Chương 4: Đàn bà hư hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời Khởi Nguyên kể lại, cách đây gần một năm, cậu ta bị chị gái của giám đốc công ty Bách Đình theo đuổi. Đối với Khởi Nguyên, ngoài tiền, thì đàn bà là thứ chưa bao giờ thiếu. Loại con gái vừa ngu ngốc, vừa tầm thường, cậu ta tất nhiên không quen nhìn đến. Khoảng thời gian sau, ông Phan Hoàng Khởi, có ý định mở thêm công ty con bên lĩnh vực điện tử. Khởi Nguyên mới qua lại với cô ta. Đến khi thu mua thành công Bách Đình, cậu ta mới biết, cô đã mang đứa con của mình. Tối nay, có người báo nhìn thấy cô ta, nên Khởi Nguyên đi tìm, không ngờ lại gặp tai nạn giao thông.

Nói sao, thì nghe vậy, Đằng Thiên không có ý kiến. Nghi Đình có phải chị gái chủ công ty Bách Đình, và là người Khởi Nguyên đang nhắc đến hay không vẫn còn trong nghi vấn. Dù sao thế giới này không chỉ có một mình cô tên Đình, mang thai. Không chỉ có duy nhất một Khởi Nguyên, và chắc gì cậu ta đã khốn nạn.

- Tìm được thì sao? - Nhìn đốm lửa lập lòe trên tay, Đằng Thiên buông câu hỏi bâng quơ.

- Bỏ đứa nhỏ chứ sao? - Cậu ta lạnh lùng cười khẩy. - Để lại chỉ tổ vướn víu. Nhà tao đâu thể chứa chấp thứ đàn bà hư hỏng, chưa gì đã leo lên giường đàn ông như vậy. Nực cười!

Hai ngón tay vô thức kẹp đầu lọc thuốc méo mó. Đằng Thiên nghe lòng siết lại. Nếu thật sự Khởi Nguyên là cha của đứa trẻ mấy hôm nay anh bảo vệ, thì sự thật quá bất hạnh. Cha không cần, ban nãy mẹ nó cũng dường như có ý không cần. Đứa trẻ vô tội, lại chỉ làm nền cho âm mưu và ham muốn rẻ tiền của người lớn. Ai mới là kẻ nực cười đây? Đằng Thiên dụi tắt thuốc lá, vứt vào thùng rác. Anh nói bâng quơ vài câu, rồi khéo léo tìm lý do về phòng trước.

Trên giường bệnh, Nghi Đình giống như trái bóng tròn cuộn người lại. Đằng Thiên từng đọc ở đâu đó, tư thế ngủ này chỉ xuất hiện khi người ta cảm thấy không an toàn. Nếu không cần đứa trẻ, cô lẽ ra đã không trốn chạy khỏi Khởi Nguyên. Ngón tay cái lướt trên màn hình điện thoại tìm kiếm tin tức về công ty Bách Đình.

Giám đốc công ty Bách Đình, Nguyễn Thế Bách, hai mươi lăm tuổi. Gương mặt điển trai, phong trần chắc chắn cũng không ít gái nhà lành thầm thương trộm nhớ. Ngày thi hành án tử hình một tháng ba năm 2017. Vừa đúng một ngày trước đêm anh gặp Nghi Đình. Mối liên kết thêm lớn dần. Tuy không có bất cứ hình ảnh nào về người chị gái tên Nguyễn Lữ Nghi Đình, nhưng Đằng Thiên có thể đoan chắc tám mươi phần trăm là người đang nằm trên giường bệnh.

Ba ngày sau, kiểm tra thấy sức khỏe ổn định, Đằng Thiên đưa cô về nhà. Cái tủ lạnh bị nhét đầy thức ăn, thịt thà cá mắm, rau củ cái gì cũng có. Cố gắng tìm chỗ để mấy quả cà chua cuối cùng vào ngăn mát, Đằng Thiên không vội đóng cửa, mà ngồi thẩn thờ hóng hơi lạnh phả ra. Hơn một tuần trước rời khỏi nơi này, anh để lại năm triệu tiền mặt. Đối với một gia đình nghèo hai ba người chen chúc vẫn có thể sống cả tháng, cơm canh no đủ. Vậy mà một mình cô tiêu sạch vẫn để cho cơ thể suy dinh dưỡng, đói đến ngất đi quả thật rất kỳ lạ. Anh càng nghĩ càng không cách nào tìm ra cách giải thích hợp lý.

Bác sĩ dặn Nghi Đình vẫn cần nghĩ ngơi nhiều, nên Đằng Thiên đã mướn giúp việc theo giờ, tiện thể lo chuyện ăn uống luôn. Thẩn thờ đóng cửa tủ lạnh lại, anh chậm rãi đi về phía phòng ngủ, muốn kiểm tra xem người kia thế nào. Anh sợ cô sẽ lại cuộn tròn, bất an, tư thế ngủ không tốt cho thai phụ. Còn cách một lớp cửa kim loại, có âm thanh lách cách như tiếng gõ bàn phím chui ra. Cô ôm laptop, ngồi bên bàn làm việc cặm cụi đánh máy, tập trung vô cùng.

- Cô làm gì vậy? - Đằng Thiên lạnh nhạt gập màn hình lại.

Anh tìm mọi cách để bảo vệ đứa trẻ không thân, không quen. Kẻ làm mẹ như cô lại không biết đúng sai, hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng nghĩ đến đứa con trong bụng. Anh giận nghiến răng, không kềm lòng được lớn tiếng. Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, ở cạnh cô gái này toàn là lo lắng. Mặt nạ cười cợt, hòa nhã bao lâu nay Đằng Thiên cố gắng đeo lên đều bị cô gỡ xuống sạch sẽ.

- Kiếm tiền! - Nghi Đình trả lời trổng không, lại tiếp tục bật máy.

- Kiếm tiền? Để làm gì?

Đôi mắt to tròn sóng sánh như có nước phản chiếu dưới ánh đèn. Màu nâu đen tựa cafe sữa đậm đặc, mang lại cảm giác ngọt ngào khó tả. Nghi Đình trầm mặc nhìn Đằng Thiên, suy nghĩ hồi lâu. Dù sao giữa họ vẫn luôn có một bức tường vô hình nào đó. Không phải chỉ là số phận cô mang theo và luôn một mực che giấu, mà chính anh cũng như bị chìm dưới tầng sâu đáy biển. Bề ngoài như sóng trào, ầm ào, nhộn nhịp, mạnh mẽ, che đậy tâm tư yên tĩnh đến phẳng lặng bên trong. Cô không biết nếu bản thân trở nên ngoan ngoãn, dịu dàng, hay khách sáo, thì có bị sóng nước dập dềnh cuốn trôi. Phản kháng anh dường như đã trở thành thói quen, mở lòng chợt thấy xa lạ.

- Tôi không thể ở đây mãi được. Đứa trẻ này ra đời sẽ phải cần tiền.

Đây là lần đầu tiên Nghi Đình thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Đằng Thiên chợt nghe đội vũ trang trong lòng lùi bước, nhúng nhường mấy phần. Anh không ủng hộ, cũng không phản đối, cứ thế quay lưng đi.

Thời gian tựa giấc chiêm bao, nhắm mắt mở mắt đã hơn một tháng ròng. Hai người sinh hoạt riêng biệt, không ai đã động đến ai. Đằng Thiên nhiều hôm không về. Căn nhà chỉ có một mình Nghi Đình ra vào. Đúng giờ giúp việc sẽ đến, dọn dẹp xong rồi đi. Hôm nào về, anh ngủ lại bên căn phòng chứa những món đồ dọn về từ chung cư cũ. Gian phòng mới tinh thoáng chốc bị nhuộm màu thời gian, như nơi nào đó trong tâm trí. Trong căn phòng này, Đằng Thiên không phải đeo lên gương mặt tươi cười, trở về ký ức ngày tháng vô lo. Nhưng ký ức một người đè nặng lên vai, cũng khiến anh không khỏi trầm lắng, nặng nề.

Hôm nay nhà anh xảy ra chuyện. Ghé qua bệnh viện vừa hay chứng kiến cô em gái một mực sống chết đòi bên cạnh chồng sau tai nạn. Trong một căn phòng bệnh khác, anh trai ôm lấy người yêu bị sốt lo lắng, vỗ về. Ai cũng có một người để lo lắng, để yêu thương. Trái tim đột nhiên trống rỗng. Đã không còn ai bên cạnh ôm anh nữa, bản thân anh cũng không có cách gì ôm được cô ấy vào lòng. Người đã vĩnh viễn rời xa, đến thế giới bên kia mất rồi. Đằng Thiên thẩn thờ đứng trước cửa phòng, không muốn bước vào. Thấy những thứ bên trong, chắc chắn sẽ lại nhớ người con gái ấy, anh sẽ yếu lòng. Anh đã từng hứa trước mộ Di Yên, sẽ quên đi quá khứ, mỉm cười hong khô tất cả những ký ức đã đi qua.

Bàn chân đưa lối đến trước cửa phòng ngủ. Anh cũng đã lâu rồi không ngó đến cô gái ở lại trong nhà mình. Lúc anh đi làm người còn chưa thức dậy. Khi anh trở về, phòng ngủ chỉ còn tiếng đánh máy nghe lọc cọc. Cô chưa từng nói mình là nhà văn, chỉ có anh tự tìm hiểu lấy, tránh làm phiền. Anh dừng lại bên cạnh cửa, lắng nghe tiếng động vui tai, tự nhắc nhở nơi đây còn một kẻ cô đơn khác.

Trong phòng đột nhiên im bặt, chẳng còn âm thanh hỗn loạn nào nữa. Năm phút rồi mười phút trôi qua vẫn là yên lặng. Đằng Thiên giơ tay ngó đồng hồ, mới hơn chín giờ tối, lẽ nào người đã đi ngủ. Anh cẩn thận đẩy cửa. Cô cho rằng mình có thai, chẳng chút đề phòng, đến cửa cũng không thèm khóa. Tại bàn làm việc, Nghi Đình gục mặt ngủ say, trên người còn tự biết khoác áo mỏng giữ ấm. Cơ thể co ro, tự ôm lấy bả vai gầy.

Tháng này đã bắt đầu có mưa. Thành phố thi thoảng lại chìm trong làn gió đầy hơi nước. Người ta bảo, phụ nữ mang thai thể trạng thường tốt lên, Nghi Đình thì hình như ngược lại. Phòng kín bưng mà vẫn thấy lạnh, không khỏi làm người ta lo lắng. Đằng Thiên đến gần, bế cô lên, định mang về giường, chợt nhận ra hơi nóng khác lạ.

Da thịt nóng ran lên, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh đặt cô xuống giường, chạm tay vào trán, lòng bàn tay liền bị nhiệt độ nướng chín. Không đụng mặt thì thôi cứ hễ thấy nhau lại luôn trong tình trạng dở sống, dở chết. Đằng Thiên đi lấy thuốc, nhưng nhớ lại cô đang mang thai, không thể uống thuốc lung tung. Ngón tay trượt nhanh tìm kiếm một số điện thoại, gấp gáp đợi bên kia bắt máy.

"Phụ nữ mang thai bị sốt thì phải làm thế nào?" - Anh mở miệng chặn họng ngay khi bên kia kịp alo.

"Anh đừng cho cô ấy uống thuốc linh tinh. Đo nhiệt độ xem sao. Dưới ba mươi tám độ thì lau người, đắp khăn hoặc miếng dán giảm nhiệt cho cô ấy!" - Nam Dương uể oải trả lời. - "Tốt hơn hết nên đưa đến bệnh viện đi!"

"Cậu không sang đây được sao?" - Đằng Thiên vội vàng đề nghị, mấy chuyện chăm sóc phụ nữ mang thai anh thật sự mù tịt.

"Em không để Khiết Dương ở nhà một mình được!" - Giọng Nam Dương thật sự cũng để lộ ra cảm giác bất đắc dĩ. - "Vợ em quan trọng hơn, thêm nữa... Anh chăm sóc kiểu gì mà hết suy dinh dưỡng lại đến phát sốt vậy?"

Đằng Thiên bực dọc cúp máy, lôi khăn mặt ra xả nước lạnh. Anh lau tay chân cho Nghi Đình, xong lại do dự một lúc, cuối cùng vẫn tháo nút áo lau sạch mồ hôi trên cơ thể cô. Ngày trước chăm sóc em gái ốm thế nào, giờ anh cũng chỉ có thể làm y như vậy. Làn da lướt qua trắng sứ, xanh xao thiếu sức sống, lại khiến bàn tay anh vô thức run lên.

"Mày đang nghĩ cái gì vậy?" - Đằng Thiên nuốt nước miếng đánh ực xuống cổ họng. Vùng bụng bất giác căng cứng, nóng hổi. Đầu óc không ngừng đấu tranh. - "Cô ấy là phụ nữ mang thai."

Lúc lau qua vùng bụng, hình bàn chân bé xíu trồi lên, căng da bụng tròn đầy. Đằng Thiên chợt thấy thú vị, đưa ngón tay chạm vào chỗ đó. Dấu chân lập tức biến mất, nhưng rồi lên trồi lên, giống như cố tình đùa nghịch với anh vậy. Chạm rồi lại chạm, trồi lên thục xuống mấy lần, không biết từ lúc nào trên gương mặt Đằng Thiên đã nở nụ cười thích thú, đầy thỏa mãn, không giống nụ cười anh cố gắng treo lên mặt suốt thời gian qua.

- Con ngoan nhé! Dù mẹ con có hư hỏng, thì nhất định con phải sống thật tốt. - Đằng Thiên cố gắng nói rất nhỏ, bí mật trao đổi với đứa trẻ. Tình cảm kỳ lạ nảy nở trong anh.

Cài nút áo cho cô lại xong xuôi, Đằng Thiên nhìn đồng hồ, lại kiểm tra khăn ướt. Anh cúi đầu, hai vầng trán đâu vào nhau, cảm nhận nhiệt độ. Đôi mắt màu cafe ít sữa hơn đường, đột nhiên nhướng lên rồi giản nở to tròn. Bốn mắt gần đến nỗi cả hai người đều bối rối. Nghi Đinh trở mình định tránh đi, thì anh cũng làm điều tương tự. Những cánh môi lướt qua nhau, khô khốc và ẩm ướt đan xen.

<Còn tiếp>

.............................

Tác giả lảm nhảm: Nếu chỉ đọc "Em đến từ hoài niệm" hẳn là ai cũng nghĩ Đằng Thiên vui vẻ, vô tư nhất truyện nhỉ? Cuối cùng thì cũng chỉ là một người thích cười để che đi suy nghĩ trong lòng mà thôi. (PR trá hình)

Hình như các reader hôm nay vừa bước vào học kỳ chính thức nhỉ? Chúc các bạn có một năm học mới thật nhiều niềm vui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro