò về phía đám đồ chơi để sẵn trong lều, không thèm quan tâm tới người lớn nữa. Nghi Đình đứng nhìn theo mà ngơ ngẩn.

- Cảm động không? - Bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu cô gái, nhẹ nhàng xoa.

- Anh đã chuẩn bị từ lúc nào? Sao em không biết chút nào vậy? Còn ngôi nhà trong hẽm? Còn kỹ vật của...

Rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đến đây cổ họng tự nhiên nghẹn ứ lại. Trong lòng cảm giác chua xót tưởng chừng đã biến mất lại dần dần hiện trở về. Một suy nghĩ ngớ ngẫn chợt như cánh chuồn chuồn chạm mặt nước, khơi ngọn sóng lăng tăng. Phải chăng Đằng Thiên sợ bé May lại tiếp tục phá hư những thứ kỹ vật quý giá ấy, nên mới tìm nơi để tách mẹ con họ ra khỏi ký ức của anh? Ngôi nhà này vừa hay phát mãi, tất cả chỉ là tiện tay mua về.

Mí mắt rũ xuống, kéo hàng mi phủ trước đôi con ngươi to tròn, che đi bâng khuân trong lòng. Nghi Đình thầm mắng chính mình sao lại có thể quên mất việc Đằng Thiên yêu người con gái kia đến thế nào. Tới cùng, cũng chỉ có bản thân cô tự mình ảo tưởng. Bàn tay vô thức chạm đến vùng bụng, nơi này đã từng có một đứa trẻ, một đứa trẻ mà anh không cần tới, thậm chí nhẫn tâm giết bỏ.

- Để cho em biết còn có thể bất ngờ sao? - Đằng Thiên vô tư tự mãn với thành quả trước mắt, không hề hay biết suy nghĩ của Nghi Đình. - Căn nhà trong hẽm và di vật của Di Yên... Anh đã giao lại cho em trai cô ấy.

Đôi mắt ba mí ngạc nhiên mở lớn nhìn người đứng bên cạnh. Cô cứ ngỡ, anh sẽ giữ tất cả lại trong một góc riêng, thi thoảng một mình trở về nhìn ngắm, chìm vào tình yêu đã chết, không ngờ lại mang trả cho người thân của Di Yên.

- Anh không hối tiếc?

- Hối tiếc cái gì? - Bàn tay lớn theo quán tính vuốt ve mái tóc mềm mềm, tận hưởng cảm giác âu yếm.  - Dù sao cũng không dùng đến, Để mãi ở đó để làm gì? Hay em muốn giữ căn nhà lại làm kỹ niệm? Vậy anh sẽ tìm một chỗ khác để tiện...

Câu nói còn chưa dứt, trong lòng ngực Đằng Thiên đã nhiều thêm một hơi ấm. Nghi Đình nhào vào lòng anh, siết cái ôm thật chặt. Tình yêu vốn ích kỹ, nhưng đôi khi tự mình ích kỹ, lại tự mình đau lòng.

- Không cần. - Nghi Đình dụi gượng mặt đã thấm ướt nước mắt, xoa vào áo Đằng Thiên. - Anh sẽ không nhớ cô ấy sao? Thấy anh buồn em sẽ khó chịu. Nơi này còn có phòng dành cho khách, anh có thể mang những thứ ấy về đây. Em sẽ không để bé May nghịch như lần trước.

Mặc kệ trái tim như bị dao cùn cứa qua từng nhát, Nghi Đình vẫn muốn thấy Đằng Thiên được vui vẻ. Đến cùng vẫn là cô nợ anh. Trong trí nhớ, đôi mắt lạnh căm giận dữ khi cô chạm vào quyển sách từng thuộc về Di Yên hiện lên nhắc nhở Nghi Đình. Không có những thứ ấy ở bên cạnh, anh sẽ khổ sở, sẽ đau đớn. Nếu được lựa chọn, cho dù rời xa hay ở bên cạnh, thì Nghi Đình vẫn không muốn Đằng Thiên vì cô mà che giấu vết thương.

Nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu, nhẹ trấn an. Khuôn miệng anh đã vô thức vẽ nụ cười hạnh phúc. Anh đã sợ cô vẫn còn giận. Vậy mà khi nói ra quyết định, việc trước nhất, Nghi Đình lại lo lắng cho tâm trạng của anh. Đằng Thiên thật muốn tìm mua dụng cụ đo đạt nào đó có thể xem thử tình cảm của cô gái này đây.

- Những thứ ấy vốn không thuộc về anh, ngay từ đầu anh đã không nên giữ chúng, trả lại là chuyện tất nhiên thôi. Cô ấy đối với anh cũng giống như Khởi Nguyên đối với em vậy, tình đầu thì không dễ buông xuống. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Tình yêu anh dành cho Di Yên đến bây giờ chỉ còn lại hối tiếc.

Hơi thở dài thườm thượp kéo theo tâm tự vô hình.

- Sáng hôm ấy, anh dậy sớm hơn chưa chắc mọi chuyện đã khác. Mà chính Di Yên cũng đã lựa chọn không gọi anh, tự mình rời đi. Cái gì thuộc về quá khứ sẽ không cách nào thay đồi được. Anh chỉ tiếc bản thân ngày ấy chưa đủ tự tin để bảo vệ người bên cạnh, lại không can đảm trở về gặp cô ấy một lần trước khi quá trễ.

Trong nhật ký, Di Yên đã ghi lại chuyện ở Monaco. Họ đã từng chia tay khi hành trình du học bắt đầu, nỗi sợ phải nói lời tạm biệt vẫn luôn quanh quẩn trong lòng. Buổi sáng sau đêm hai người đến với nhau, Di Yên không gọi Đằng Thiên thức dậy, tự mình bắt xe ra sân bay. Kể cả sau tai nạn xảy ra, Di Yên cũng chưa từng trách Đằng Thiên. Chỉ là người còn gái ấy muốn gặp anh một lần trước khi chết, chỉ là anh đã mãi như thế không tìm đến, chỉ là cả hai bỏ lỡ nhau giữa lòng thành phố.

Từ lúc nào, bàn tay Đằng Thiên đã dời đến sau lưng Nghi Đình. Lực kéo vừa đủ mạnh áp sát cô thít chặt vào anh, cùng nhau nghe nhịp tim đối phương, vỗ về.

- Anh hiện tại đã có thể bảo vệ người mình yêu thương, vậy nên, anh sẽ không để em và con xảy ra chuyện gì.

Nghe đến đây, cơ thể Nghi Đình không khỏi run rẩy. Đầu óc mơ hồ đấu tranh giữa tin tưởng và nghi ngờ. Nếu anh muốn bảo vệ cô và con, con ở đây có bao gồm đứa bé của hai người hay không? Sao anh lại nhẫn tâm giết chết một sinh linh vừa thành hình? Những cậu hỏi này, không thể chôn giẫu được nữa. Cứ tiếp tục nhịn xuống, không chết vì hận, Nghi Đình cũng bị nghẹn chết.

- Hôm trong bệnh viện... - Giọng nói ngập ngừng, vừa nhỏ, vừa khàn, chỉ vừa đủ để Đằng Thiên có thể nghe thấy. - Bác sĩ nói là phá thai, không phải xảy thai. Anh muốn bảo vệ em và con? Đứa bé đó mới thực sự là con anh. Vì cớ gì...?

Đằng Thiên giật mình, thả lỏng người ra một chút. Lúc này anh chợt hiểu lý do vì sao từ Thái Lan trở về tâm trạng, và hành động của vợ kỳ lạ như vậy. Thì ra cô luôn nghĩ anh nặng tình với Di Yên nên mới cố tình muốn bỏ đứa bé. Oan ức mọc chân, bò khắp người chàng trai. Đằng Thiên thật muốn đập đầu vô gối, lười giải thích. Nhưng nếu không nói rõ, sợ rằng mớ hành này ăn còn chưa đủ no.

- Lúc em hôn mê vì ngộp nước, bác sĩ phát hiện em mang thai, nhưng vì lúc sinh bé May là sinh mổ, nên hiện tại thời gian chưa thích hợp, rất nguy hiểm. Anh buộc lòng phải chấp nhận bỏ đứa bé. - Hai ngón tay không kềm được ấm ức, đã nhéo vùng má Nghi Đình đỏ ửng lên. - Em vẫn nghĩ là anh không muốn có con với em nên hành hạ anh suốt thời gian qua? Oan quá Bao Đại Nhân ơi!!!

- Vậy... - Mặt nhỏ tối sầm lại.

Gần một tháng trời hai người bên cạnh nhau như ngồi trong hầm băng chỉ vì một câu nói không rõ đầu đuôi. Rốt cuộc đau lòng, giận dỗi tốn bao nhiêu sức lực thật ra lại là hiểu lầm. Nghi Đình không khỏi cảm thấy tội lỗi. Dù rất xấu hổ đến đỏ mặt, cô vẫn muốn chủ động làm hòa. Ngón tay nghịch ngợm bắt đầu chơi đùa cùng hàng nút áo sơ mi của Đằng Thiên.

Khuôn ngực từ từ lộ rõ, không ngừng bị cô nàng ve vuốt, đầy ám muội. Đằng Thiên nuốt nước miệng xuống cổ họng đánh ực một tiếng. Nơi nào đó bên dưới căng cứng, từ từ tăng kích thước. Vật thể xấu xa kia chạm đến người Nghi Đình, tuy cách một lớp vải, vẫn càng lúc càng bị khích thích dự dội hơn.

- Là em sai rồi. Làm anh chịu oan ức. - Vừa nói, đôi môi cô gái đã nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai đức ông chồng. Mục đích quyến rũ vô cùng rõ ràng. - Em nên bồi thường nhỉ?!

- Con... Chúng ta đang ở trong phòng con gái. - Đằng Thiên lên tiếng nhắc nhở, cũng không để ý đến việc thân thể theo bản năng đã vô thức đáp lại. Bàn tay luồn vào trong áo kẻ chủ mưu.

- Uhm... Vậy chúng ta về phòng.

Nói thì nói vậy, nhưng hành động thả thính vẫn chưa thấy hồi kết. Nhớ tới lời bác sĩ dặn, phài nhịn ít nhất ba tháng, Đằng Thiên chửi thề một tràng trong bụng, ngậm đắng nuốc cay, ôm con mồi về phòng ngủ.

<Còn tiếp....>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro