Chương 43: Đến Chiang Rai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn biết An Thời không thông mình, nhưng anh ta cũng không ngờ lại ngốc đến mức để bị bắt. Dù sao cô ấy cũng là luật sư, phòng vệ cơ bản vậy mà cũng không có. Gia Phúc nghiến răng, bấm trả lời mail, cũng chẳng thèm câu nệ tiểu tiết, phép tắt.

"Ông muốn gì?"

Rất nhanh, chưa quá một phút đã có hồi âm.

"Cậu có muốn đến Thái Lan một chuyến không? Cô trợ lí nhỏ của cậu có vẻ không được khỏe cho lắm."

Người vốn bình tĩnh, cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Trước đây Gia Phúc chưa bao giờ ngờ bản thân sẽ lại có một điểm yếu chí mạng như bây giờ. Nghĩ đến An Thời bị hành hạ trong nơi tối tăm ẩm thấp kia, lồng ngực run lên từng hồi đau đớn. Ngón tay bấm trên màn hình điện thoại nhanh thoăn thoắt, bắt đầu kết nối cuộc gọi đi. Rất lâu sau vẫn chẳng có ai bắt máy. Mặt khác, mail lại báo có thêm tin nhắn đến, khiến anh ta không thể không khỏi nhíu mày, nghiến răng.

Buổi sáng nặng nề cứ như thế đi qua mang theo nắng, gió và tiếng ồn. Trong con hẻm nhỏ tách biệt nơi phố thị, Nghi Đình vẫn còn ngồi cắn bút suy nghĩ, tìm cách thuận buồn xuôi gió đến được Chiang Rai, tới khi có âm thanh mở cổng vọng vào nhà mới tỉnh táo lại. Xỏ vội đôi dép in hình mấy quả chanh vàng chua chát, cô lật đật chạy ra cửa.

Bình thường, Đằng Thiên đi làm về rất muộn, đều là Nghi Đình đi đón bé May. Mà khóa cửa cổng chỉ có hai vợ chồng giữ, đến ông bà Vũ Đằng cũng không thể tự ý ra vào. Hiện tại còn chưa đến giờ tan tầm, nên người trong nhà không khỏi chột dạ có kẻ lạ xâm nhập.

- Sao anh lại về giờ này. - Đón lấy con gái từ trong tay Đằng Thiên, đôi mắt cô gái vẫn còn mở to tròn không hết ngạc nhiên.

- Anh về sớm em không thích hả? Hay là giấu tình nhân trong nhà?

Chàng trai đùa giỡn nhẹ cắn lỗ tai Nghi Đình, khiến nó đỏ ửng lên một màu. Nghĩ đến vợ còn đang ôm con gái, Đằng Thiên thôi không trêu chọc nữa, quay lại lái xe vào sân. Mấy hôm nay công ty đã bắt đầu đi vào ổn định trở lại, tổng giám đốc cũng không cần bận rộn như điên, thành thử có thời gian đón con, về sớm với vợ.

Không khí trong nhà thời gian gần đây vô hình chung có tầng sương lạnh. Tuy không nhắc tới chuyện phát tiết tồi tệ diễn ra cách đây chưa lâu, nhưng tình cảm giữa hai người lớn vẫn nhạt nhạt mờ hồ. Dù Đằng Thiên dịu dàng như lúc trước, Nghi Đình cũng luôn trò chuyện đáp lại bình thường, thì ghế sofa có thể kéo thành giường mỗi ngày vẫn đều đặng được sử dụng. Những động chạm thân thể chỉ miễn cưỡng có được như một thói quen. Đây có thể xem là một kiểu chiến tranh lạnh văn minh và ôn hòa.

Có câu nói "ăn quen, nhịn không quen", Đằng Thiên hiện giờ đang rơi vào tình trạng tương tự. Người mỗi ngày trước mặt anh tươi cười xinh xắn, khi bị trêu ghẹo gò má hồng hồng, tai đỏ thành tôm luộc, đầy khiêu khích, vậy mà "chồng" hợp pháp lại biến thành "bạn cùng nhà", trong lòng dồn nén ít nhiều ấm ức. Cơm và thức ăn bày đầy trên bàn, nhưng bỏ bao nhiêu vô bụng chàng ta vẫn cảm thấy đói.

Sáng nay trong công ty, Đằng Thiên tóm lấy cậu nhân viên thiết kế đầu nhuộm ba màu, mặc quần híp hóp phiêu bạc nơi hành lang. Cậu ta tuy còn trẻ, lại tơn tơn không chút phong độ, đã một vợ hai con, nhà ba tầng xe bồn bánh, mặt mũi lúc nào cũng hạnh phúc. Có thể nói cuộc sống của người này, rất đáng sống, tự do, phóng khoán, nhờ khả năng làm việc miễn bàn cãi mà tạm gọi thành đạt. Đằng Thiên từ lâu đã vô thức ngưỡng mộ, theo học hỏi không ít thói hư tật xấu, cũng không ngại mở miệng nhờ tư vấn hôn nhân gia đình.

"Hay sếp thử cùng vợ đi du lịch một chuyến đi. Em với vợ em tháng nào cũng đi phượt. Có giận nhau cách mấy, trèo đèo, lội suối, vượt gian khổ ngắm cảnh đẹp đều có thể quên hết, vui vẻ trên giường." - Cậu nhân viên thiết kế thẳng thắng bày mưu. Nhờ vậy thằng làm sếp bây giờ mới biết lí do vì sao cứ một tháng phòng thiết kế lại thiếu nhân sự một ngày, thâm chí vài ngày nghỉ phép không ăn lương. Hóa ra, tiền bao nhiêu cũng không bằng cô vợ ở nhà. Đằng Thiên cẩn thận lấy giấy bút ra ghi lại bí kíp.

Khi con gái ngủ say, thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng là lúc mang kiến thức ra vẫn dụng. Vừa bước vào phòng, vòng eo cong cong bất ngờ bị cánh tay đàn ông giữ lấy. Gương mặt điển trai vùi vào hõm cổ, ngửi mùi sữa tắm sạch sẽ khiến trái tim ấm áp. Đèn phòng ngủ vốn màu vàng ngà lãng mạn, nhưng vẫn không lay động được trái tim sắt đá. Ngày nào cũng bị đuổi ra, da mặt Đằng Thiên đã dày gấp bội lúc trước, sẵn sàng đón nhận phản khán. Ngược lại, điều gì đó rất lạ đang diễn ra.

Người thông minh phải biết thắt gỡ đúng lúc, hiện tại Nghi Đình cần phải làm cho Đằng Thiên đồng ý để cô đến Chiang Rai, căng thẳng chính trị leo thang hoàn toàn không tốt để đàm phán. Người trong lòng không những chẳng hề phản kháng, ngược lại có chiều hướng đáp lại, tâm anh chồng nhảy cẩng lên sung sướng, còn ngỡ ông bà phù hộ, chưa làm gì đã có thể khiến lẫy hờn lùi bước. Được đằng chân lân đằng đầu, không chút e dè nụ hôn như xoáy nước, cuốn đôi môi ửng hồng vào say đắm. Thuyền đã ra khơi, tất nhiên không quay đầu, ngọt ngào trả lại bằng tất cả chân thành. Bàn tay hư hỏng nào đó đang mở dần từng cái nút áo, để lộ rảnh ngực sâu bí hiểm.

- Hôm nay em hơi mệt, để bữa khác đi. - Đợi đến khi cầu vai tuột xuống, hồng hào căng tròn, Nghi Đình mới đấy người ra, dịu giọng.

- Sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả? - Đằng Thiên vội đưa tay sờ trán, thấy không nóng hơn bình thường mới buông xuống, nhưng vẻ mặt vẫn lo lắng.

- Em dạo này đang viết tiếp quyển truyện dài thứ hai, chắc suy nghĩ nhiều quá nên có hơi chóng mặt.

Nghi Đình không có nói dối, dạo này trong người đúng là khó chịu, chỉ là không đến nỗi nghiêm trọng. Bình thường, mấy chuyện qua loa như vậy, cũng chẳng đem ra nói làm gì. Mục đích chính là ngụy tạo lý do để ra nước ngoài nghỉ ngơi. Sau chuyện vừa rồi, Nghi Đình biết rõ Đằng Thiên luôn cố gắng bù đắp, cho nên chỉ cần hợp tình hợp lý, chắc chắn anh sẽ chiều theo.

- Ngày mai anh đưa em đi khám. - Hai hàng lông mày rậm trên đôi mắt nâu nhíu lại. - Anh đâu phải không thể nuôi em, đừng viết nữa.

- Không được, năm nay em chưa viết quyển nào hết. Đọc giả sẽ quên em mất. Hơn nữa chỉ cần nghỉ ngơi, sẽ ổn thôi.

- Vậy nghỉ mấy hôm đi, anh đưa em đi chơi. - Đằng Thiên nhéo cái mũi nhỏ xíu, nựng nịu.

- Em cũng định đi du lịch giải stress. - Mắt ba mí lặp tức sáng lên. - Anh bận công việc, không phải lo cho em. Em tự mình đi được rồi.

Cuộc đối thoại cuối cùng cũng đã đến được điểm mấu chốt, nhưng không ngờ đến Đằng Thiên lại muốn đi cùng cô. Số con rệp xui xẻo, vừa tìm được manh mối đáng giá, thì công ty vốn bận rộn của gia đình anh lại bắt đầu ổn định. Nghi Đình chỉ muốn trồng chuối tại chỗ cho máu thông lên não, tìm ra cách quăn cái tên này ở nhà.

- Công ty đã ổn định rồi, em không cần phải lo. - Cầm bàn tay mềm mại, đưa lên miệng nghịch ngợm hết hôn rồi cắn, anh chàng như đứa trẻ lên ba nũng nịu. - Hơn nữa, em khỏe, anh có lợi.

Miệng nhỏ chính thức á khẩu. Cô biết chắc phải mang theo xây xích đến Thái Lan rồi. Đã vậy, ít nhất cũng phải tới được nơi muốn tới. Hàm răng nghiến lại nhưng môi vẫn vẽ nụ cười cong cong, xác định vấn đề trước khi bị cướp mất quyền lợi.

- Em muốn đi Thái Lan, lâu rồi em chưa tới đó.

Cơ thể đàn ông có hơi khựng lại. Đối với chuyến đi du lịch lần này, anh quả thật đã chuẩn bị tình thần trèo đèo lội suối, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ ra nước ngoài. Thời gian sau khi biết Di Yên qua đời, chàng trai này đã đi không ít. Trừ những nơi Di Yên từng đến, Đằng Thiên ở lại lâu hơn, còn từ Châu Âu đến Châu Á cũng đã dẫm chân lên không ít đất phù sa. Ngược lại phong cảnh nước nhà, chưa đi được mấy chỗ. Kế hoạch phượt dọc quốc lộ tìm cộc mốc số không vừa thành hình đã xem như cục giấy vo tròn quẳn vào thùng rác. Thật lòng, Đằng Thiên không hào hứng lắm, chỉ đến để Nghi Đình được vui vẻ lại đành chiều theo.

- Chút nữa anh lên mạng đặt vé máy bay và khách sạn tại Bangkook. Đem bé May cho ông bà nội giữ, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật.

Cái ôm dịu dàng bắt đầu đung đưa, đùa nghịch, mang theo ngọt ngào. Lâu rồi  khoảnh khắc gần gủi nhau mới không hề miễn cưỡng như vậy, khiến trong lòng vui như tết. Đằng Thiên không chút phòng thủ cứ như vậy bị dẫn dắt, dụ dỗ, chẳng tìm ra chút nghi vấn nào.

- A! Em đi Bangkook nhiều rồi, lần nay muốn đến Chiang Rai, phía Bắc Thái Lan cơ. - Vòng cánh tay mảnh khảnh qua cổ Đằng Thiên, hai gò má cô gái phồng lên vô cùng nhõng nhẽo. - Nghe nói ở đó mới có khu du lịch sinh thái.

Hai hàng mày lần nữa muốn chạm vào nhau. Đằng Thiên vốn là người làm trong lĩnh vực kinh doanh y tế, nên hiển nhiên cũng biết không ít chuyện về thế giới ngầm. Chiang Rai trước đây thuộc tam giác vàng, địa điểm buôn bán ma túy và trao đổi vũ khí lớn nhất thế giới. Thậm chí cảnh sát Thái Lan cũng thừa nhận từng bó tay với địa điểm này. Dù sau khi tên trùm lớn nhất bị khống chế, hiện nay đã đi vào ổn định, nhưng hai chữ "ổn định" này mang nhiều tầng nghĩa khác nhau.

Nhìn gương mặt đáng yêu đang mong chờ, quấn lấy người anh, Đằng Thiên thật sự đã buông hết phòng thủ. Nói cho cùng, nước sông không phạm nước giếng, biết chừng mực thì du lịch sinh thái cũng rất tốt. Những chiếc giường treo giữa thiên nhiên, chắc chắn không phải ý tồi cho việc nung nóng tình cảm vợ chồng. Đằng Thiên do dự hồi lâu, rồi cũng gật đầu, lại ngậm lấy cánh môi, hôn đến khi Nghi Đình không thể thở nổi suýt ngất đi.

Tháng cuối năm đặt vé máy bay và khách sạn không dễ, nhưng chỉ cần có tiền, mọi thứ đều có thể giải quyết. Người ta nói không sai, cái gì không mua được bằng tiền, vì như tình cảm vợ chồng, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Từ lúc bàn chuyện du lịch đến nay chưa quá một tuần, Nghi Đình vẫn thường xuyên mệt mỏi, thậm chí ngủ ngay trên bàn làm việc, nên Đằng Thiên vẫn chưa đụng đến người cô. Nhưng tình cảm thì tốt hơn nhiều, thậm chí có lúc nàng ta còn chủ động quấn lấy anh hôn nồng nhiệt. Kế hoạch trong chuyến đi này chính là dứt điểm chiến tranh lạnh. Tuy nhiên có một chuyện khiến tâm trí Đằng Thiên có chút lơ lửng.

Đến sân bay trước hai tiếng để làm thủ tục xuất cảnh, nụ cười trên môi Nghi Đình không lúc nào rơi xuống. Phòng chờ máy lạnh bật hơi thấp, ngồi chưa được bao lâu, Nghi Đình muốn đi vệ sinh. Tranh thủ lúc không có người ở đó, Đằng Thiên mở hộ chiếu của cô ra xem, lập tức chán nản xoa thái dương. Nghi Đình chưa từng đến Thái Lan, một lần nữa cô nói dối anh. Gấp passport lại cất gọn như chưa hề động tới, ngón tay cái vuốt nhẹ màn hình điện thoại tới hộp mail. Thông tin điều tra về vụ án Thế Bách đã được gửi đến tối qua. Trong cổ họng nghe được vị lừa dối đắng ngắt.

<Còn tiếp>

Thỏ lảm nhảm: Hôm qua quá mệt, ngủ đến mức không ăn không uống gì, nên hôm nay up lại bù cho hôm qua nhé. Xin lỗi mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro