Chương 33: Yêu là thứ định nghĩa viễn vong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ, An Thời mơ màng tìm nguồn ánh sáng. Nuốt ngụm nước bọt, cổ họng dội lên cảm giác đau buốt, kéo ký ức hỗn loạn cuối cùng còn sót lại tràn lên não. Căn phòng lờ mờ hiện ra trong bóng tối có chút quen thuộc, có chút xa lạ. Cô gái sợ hãi, lao xuống giường tìm ra cửa chính.

Tay chưa chạm đến nắm khóa, cửa đã mở. Ánh sáng cuối ngày len qua khe hẹp, viền dáng vóc người đàn ông cao lớn. An Thời nhận ra nơi mình đang đứng, và người trước mặt, nhanh chóng lao đến vùi vào lòng anh ta, cả người đều sợ hãi run rẩy. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, nước mắt thấm ướt gương mặt trắng bệch.

Bàn tay năm ngón khẳng khiu vươn đến tấm lưng nhỏ của cô gái, muốn dỗ dành, muốn chăm sóc, cuối cùng vẫn co cụm lại nơi bả vai kéo người rời khỏi lồng ngực mình. Ngày hôm qua nghe Đằng Thiên gọi điện báo An Thời có thể bị bọn du côn tìm đến cửa, Gia Phúc không kịp suy nghĩ vội vàng lái xe đến khu chung cư.

Trước cửa thang máy, đám côn đồ sau khi truy hỏi một người sống trong chung cư, liền xô người, chen nhau vào bên trong. Nhìn bảng điện tử nhảy đến tầng mười thì dừng lại, trái tim Gia Phúc thiếu chút nữa ngừng đập. Gọi công an yêu cầu hỗ trợ, anh ta lại do dự không dám bấm thang máy. Giữa hai người bọn họ sau nhiều lần quan hệ nam nữ, vẫn chưa từng ngõ lời yêu đương, chỉ dừng lại ở mức lập lờ. Chàng luật sư không muốn tiến xa hơn, đành tạm thời đóng băng tất cả mọi liên lạc. Anh ta sợ phải đối mặt với cô ấy lúc này.

Mười lăm phút trôi qua, công an vẫn chưa đến. Dưới sảnh không còn ai, trống không, vắng lặng đến mức khiến người ta sốt ruột. Gia Phúc bậm môi, do dự bấm nút thang máy, nghe nhịp tim nhảy theo số tầng. Vừa bước đến hành lang, âm thanh cô gái yếu ớt bằng cách phi thường nào đó lọt vào tai, vô thức gọi tên anh ta cầu cứu.

Đã rất lâu rồi, Gia Phúc mới mất bình tĩnh đến mức để nắm đấm bay đi trước suy nghĩ. Đưa An Thời đến bệnh viện, trong lòng đầy sợ hãi, cũng đầy cảm giác tội lỗi. Nhân duyên này từ lúc bắt đầu đã là sai lầm, bằng mọi giá phải dừng lại.

- Tỉnh rồi? - Gia Phúc nhíu mày, cố gắng nhìn rõ gương mặt An Thời. - Em ngủ hơn một ngày liền. Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

Ngoại trừ trái tim ra, cả người đều thoải mái, nhưng An Thời chọn im lặng. Cánh tay anh ta vẫn giữ vai cô ấy rời xa nơi ấm áp, duy trì khoản cách. Bóng tối vô thường chợt lạnh lẽo, hóa ra, thời gian qua chỉ tồn tại một thứ na ná tình yêu, để bản thân người trong cuộc lầm tưởng. An Thời lắc đầu, lách người tránh Gia Phúc, ngơ ngẩn đi ra cửa.

- Mấy ngày này em nên ở lại đây, bọn chúng có thể lại tìm đến

Gia Phúc nói bằng giọng trầm ổn vốn có, nhưng lạnh lùng và xa cách. Khác hẳn trước đây, dù có bao nhiêu ngạo mạn, tự cao, bên trong chàng luật sư vẫn tồn tại sự dịu dàng. Anh ta muốn giết chết tình cảm vừa nảy sinh trong lòng An Thời, cũng muốn giết chết chính mình. Đối với một số người, yêu là thứ định nghĩa viễn vong.

- Không cần anh quan tâm, tôi sẽ không trở về nơi đó. - Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, cũng không có bước chân đuổi theo.

Nhận được điện thoại, Nghi Đình vội vàng bắt máy, biết An Thời có ý định đi du lịch nước ngoài một thời gian, cảm thấy an tâm hơn, nhưng cũng cảm thấy tội lỗi. Nếu không phải vì tức giận, phút bốc đồng mạnh tay phản khán đã, không đến cớ sự này. Người bạn khó lắm mới gặp lại, lần này bị liên lụy phải mang theo mảnh tim vỡ tha hương.

Gần ba giờ sáng Đằng Thiên mới về đến nhà, dạo qua phòng May nhìn ngắm con bé. Mệt mỏi hiện rõ trong ánh mắt, khóe miệng vẫn luôn tươi cười, cố gắng không để người khác lo lắng cho mình. Chuyện rắc rối phía công ty khiến gương mặt chàng trai trở nên hốc hác, ngược lại thêm chút vị quyến rũ trưởng thành. Nghi Đình có thói quen ngủ không tắt đèn, cong người, cuộn chăn giữa bụng để lộ tú chi, trông vô cùng xấu xí. Với tay lên công tắt, ánh sáng liệm đi, mắt cũng trở nên dễ chịu. Cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ phòng, anh mò mẫn leo lên giường, ôm con tôm bên cạnh. Sau tất cả, Đằng Thiên đã chính thức thoát cảnh ngủ sofa.

Giường lún xuống, tuy không phát ra tiếng động vẫn khiến kẻ say ngủ tỉnh giấc. Nghi Đình xoay người, ôm đáp lại, tiện thể vùi đầu vào ngực chàng trai. Mũi hít một hơi sâu lắng, tận hưởng mùi hương nơi người đàn ông thuộc về mình.

- Chua quá! - Giọng ngái ngủ khào khào cằn nhằn. - Anh đi tắm đi!

- Xin lỗi, làm em thức giấc!

Nắm lấy bàn tay, nụ hôn rơi xuống nhẹ nhàng, khuôn miệng vẽ nụ cười mơ hồ như trong giấc mơ xa xôi nào đó. Đằng Thiên không giống anh trai, bình thường tuy sạch sẽ gọn gàng nhưng tính tình qua loa, có phần tùy tiện. Nếu ngày đủ nắng, anh sẽ đơn giản chải loạn đầu xù, mặc áo thun trắng, quần jeand, chân đi giày thể thao đến công ty. Chỉ khi có việc quan trọng, chàng trai này mới biến hình thành phó tổng giám đốc đẹp trai lịch lãm. Đó cũng là lí do vì sao anh cùng với Khởi Nguyên và Gia Phúc, kẻ ngạo mạn, kẻ phong trần, giữ được quan hệ bạn bè đến tận bây giờ.

Đợi đến lúc Đằng Thiên từ nhà tắm bước ra, Nghi Đình đã thức dậy, co gối ngồi trên giường dõi mắt theo. Đôi mắt ba mí to tròn ấn tượng lúc này đang còn mơ màng, say mê ngắm giọt nước rơi trên cơ thể sáu múi rõ ràng. Đằng Thiên nhoẽn miệng cười, nhào đến hôn nhanh lên môi Nghi Đình một tiếng "chụt". Dáng vẻ này thật sự đáng yêu đến mức giết chết anh rồi.

- Đẹp trai lắm đúng không? - Tự tin công thêm đùa giỡn, bắt đầu trêu ghẹo cô gái.

Còn tưởng, tai Nghi Đình sẽ lập tức đỏ lên như mọi lần, nào ngờ cả cơ thể đang không phòng bị ngã quật xuống giường. Ý thức quay về là lúc thấy cô đã ngồi trên người anh, độc chiếm gian sơn. Cái lưỡi nhỏ xinh xắn liếm mép tựa con mèo trông thấy cá.

- Đẹp trai! Đẹp đến mức em muốn...

- Muốn ăn thịt anh sao? - Bao nhiêu mệt mỏi ngày dài đều xách vali ra đi, chừa chỗ cho kinh ngạc và vui sướng. Nắm bàn tay nhỏ mềm mại, Đằng Thiên đưa lên miệng nhẹ nhàng cắn mút. - Chúc em ngon miệng!

- Em chỉ muốn nói với anh tối thứ bảy tuần này em có hẹn! - Phản đòn trêu chọc thành công, Nghi Đình nằm lăn ra bên cạnh Đằng Thiên cười khúc khích.

- Hẹn với ai? - Ấn đường hiện ra nếp nhăn mờ mờ giữa hai hàng chân mày trậm.

- Em... Em hẹn đi chơi với An Thời.

Tiền cô đưa anh không nhận, nhưng tiền huy động vốn từ nhà đầu tư, anh sẽ nhận. Tuy nhiên để anh biết được cô nhúng tay, nhúng chân, sợ rằng sẽ lại tức giận như hôm nọ. Hơn nữa, Nghi Đình chưa chắc chắn mình có thể thuyết phục được ai hay không, nói trước bước không qua, đi một vòng tay trắng trở về cũng sẽ rất xấu hổ. Thà mọi chuyện để trời tính, đợi đến khi có thể cầm chắc thắng lợi, làm người hùng trong im lặng.

Nước miếng trôi xuống cổ họng tắt nghẽn trong thực quản. Nghi Đình nhớ ra An Thời đã trở về Úc, mà cô ấy lại có quan hệ với Gia Phúc, còn Gia Phúc là bạn thân của Đằng Thiên. Đầu dây mối nhợ chằn chịch này xem chừng "hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ", có duyên trời định mới gặp được, nhưng giờ phút này hình như đang hại chết nhau. Đằng Thiên hên xui sẽ biết được cô nói dối.

- Hôm đó anh cũng có việc bận, sẽ cho tài xế đưa đón em. Con gái cứ gửi cho mẹ trông, mẹ cũng nhớ con bé. - Dạo gần đây bận rộn chuyện công ty, không liên lạc với Gia Phúc, chuyện của An Thời lại càng mù mịt. Anh không chút nghi ngờ đồng ý.

- Không cần, An Thời lái xe. - Tài xế đưa đón, làm sao cô giấu anh đi cùng với Hoài An được.

- Ok! - Đằng Thiên không muốn giam cầm tự do của Nghi Đình, hơn nữa dạo gần đây rất bận, cô ở nhà buồn chán ra ngoài chơi cũng thoải mái hơn. - Giải quyết xong vấn đề của em, giờ đến vấn đề của chúng ta.

- Anh không ngủ sao? Sáng mai còn phải đi làm!

Lời vừa buông xuống, Nghi Đình lập tức bỏ chạy, rất tiếc không thành công. Sau hai giây ngắn ngủi, cô đã yên vị dưới người Đằng Thiên không thể khán cự. Căn phòng ban nãy còn dịu dịu tươi mát, bỗng chốc nóng bừng lên trong cuồng nhiệt say đắm. Tình yêu như pháo hoa, rực rỡ trong đêm, bừng lên từng khoảnh khắc yêu kiều và mạnh mẽ. Đêm không còn tĩnh lặng.

Sáng sớm ngày thứ bảy, Đằng Thiên đi làm tiện thể đem bé May sang nhà ba mẹ. Ông bà Vũ Đằng chưa từng có cháu, dường như cũng quên mất chuyện con riêng con chung giữa Đằng Thiên và Nghi Đình, cưng chiều cô nhóc như trứng mỏng.

Năm giờ chiều, cô gái trông gương đã xinh xắn tựa búp bê. Đôi mắt to tròn, gò má phúng phính trên gương mặt nhỏ nhắn đã nói dối trắng trợn tuổi tác ngấp nghé ngưỡng ba mươi. Chiếc váy màu lam pastel ngọt ngào, phía trước ngắn đến gối, phía sau thước tha chạm đất, giống như sinh ra là để dành riêng cho Nghi Đình.

Tiếng còi xe vang lên, người vừa bước xuống mặc âu phục xám kẻ vân sọc nhuyễn lịch lãm cũng không kém phần thời thượng. Nhưng trên mặt anh ta đen dặc nỗi ấm ức không thành lời. Hoài An không phải chưa từng có người yêu, nhưng hiện tại tạm thời đọc thân. Bước ra thế giới bên ngoài giao tiếp, nhân duyên rộng mở trước mắt lại bị chặn đứng. Mang theo Nghi Đình bằng danh phận bạn gái, làm sao có ai dám bén mãng lại làm quen anh ta. Bản tính Nghi Đình càng khiến Hoài An mệt mỏi hơn, biết nhau từ trận chiến sinh tử lúc nhỏ, nàng ta đánh người bất chấp thương vong. Có cho tiền Hoài An cũng không dám từ chối đề nghị.

Vừa thấy mặt Hoài An u ám, chân phải không cần suy nghĩ liền giơ lên ngang ngược chiếc xe ô tô sang trọng. Gót giày còn cách một chút mới chạm đến mặt sơn, lập tức buông lời đe dọa.

- Cậu muốn mất cơ hội tiếp cận mấy cô nàng bác sĩ xinh đẹp hay muốn mất tiền tân trang sơn xe đây hả? Đi với tôi cậu có gì không hài lòng sao?

- Em lạy chị! - Hoài An chấp tay trước ngực cúi đầu lạy ba lạy, chỉ thiếu nhan đèn nữa là tế sống người trước mặt. - Em đã đồng ý đưa chị đi rồi, chị tha cho xe em!

Nụ cười nửa miệng ngạo nghễ trị vị trên vẻ mặt ranh mãnh. Hoài An lịch sự mở cửa xe cho Nghi Đình như bạn trai đích thực. Nắng nhạt dần phía xa, mây trên trời âm u kéo đến. Giông bão chỉ mới bắt đầu dạo quanh thành phố.Hội thảo y tế nằm trong sảnh lớn bên dưới khách sạn năm sao nổi tiếng. Những người được mời đến nơi này có trong tay cả học vị và địa vị. Vốn dĩ không sợ trời, không sợ đất, lúc này đây Nghi Đình cũng phải cảm thấy hồi hộp rồi.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro