Chương 41: Quán quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố vừa lên đèn, bảy giờ tối, chiếc BMW dừng lại trước cửa khách sạn bốn sao gần nhà hát lớn thành phố. Cô gái vừa bước xuống mặc váy dài màu tím than, không tay, cổ lọ kín cổng cao tường, phía sau out cut một đường khéo léo để lộ tấm lưng trần trắng mịn. Hôn tạm biệt bé May, Nghi Đình toan quay lưng bước vào hội trường bỗng bị bàn tay đàn ông giữ lại. Đôi mắt chàng trai đầy chờ đợi có chút trẻ con.

- Em chưa hôn tạm biệt anh. - Đằng Thiên bỉu môi, ra vẻ đáng thương.

Có nhiều người mới đến cũng bắt đầu hướng ánh nhìn về phía gia đình nhỏ. Dẫu sao nơi này cũng là trung tâm Sài Gòn, buổi đêm qua lại đông đúc, dễ gây sự chú ý. Nghi Đình cố rút tay ra khỏi Đằng Thiên, nhưng thực sự không có cách nào, cũng chẳng thể dây dưa thêm nữa, đành cúi người hôn nhẹ lên má anh. Chàng trai nhanh chóng đoán được ý cô gái, nhẹ xoay đầu để môi chạm môi. Hai mắt Nghi Đình mở to, nhấn ba mí mắt đặc trưng xuống sâu đầy kinh ngạc, lùi về sau một bước. 

Bàn tay vẫn bị người kia giữ lấy, bất ngờ tiếp nhận thêm nụ hôn thứ hai. Xung quanh nhiều cô gái thích mơ mộng thấy cảnh tình cảm nhanh chóng đỏ mặt. Hai vành tai kẻ trong cuộc cũng bị luộc chính cùng màu má hồng. Đôi mắt Đằng Thiên không giấu ý cười, vẫn nhìn về phía vợ dặn dò.

- Chín giờ anh đón em.

- Vậy... Em đi trước. - Không muốn thu hút thêm người xem chuyện ngoài phố, Nghi Đình vội vàng quay lưng chạy vào trong sảnh lớn.

Bên ngoài sáng choang đối lập với không gian mờ tối, bóng đèn tròn rọi ánh sáng như mỡ gà, buông xuống xen kẻ nhau, tô điểm sảnh tiệc. Dưới chân thảm nhung đỏ trải dọc lối đi, nếu không có hai tấm standee dựng trước cửa đề tên nhà xuất bản thì đã bị lầm tưởng thành lễ trao giải phim điện ảnh. Ra đón Nghi Đình là cô gái gầy còm, đeo kính cận dày cộm vẫn không che được hai bên quần thâm mắt nặng nề.

- Chị thấy rồi nhé! - Cô gái tên Thu khom lưng, nghiên đầu làm ra vẻ lén lút nhìn phía cửa lớn. - Bạn trai em thật đẹp nha. Còn mang theo đứa bé, không phải qua lại với anh nào quá vợ chứ hả? Hay...

Bỏ dở câu nói, nhưng hàm ý ngờ vực rất rõ ràng. Quét ánh mắt đưa thoi qua người Nghi Đình cũng đủ thấy nét căng tràn đầy nhựa sống. Thời buổi này ai cũng biết làm tác giả viết sách được mấy đồng còi cọc, nhưng chiếc váy cô đang mặc có khi giá trị bằng cả tháng lương của người làm biên tập nhiều năm như Thu. Đoán kiều gì, cũng không thoát nỗi cái suy nghĩ làm tình nhân nhỏ cho công tử lắm tiền.

- Không phải. - Nghi Đình nhíu mày, thầm thừa nhận đầu óc biên tập viên đúng là có trí tưởng tượng hơn người. - Anh ấy là chồng em.

Thu sững người, gần như dựng thằng cái lưng còng của mình lên. Cô ấy năm nay đã ba mươi hai tuổi, dáng người không đẹp, vừa nhìn đã biết mọt sách sống lâu năm. Nước da xanh xao do lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời, thành thử ra đến giờ này vẫn ế chỏng chơ. Thu chỉ biết cắn môi ghen tỵ, nhưng ngoài mặt vẫn thân thiện.

- Em lấy chồng bao giờ, sao đám cưới không mời chị? Sao không bảo anh ta cùng vào dự tiệc?

Nghi Đình không trả lời, làm như không nghe thấy tiến vào sánh tiệc, chẳng bận tâm nghe tiếng cười khẩy phía sau lưng. Không cần đoán, cũng biết người ta nghĩ gì về mình, nhưng hôm nay cô đến đây có việc quan trọng cần làm hơn là dài dòng đôi co. Kẻ khác càng ít quan tâm tới sự có mặt của cô, càng tốt.

Những tác giả trẻ, người mới tranh thủ chào hỏi, mong được nhớ tới. Nhiều nhà sản xuất phim điện ảnh cũng có mặt, đi tìm câu chuyện tìm năng để chuyển thể. Chỉ duy nhất một người tự động dìm mình chìm xuống đáy nước. Năm nay không ra tác phẩm nào nổi bật, khai tiệc chưa được bao lâu, sự hiện diện của Nghi Đình cũng mờ dần. Biên tập viên gần như quên mất có một người như vậy mới ở đây.

Chuồn êm vào nhà vệ sinh, bộ đầm sang trọng màu tím than được thay bằng croptop cup ngực màu đen quyến rủ đi kèm chân váy bút chì bó sát. Mái tóc vốn búi cao căng cứng gia giáo vừa xõa ra gợn sóng rủ xuống vai gầy. Màu son môi cũng đậm hơn, quyến rũ như màu máu, vừa đau đớn, vừa ngọt ngào. Người ngoài nhìn thấy không thể nào tin được cô gái này đã từng vượt cạn một lần, đã làm mẹ. Từ phía lối thoát hiểm, đôi giày cao gót đưa cô gái đến thẳng cửa quán bar cách đó một con đường.

Nhạc sập xình lên xuống giai điệu rock-ballad đầy cung bật cảm xúc. Mới hơn bảy giờ tối, nơi này vẫn còn chưa đông khách. Mùi thuốc lá và chất cồn vẫn còn nhạt. Những đôi mắt lạnh hờ hững lướt qua vị khách mới đến, rất nhanh không bận tâm nữa. Chọn ghế vị trí ngay trước quầy bar, Nghi Đình kiều diễm bắt chéo chân lười biếng chống tay lên mặt bàn gọi một ly cốc tai màu đỏ quyến rủ.

Bartender quay lưng chọn rượu, bắt đầu biểu diễn pha chế, đổi lấy một nụ cười nhàn nhạt của người đẹp, xong lại tiếp tục công việc lau chùi ly tách. Nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, Nghi Đình cảm thấy mình không cần phải vội, nhấm nháp chút chất lỏng mê người, rồi chậm chậm dùng ngón tay cái vụng về lau vết son môi trên miệng ly. Hương vị trái cây ngòn ngọt hòa lẫn với rượu thơm dịu kỳ lạ, làm đôi má hồng thêm xinh xắn. Dáng vẻ này càng khiến bà mẹ một con càng thu hút mắt người. Vài chàng trai đã chú ý đến, giơ ly rượu về phía quầy bar ra hiệu mời mọc, muốn làm quen.

Chẳng buồn đáp lại, cô gái cúi đầu, để mái tóc rủ xuống che đi nụ cười nhàm chán, khiến không ít kẻ cắn răng lắc đầu, mất vui. Tay bartender cũng bắt đầu để ý đến vị khách kỳ lạ này, vui miệng bắt chuyện, mắt vẫn không rời khỏi việc trên tay.

- Cô là phóng viên? - Hắn hỏi.

- Trông tôi có chỗ nào giống phóng viên? - Nghi Đình chột dạ, nhẹ nhíu mày.

- Cô rất đẹp. - Bartender nhướng một bên lông mày, mang theo ánh mắt ngưỡng mộ, đều giọng. - Nhưng không giống đến đây tìm mồi.

Con mồi ở đây chỉ mấy tay đại gia, hoặc những kẻ tưởng mình là đại gia, vung tiền mua sắc. Hiểu biết hạn hẹp chỉ ra anh ta đang nói tới loại người nào đi săn mồi. Nghi Đình lại nhếch môi cười, nghe suy luận.

- Trang điểm đậm, nhưng màu môi lại không cùng phong cách. Hoặc là cô không có khiếu trang điểm , hoặc bất đắc dĩ phải làm cho nó phù hợp với nơi này. Ăn mặc quyến rũ, nhưng lại không có mùi nước hoa nồng đậm. - Ánh mắt gã híp lại thành hai đường ngang trên gương mặt cá tính. - Tôi không tin người chỉnh chu cẩn thận như quý cô đây tùy tiện quên.

Phải thừa nhận, dù chỉ là một nhân viên pha chế bình thường ở chỗ này, thì gương mặt hắn vẫn rất điển trai. Thậm chí đem ra so sánh với Khởi Nguyên còn có nét mạnh mẽ, bất kham hơn. Mà những người đã đẹp, lại còn thông minh, dễ khiến người đối diện cảm thấy hứng thú.

- Anh thật có khiếu làm trinh thám nha! - Nghi Đình mím môi cười, dáng vẻ thoải mái nhất từ nãy đến giờ. - Tiếc thay tôi chỉ là một vị khách bình thường.

- Khách nữ sẽ không đến vào giờ này. Hôm nay cũng không phải cuối tuần. - Anh ta lần nữa phản bác.

Bờ vai thon thon nhúng xuống vô phương chối cãi. Anh ta tinh ý như vậy, Nghi Đình có nói thế nào cũng không qua mắt được. Vã lại, không chừng lật bài ngửa với nhau sẽ dể nói chuyện hơn. Bản nhạc đầu tiên đã kết thúc, đợi đến khi tiếng điện vang lên lần nữa, Nghi Đình mới mở miệng, tránh cho ly tách không tai nghe thấy.

- Tôi không phải phóng viên, nhưng đúng là có việc muốn tìm hiểu.

Cô gái lười biếng tựa đầu lên những ngón tay đan vào nhau vừa đáng yêu, vừa bí ẩn mê hoặc. Tay bartender lắc đầu chào thua, không phải anh ta không chống chọi nổi kiều diễm, mà vì cảm thấy cô quá ngây thơ. Mấy cái trò quyến rũ này, làm trong quán bar, lâu dần đã có khả năng miễn dịch. Lâu rồi làm gì còn mấy ai diễn trò này trước mặt hắn nữa, chỉ trừ những kẻ ngây thơ. Tất nhiên, miệng không nói ra lời, dù sao cô gái trước mặt vẫn là thượng đế.

Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị gương mặt một doanh nhân trẻ độ chừng trên hai mươi tuổi. Dù chân mày khẽ nhíu lại vì không thích chụp hình, vẫn có thể nhìn ra cậu ta rất điển trai, thông minh. Nghi Đình cẩn thận xoay điện thoại về phía nhân viên pha chế, không để lộ quá nhiều động tác thừa thải. Tay bartender cũng biết ý, chỉ liếc mắt qua xác nhận, bận tay lau dọn như thể không quan tâm. Đợi vị khách tiếp theo gọi đồ uống xong xuôi, hắn mới quay lại trước mặt Nghi Đình, nói bâng quơ.

- Tôi biết cậu ta.

Trái tim cô gái nhảy lên một nhịp, rời mắt khỏi ly cốc tai yên tĩnh liếc nhìn người trước mặt, nhưng giống như người vừa mở miệng là người khác. Nhân viên pha chế vẫn tập trung công việc, chưa từng chú ý đến cô.

- Một năm trước cậu ta có đến đây. -  Giọng nói kia lần nữa lẫn trong tiếng nhạc. - Sau đó công an cũng tìm đến hỏi chuyện vài lần, nên tôi nhớ mặt cậu ta.

Bất cứ ai làm trong môi trường này đều thận trọng, ít nhất không muốn chuốc lấy phiền phức. Những việc từng dính tới công an, liên quan đến thông tin khách hàng, chính là giới hạn của họ. Bình thường anh ta cũng ngại mở miệng, trừ khi được trả một cái giá xứng đáng. Ở chỗ này, thông tin cũng có thể trở thành hàng hóa để trao đổi. Nhưng hôm nay, dáng vẻ ngây thơ, xinh xắn của Nghi Đình xem như đã chi đủ.

Màn hình lần nữa thay đổi sau khi ngón tay cô gái lướt qua. Ảnh chụp vội từ trong hồ sơ, cô gái người châu Á mặc áo sơ mi trắng, tóc tai gọn gàn làm nổi bật đôi mắt màu nâu trong đặc trưng. Chân dung Du Miên khiến đồng tử người nhìn co lại vài giây ngắn ngủi.

- Tôi không biết cô ấy. - Tay bartender nhíu mày. - Nhưng tôi có thể chỉ cho cô người biết cô ấy.

Làm sao anh ta có thể không nhận ra, cho dù thời buổi này màu mắt đặc biệt cách mấy cũng có thể đeo lens tạo thành, tuy nhiên gương mặt xinh đẹp như vậy ai mà quên cho được. Nhưng trên đời này, có những con rồng không nên chạm vảy.

- Mà hình như, người cô cần cũng đang tìm cô. - Hắn lẩm bẩm trong miệng, tự nhiên quay người đi không chút gượng ép.

Còn chưa rõ chuyện gì, phía sau lưng Nghi Đình ra nghe thấy tiếng nói nửa lạ nửa quen, dù sao cũng nói chuyện với nhau vài lần, đủ để nhận ra.

- Em đến đây Thiên nó biết không?

- Cơn gió này đưa người bận rộn như anh đến nơi này? - Nghi Đình lắc đầu, híp mắt đưa cái nhìn ngờ vực về phía Gia Phúc.

- Quán quen. - Anh ta nhún vai cười đơn điệu.

Nhớ lại lời nhân viên pha chế ban nãy mập mờ, người biết về Du Miên có thể nào là Gia Phúc. Mọi thông tin Nghi Đình có được đều từ anh chàng này đưa cho, có thể vẫn còn chưa đầy đủ. Bí mật nào đó vẫn bị che giấu.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro