Chương 53: Anh chỉ biết anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh biết được gì rồi?

Năm ngón tay Nghi Đình bấu xuống từng thớ cơ rắn rỏi đang quấn quanh eo mình. Bất chợt nhớ đến cây bút ghi âm, tâm trí nhất thời bừng tĩnh. Cô xoay người cố gắng đối mặt với anh, dùng hết can đảm và sức mạnh còn sót lại. Rất nhanh, hai bàn tay mềm mại nắm lấy cổ áo Đằng Thiên, gào lên.

- Có phải bút ghi âm đã sửa được? Anh biết được gì rồi, mau nói!

Đồng tử giao động giữa những tia máu ngoằn ngoèo trong đáy mắt. Vì cái bí mật này, suýt chút nữa cô đã từ bỏ mạng sống, làm sao có thể không cần. Chỉ là mới trở về Việt Nam một ngày, Nghi Đình không nghĩ Đằng Thiên có thể lặp tức sửa xong bút ghi âm nên mới bỏ đi. Giờ đây nghe anh nói, cô thực sự cảm thấy bản thân gấp đến phát điên rồi. Nhưng có nghĩ, Nghi Đình cũng không ngờ đến câu trả lời của Đằng Thiên.

- Hiện tại, anh chỉ biết anh yêu em!

Cánh tay càng thêm ghì chặt không muốn để người trong lòng còn chút khoản trống nào có thể bỏ trốn. Mặc kệ cô run rẩy, mặc kệ cô gấp gáp, mặt kệ tất cả, lúc này đây, anh chỉ muốn giữ cô lại, không thể rời xa. Hèn mọn cũng được, đê tiện cũng được, dùng thủ đoạn cũng được, miễn không đánh mất Nghi Đình, Đằng Thiên bất chấp.

- Chỉ cần em rời khỏi anh, đừng mong lấy lại cây bút chết tiệt đó.

- Anh...! - Cô nghẹn họng.

Chính tay cô đưa nó cho Đằng Thiên, không ngờ lại giao trứng cho ác, bị anh dùng nó để khống chế. Có muốn trách, miệng há ra rồi cũng chẳng biết đổ lỗi cho ai, bản thân ngu ngốc hay tên kia đê tiện.

- Tôi không đi, anh buông tôi ra. - Nghi Đình yếu ớt lên tiếng.

Ngược lại Đằng Thiên không có ý định thả lỏng. Anh sợ chỉ cần mình buông lơi chút thôi, cũng để để người phụ nữ này tan thành không khí. Cứ im lặng cho thời gian trôi qua, cuối cùng từ trong ngực phát ra luồn hơi thỏ thẻ cùng chút phản ứng vùng vẩy yếu ớt, làm Đằng Thiên phải giật mình.

- Em sắp tắt thở rồi...

Thoát khỏi trói buộc, cô gái vội vàng hô hấp, hai gò má trắng nõn bị tụ máu nổi lên nhiều sợi mao mạch tô màu đỏ hồng. Ngón tay cái thô ráp nhẹ vuốt qua đầy thương tiếc. Đôi mắt nâu trong lại nhìn xuống khuôn ngực đang cố gắng điều tiết hô hấp phập phồng lên xuống. Gò bồng mềm mại nhấp nhô, thực sự quyến rũ đến mê người. Đằng Thiên cảm nhận nơi nào đó trong cơ thể bị kích thích đến ngóc đầu dậy.

Trái khế nơi cổ họng chuyển động, đánh ực một tiếng nuốt nước miếng xuống, kềm hãm thú tính. Anh dùng cánh tay trông thì có vẻ bình thường, nhưng lại vô cùng rắn rõi, chỉ bằng lực nhỏ đã có thể bế bổng cả cơ thể Nghi Đình lên ôm vào lòng. Đi đến giường, Đằng Thiên nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm. Ngón thon dài không kềm được nhẹ vuốt ve nơi mềm mại.

Cơn rùng mình lần nữa ùa tới. Nếu không phải vừa xém tắt thở, có lẽ Nghi Đình sẽ lại quên mất hô hấp. Đã rất lâu rồi cả hai không sinh hoạt vợ chồng, kể cả khi ở Thái Lan, hay trước đó. Nhìn biểu hiện của anh, không cần đoán cô cũng biết được bản năng đàn ông đã bị mở khóa. Phản ứng cơ thể muốn tránh né, nhưng lại bị vòm ngực kiêng định kia che phủ. Thêm hai cánh tay đàn ông tựa song sắt, thách thức khả năng trốn chạy của con người. Nghi Đình dùng lực đẩy nơi lồng ngực Đằng Thiên, lại không khác gì châu chấu đá xe. Cánh tay cô mỏi nhừ, cơ thể anh vẫn không nhúc nhích.

Bất chợt, môi mềm ương ướt, nóng ấm lướt qua. Như con sóng bạc đầu mạnh mẽ vỗ vào vách đá, đầu lưỡi cạy mở khuôn miệng, ập vào trong xâm chiếm động giữa biển. Nụ hôn của anh là bão tố, mạnh mẽ và tàn phá mọi cảm xúc, từ giận hờn cho đến căm phẫn. Tất cả đều trở thành những mảnh gỗ vỡ nát lênh đênh, chìm dần xuống đáy đại dương.

Chẳng biết từ lúc nào, thớ cơ trong miệng Nghi Đình lại không chút ngoan ngoãn, bắt đầu tự chủ đáp lại đối phương. Nếu khi nãy, còn là bão tố, còn là sóng trào, thì giờ đây vũ điệu yêu thương đã trở thành xoáy nước mãnh liệt quấn vào nhau. Nghi Đình hận chính mình yếu đuối, hận bản thân không kềm chế được, bị cảm xúc đùa giỡn, bị yêu thương dẫn dắt. Bỗng nhiên, tâm trí muốn bỏ mặc tất cả, chỉ đêm nay thôi, lại trở về làm người đàn bà của Đằng Thiên. Nhưng đến khi não tê liệt, cơ thể gào lên khao khát, mọi thứ ngừng lại.

Trên giường tròn rộng lớn, cánh tay đàn ông lần nữa quấn lấy eo nhỏ bên cạnh, áp lưng cô vào lồng ngực anh. Gác cái cằm nham nhám râu đã cạp sạch lên hõm vai Nghi Đình, Đằng Thiên khẽ thì thầm.

- Ngủ ngon.

Nghi Đình không khỏi cảm thấy bất ngờ, không nghĩ anh lại dễ dàng buông tha cho mình như vậy. Thậm chí cách lớp quần áo của cả hai, da thịt vẫn cảm nhận được nơi nào đó của anh đang căng cứng, hẳn rất khó chịu. Nhưng người ta đã muốn tự hành xác, cô cũng không có lý do gì chủ động, ngoan ngoãn nhắm mắt, cố đi vào giấc ngủ. Dù sao sáng nay cũng vừa đáp máy bay về nước, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngủ cả buổi trưa cũng tưởng chừng không đủ, nên rất nhanh hồn đi vào chiêm bao. Giữa mơ màng tỉnh và mộng, Nghi Đình lại nghe giọng nói quen thuộc phà vào tai nhồn nhột.

- Đừng rời khỏi anh, xin em đừng rời xa anh... - Chất giọng có chút bi thương, có chút van nài, đến tội nghiệp.

Cô có lẽ không biết, Đằng Thiên cảm thấy sợ hãi ra sao. Trước đây vì anh vô tâm nên để mất Di Yên, đến lời tạm biệt cũng không kịp nói. Hiện tại, Nghi Đình bên cạnh, anh cũng không thể nắm chặt tay được. Vậy nên, Đằng Thiên rất sợ. Lại nghĩ đến lời vị bác sĩ người Thái từng nói, cơ thể cô rất yếu, không chịu nổi dày vò. Thêm nữa vừa mới phá thai không bao lâu, có cho tiền, Đằng Thiên cũng không muốn liều mạng hành hạ Nghi Đình. Dù bản thân khó chịu đến điên, anh cũng thà cắn răng chấp nhận chứ không muốn làm cô tổn thương. Đợi Nghi Đình ngủ say, chàng trai mới từ trên giường bò dậy, mò vào phòng dội nước lạnh. Lòng thầm cảm ơn mẹ hôm nay đã giúp ngủ cùng bé May, để lại không gian riêng cho hai người trẻ.

Ngoài cửa sổ, trăng treo trên đầu ngọn cây, hôm nay ngắm nhìn đôi vợ chồng vừa cãi nhau, đã cùng nhau say giấc. Chuyện yêu nhau đâu phải một ngày một bữa, bất cứ ai cũng phải kiên nhẫn vượt qua khó khăn. Chỉ một tuần sau trăng lại mở một mắt, cố ghé nhìn cô gái ngồi co ro trên giường, nhàm chán nghịch chăn gối.

Cửa mở, Gia Phúc bước vào phòng chưa vội nhìn đến An Thời đã cởi áo khoác vắt lên thành ghế sofa cạnh giường. Đôi mắt nào đó vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của anh ta, vừa có chút đề phòng, vừa thản nhiên như quen thuộc. Mỗi ngày Gia Phúc đi làm về, dù sớm trưa chiều tối hay khuya muộn, thì hành động vẫn luôn theo một nguyên tắt nhất định như thế. Tiếp theo đó, anh ta sẽ vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi trở ra, bàn tay khẳng khiêu như công tử bột kia từ từ lật mở tập hồ sơ trên bàn. Đó là bệnh án của An Thời, được điều dưỡng và bác sĩ đến khám từng ngày ghi chép lại. Cuối cùng đến gần giường, mặc kệ đối phương phản khán, Gia Phúc sẽ ôm người đặt vào gối, trò chuyện dỗ ngủ. Nếu An Thời đã ngủ, anh ta sẽ lặng lẽ đứng nhìn hồi lâu trước khi quay về ghế sofa ngã lưng. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều biết, chỉ là không muốn mở mắt, không muốn bị ôm, nên lại tiếp tục giả vờ ngủ.

Nhưng hôm nay, đọc xong báo cáo của điều dưỡng, hàng mày vô thức muốn chạm vào nhau. Gia Phúc thở ra một hơi dài mệt mỏi. Cả ngày đi làm đều trút hết sức lực, về đến nhà lại phải chăm sóc cho người nửa tỉnh nửa điên, ngoài yêu, anh ta cũng không biết phải đổ tội cho thứ gì khác nữa.

- Hôm nay em không chịu ăn cơm chiều? - Anh ta hỏi mặc dù biết sẽ không có tiếng trả lời. - Cơm không ngon sao?

Trên giường, An Thời nép vào góc tường, yên lặng chơi đùa với ngón chân nhỏ. Cô ấy không còn sợ hãi như lúc mới được thả về nữa, chỉ là không muốn giao tiếp. Tiềm thức vẫn nhớ lý do ngày đó rời khỏi nơi đây, sau đó lập tức bị bắt cóc. An Thời nhớ rõ anh nói anh không yêu cô, tình cảm phải dừng lại. Nếu ngày hôm đó anh ta giữ lấy dù chỉ bằng một lời nói dối, có lẽ bọn bắt cóc không có cơ hội hoặc phải chờ rất lâu sau mới dám hành động. Thế nên cô ta giận và hận cùng lúc. Dù đã tỉnh táo, tận đáy lòng vẫn không muốn đáp lại Gia Phúc.

Thấy người đờ đẫn chẳng trả lời giống như dự đoán, chàng trai đứng dậy ra cửa. Nhìn hộp cơm cao cấp để sẵn trong lò vi sóng, cánh tay dài chợt tò mò lấy ra xem. Tuy có đẹp mắt, nhưng hột cơm đã khô lại, thức ăn mềm uể oải. Mấy món thịt cá rau dưa đi kèm xem chừng rất nhiều dầu mỡ. Nếu để một người khỏe mạnh ăn thứ này, cho dù ngon đến đâu, thời gian qua đi cũng phát ngán. Huống hồ, An Thời còn là người bệnh.

Săn tay áo qua khỏi khủy, vẫn là quần tây với sơmi nhưng khoát thêm tạp dề phía trước, lại ấm áp dịu dàng hơn hẳn. Bếp lửa đánh tách, thêm vài âm thanh xì xèo, mùi hương thơm nồng khiến người ta phải thòm thèm. Lúc Gia Phúc quay đầu nhìn, đã thấy An Thời đứng nép sau khung cửa phòng ngủ trộm nhìn. Khuôn miệng vốn cứng đờ mấy hôm nay, vô thức nhếch lên nụ cười mềm mại. Trong lòng một tấn cảm giác tội lỗi bỗng hóa thành bông, mịm màng cọ qua lồng ngực.

- Lại đây. - Anh ta ngoắc tay gọi, tim đập vội từng nhịp hy vọng, hy vọng cô ấy bước tới, hy vọng bóng ma trong cô ấy tan đi.

Đáp lại mong đợi nhỏ nhoi, An Thời thực sự đi về phía bếp. Dù đứng cách Gia Phúc một cái kệ rượu, nhưng ít ra cô nhóc nãy đã chịu ra bên ngoài, không còn quá bài xích người bên cạnh nữa. Lòng chàng trai mừng điên dại, lại cố tỏ ra bình thản, múc một muỗng canh đầy. Miệng thổi từng làn hơi xua đi cái nóng, mới từ từ đút cho An Thời.

- Ngon không? - Anh lại hỏi, vẫn biết sẽ không có tiếng trả lời.

- Thêm đường. - Bất ngờ một giọng nói đáp lại.

Thói quen trao đối giữa người với người suốt hai mươi mấy năm, khiến Gia Phúc nhất thời không nhận ra điều kỳ lạ. Anh ta múc ít đường cho vào canh, còn tự trách mình quên mất An Thời thích ăn phong vị miền Nam, ngọt đường. Nhưng chỉ sau hai lần khuấy nước, cơ thể chàng trai bỗng cứng đờ, ngơ ngẫn.

- Em vừa trả lời anh?

An Thời do dự vài giây, cuối cùng cũng gật đầu. Một đêm nào đó, cô vẫn đang giả vờ say giấc, lỗ tai rõ ràng nghe Gia Phúc mở miệng nói "Anh yêu em". Trừng phạt đến đây xem như đã đủ. Hơn nữa, cô ấy còn có việc phải làm. Ví như xác minh chuyện đã từng nghe được bọn bắt cóc nói với nhau mà An Thời chỉ mới nhớ lại hai ba ngày nay.

<Còn tiếp>

.........................

Dạo gần đây công việc của thỏ hơi bận, tâm trạng cũng không được tốt. Lượng người đọc cũng không còn được như trước đây nữa. Thỏ cảm thấy mất đi động lực viết. Nên tuần sau thỏ sẽ giảm số chương truyện xuống. Rất mong các bạn đọc thông cảm bà hiểu cho thỏ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro