Chương 21: Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ họng nuốt xuống uất ức, chợt cảm nhận vị tanh buồn nôn. Vết thương trong miệng Đằng Thiên mang theo vị mặn của máu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Nghi Đình cảm thấy thật kinh tởm. Cô giơ tay lên định hạ cái tát xuống khối mặt tựa điêu khắc đang dần dần trắng bệch.

Mười giây trôi qua, không có âm thanh nào va chạm, cũng không có đau đớn. Đằng Thiên chẳng hề tránh né mà im lặng nhắm mắt chờ đợi. Lưng chừng cơn nóng giận, tiếng trẻ con khóc ngăn mọi thứ lại. Bé May bị tiếng ồn dưới bếp đánh thức, giật mình mếu máo. Lúc con ngươi màu nâu trong vắt thấy lại ánh sáng, bóng người con gái khuất dần bên ngoài lối hành lang.

Anh nghe cơ thể dần dần sụp đổ, tự hỏi mình vừa làm ra trò gì. Tận đáy lòng trào lên từng đợt dung nham nóng hổi, chẳng có lấy lý do. Nghe Khởi Nguyên nói lời dơ bẩn về Nghi Đình, bản thân không tự chủ được, sau đó lại chính miệng phun ra từng từ khinh bỉ ngay trước mặt cô. Đầu óc chàng trai này dường như điên rồi. Trước mắt tối dần, hình ảnh xung quanh nhòe đi. Trong đầu kéo tới cơn đau vô hình, cuốn trôi mọi suy nghĩ.

Nghi Đình ôm bé May, nước mắt lưng tròng. Bàn tay nhỏ một bên ôm con, một bên vứt quần áo, tả sữa vào vali. Cái gì không quá cần thiết, cô đều mặc kệ. Ý định trước mắt là ra khỏi ngôi nhà này, gọi điện cho An Thời xin ở nhờ vài hôm. Sau đó, bản thân nhanh chóng liên lạc với bên xuất bản, hy vọng nhận tiền nhuận bút sớm. Có tiền rồi, Nghi Đình dự định đi tìm mã pin ngân hàng bên Thụy Sĩ mà em trai để lại. Con số ít ỏi kiếm được thời gian qua tuy không đủ thuê thám tử điều tra, nhưng sẽ đủ để tìm thứ gần mình. Hơn nữa Gia Phúc đã nói, Thế Bách từng khẳng định cô là người duy nhất giữ mã pin.

Ơn chăm sóc của Đằng Thiên thời gian qua rất nặng. Dù anh có miệt thị, chửi bới, thậm chí là đánh đập hay xúc phạm như thế nào, lẽ ra cô đều chấp nhận. Nhưng không hiểu sao khi thực sự nghe những lời nói đó lại không cảm thấy xấu hỗ hay tức giận, mà chỉ có đau lòng tràn ngập. Anh từng nói xem cô như kẻ ăn mày, ăn mày vẫn nhận được thương hại. Thương hại vẫn có một chữ thương, không hiểu sao lúc đó Nghi Đình cảm thấy như vậy cũng đủ rồi. Giờ đây Đằng Thiên ấp áp quen thuộc lại muốn xem cô như món hàng, bảo cô bán thân cho anh. Thứ gì mua được bằng tiền, đều là thứ không có giá trị. Có lẽ trong lòng anh, cô rẻ rúng, chút giá trị cũng không còn.

Chuyện trước đây là vết nhơ trong đời, bé May là quá khứ giữa Nghi Đình và Khởi Nguyên. Ngay từ đầu, Đằng Thiên lẽ ra đã không cần có trách nhiệm với vết nhơ này. Nhưng anh đến như ánh nắng giữa cơn mưa, mang cho mẹ con cô một chỗ dựa. Rồi đến lúc nào đó, không ai biết, trái tim Nghi Đình thổn thức. Cô không dám yêu, nhưng cũng không có cách nào bắt tim ngừng đập. Mỗi ngày chàng trai ấy đều ôm con gái nhỏ vào lòng, mở miệng một tiếng "ba", hai tiếng cũng "ba đây!". Anh luôn tự cho mình là ba bé May không chút tính toán.

Mỗi ngày cũng vẫn là chàng trai ấy quan tâm xem cô đã ăn gì chưa, ngủ có giật mình hay không. Hơn ba tháng bé May chào đời là ba tháng hạnh phúc che lấp bi thương. Ân tình này, ngày nào đó cô sẽ trả, ngày cô quên mất trái tim từng vì anh mà đau thắt lòng. Nghi Đình cần thời gian để bình tĩnh, trước khi có thể giải thích hoặc chọn vĩnh viễn im lặng.

Kéo vali ra đến phòng khách, bé May trong lòng cô vẫn khóc. Bình thường, Đằng Thiên nghe tiếng con khóc, dù đang hờn mát, lạnh mặt thế nào cũng rớ đến ôm con. Không tự mình dỗ dành, cũng sẽ nói bóng gió bày cách này, cách nọ, nhưng hôm nay anh để mặc Nghi Đình xoay sở. Nghĩ đến đây, mũi hít vào luôn khí khô khốc, bỏng rát. Cổ họng đắng ngắt, nuốt nước mắt vào lòng.

Đến cuối cùng, cái cổ cũng không kềm nén được, quay đầu nhìn dọc theo hành lang dẫn đến căn bếp. Cô hy vọng anh đứng đó, ngay sau lưng, dù chỉ là dõi theo mẹ con họ thôi. Nhưng những gì Nghi Đình nhìn thấy, khiến cả người chết lặng. Đằng Thiên nằm dưới sàn nhà bất động. Thân hình vốn cao lớn co ro trên nền đất lạnh tanh. Cả gương mặt hiện lên đau đớn khôn cùng.

Vali bị vứt đi không thương tiếc, chỏng chơ, va chạm sàn gạch kêu lớn một tiếng. Nghi Đình hoảng loạn ôm con gái nhỏ chạy về phía Đằng Thiên. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, cả người lạnh cóng, mặt mày không còn chút máu. Hơi thở như sợi tơ mỏng manh, lúc rõ ràng, lúc mờ nhạt.

Bé con trên tay vẫn cứ khóc. Tiếng khóc dường như sắp khản đi. Nghi Đình không biết nên dỗ con trước hay lo cho Đằng Thiên trước, cũng không biết lo thế nào. Càng quýnh lại càng rối tựa tơ vò, cộng thêm đau lòng khi nãy chưa dứt, nước mắt bắt đầu tự thân rơi xuống. Dù cố giữ bình tĩnh, người con gái vẫn không có cách nào chặn tiếng nấc nghẹn ngào.

- Thiên! Anh Thiên! - Nhớ rõ mỗi lần cô gọi anh như thế, chàng trai này đều rất vui, sẽ nhanh chóng tìm cô, thế nên Nghi Đình liên tục lay người, liên tục gọi. - Anh Thiên! Anh đừng làm em sợ. Anh đừng như vậy, em sẽ sợ...

Trong mơ hồ, đầu càng lúc càng đau, từng cơn, từng cơn ùa tới theo sóng thủy triều. Xen giữa những cơn buốt tê dại, có tiếng khóc trẻ con, có tiếng thút thít đứt quảng. Đằng Thiên cố mở mắt, chỉ lờ mờ nhìn thấy cô gái đang ngồi trước mặt bối rối gọi tên anh. Gương mặt nhòe nhoẹt, mông lung nhưng rõ ràng ướt đẫm lệ. Chàng trai không biết mình đang nhìn thấy ai, Di Yên hay Nghi Đình, chỉ biết nhìn cô khóc như vậy anh rất đau lòng.

- Anh không sao... - Đằng Thiên thều thào, dùng chút sức lực còn sót lại lên tiếng. - Gọi cho anh hai...

Âm thanh rời rạc lọt vào tai, khiến người nghe ngơ ngác. Gần ba mươi giây sau Nghi Đình mới hoàn hồn, lôi điện thoại ra bấm gọi, quẹt trái, quẹt phải tung lên mới nhớ ra mình không có số điện thoại anh hai Đằng Phong. Cô quyết định gọi cấp cứu, cũng không biết bấm số mấy, tự trách mình sống gần ba mươi năm qua trên đời không biết đã làm gì tồn tại được đến ngày nay.

Bé May khóc một lúc cũng bắt đầu lã đi trên vai mẹ, lại khiến Nghi Đình chợt bình tĩnh hơn. Cô lục túi Đằng Thiên, lôi ra chiếc điện thoại anh vẫn hay dùng. Luống cuống mở ra được, đại nào liền ngưng hoạt động trước dãy password bằng số. Ngày sinh của anh, cô không biết, chưa bao giờ hỏi. Ngày sinh của Di Yên, càng không biết, nói động đến anh xù lông lên thì biết bằng cách nào. Ngày sinh của bé May, thứ duy nhất giữ hai người ở cạnh nhau cho đến lúc này, vừa nhập vào máy lập tức báo còn hai lần thử. Đằng nào cũng bế tắc, Nghi Đình bấm luôn ngày sinh của mình, loạt ứng dụng nhanh chóng hiện ra.

Không còn thời gian để suy nghĩ xem tại sao anh dùng ngày sinh của mình để đặt pass điện thoại nữa, Nghi Đình lục tung danh bạ lên gọi điện cho Đằng Phong. Cô không biết mình đã nói lung tung hỗn loạn ra sao, Đằng Phong phải thông miình đến cỡ nào mới cố hiểu được. Mười phút sau tiếng còi hụ dừng ở đầu ngõ, băng ca kéo vào tận nhà mang Đằng Thiên đi.

Vừa đến cổng bệnh viện, bóng dáng Đằng Phong đã đợi sẵn. Thần thái lạnh băng hiện hữu kèm nếp nhăn trên ấn đường.

Nghi Đình đứng bên ngoài cửa phòng cấp cứu ôm bé May, vùi đầu xuống lưng con rơi nước mắt. Cô thật sự cảm thấy sợ hãi, hoãn loạn. Vừa mới có ý định rời bỏ ra, anh lại vội vàng đến bên kia bờ vực sự sống. Cô có đi, vẫn là nơi anh có thể tìm thấy. Nếu lần này Đằng Thiên đi, cô sẽ vĩnh viễn mất anh, giống như ba mẹ, giống như Thế Bách.

Đứa bé ngủ trên vai mẹ, mặt mũi còn tèm lem. Nhìn sơ qua, ai cũng dễ dàng đoán được vừa khóc một trận rất thê thảm. Gò má bầu bĩnh nghiêng nghiêng đỏ hồng hằn mấy nếp nhăn do áo vải để lại, vô cùng đáng thương. Tóc đỏ loe hoe ướt mồ hôi bết lại sau gáy, khiến con bé bị nhột, thi thoảng rùng mình. Về phần người mẹ, cô gái nghẹn ngào nấc rồi lại nấc. Bờ vai gầy đáng ra không nên có ở phụ nữ mới sinh con, đang lẩy bẩy run từng cơn. Nhìn hai mẹ con Nghi Đình như vậy, người đối diện cũng lười trách mắng.

- Thằng Thiên sẽ không sao đâu. - Anh hai Đằng Phong thoáng chút do dự, dành lấy bé con bế vào lòng. - Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút.

Phòng ăn của bệnh viện quốc tế sáng choang, thoáng đãng, không quá ồn ào. Bốn vách tường ốp gạch men trắng bóng loáng, sạch sẽ chạy đường viền đỏ cờ bắt mắt. Bàn ghế đơn giản theo phong cách bình dị châu Âu, kết hợp giữa kim loại và kính. Gần đến giờ cơm tối, nhưng nơi này cũng không đông như các quán ăn bình dân bên ngoài.

Hai bàn tay ôm lấy li sữa nóng, vẫn vê. Mũi lại ngửi thấy mùi cafe từ cái tách phía đối diện. Nghi Đình trầm mặc nhìn lớp váy áo màu xanh thiên xanh dịu dàng, cố hong khô cảm xúc. Bé con vẫn ngủ ngoan ngoãn trên vai người đàn ông ngồi đối diện. Lúc này anh ta lại có chút ấm áp, phản phất hình bóng Đằng Thiên.

- Cô ăn cơm chưa? - Giọng anh ta luôn thấp đến mức khiến người nghe đông cứng máu huyết.

- Anh cứ tự nhiên! - Nghi Đình lắc đầu, cũng tỏ ý mình không muốn ăn.

- Tôi không quen ăn uống bên ngoài.

Đằng Phong lịch sự trả lời. Đồng tử gần như nằm yên một chỗ, ánh nhìn kiên định quan sát người trước mặt, đánh giá một lượt. Nghĩ gì đó, chân mày nhẹ nhíu lại.

- Thật ra tôi cũng không quen bế trẻ con. - Anh ta từ từ bổ sung. - Không thích chạm vào người khác, cũng không thích người khác đụng chạm vào mình. Tôi là người có bệnh sạch sẽ.

Giữa không gian ồn ào, xung quanh hai người bọn họ bao trùm bởi tĩnh tại. Nghi Đình "À" một tiếng, xong vẫn không có thêm ý kiến.

- Tôi sẽ nói thẳng, không dài dòng nữa. - Bàn tay lớn rảnh rỗi nâng ly cafe lên miệng nhấp một ngụm. - Chắc cô không biết Đằng Thiên bẩm sinh bị hẹp động mạch cảnh.

Đôi mắt to tròn còn vương lệ, thật sự sóng sánh. Con ngươi bên trong như cafe rót đầy trong ly sứ bao viền lớp men trắng đục. Kinh ngạc tràn trề thay cho vị đắng. Cô không biết, dĩ nhiên cô không biết. Khi Đằng Thiên xảy ra chuyện, Nghi Định phát hiện, mình vẫn chẳng biết gì về anh.

- Khi còn nhỏ nó đã được làm tiểu phẫu nông động mạch cảnh một lần, đến hiện tại chưa từng để lại di chứng. - Giọng trầm thấp âm độ, đều đều, nhạt nhạt tiếp lời. - Dạo gần đây vì truyền máu cho tôi, nên có lẽ lại ảnh hưởng. Nhưng sẽ chẳng đến mức như hôm nay, nếu cô không bên cạnh nó.

<Còn tiếp>

............................

Chú thích: Hẹp động mạch cảnh là hiện tượng động mạch chính dẫn máu lên não bị hẹp hơn với bình thường, khiến máu lưu thông lên não bị hạn chế. Gây ra hiện tượng thiếu máu lên não, kéo theo thần kinh thường xuyên mệt mỏi, đau đầu. Nặng hơn có thể bị buồn nôn, tai biến, mù lòa, liệt toàn thân hoặc bán thân. Có nhiều nguyên nhân gây ra hẹp động mạch cảnh, nhiều nhất là do tuổi tác, dùng chất kích thích thường xuyên, sơ cứng động mạch do mỡ nội tạng, máu nhiễm mỡ, rất ít trường hợp bẩm sinh. Cách chữa trị: phẫu thuật nong động mạch, loại bỏ chướng ngại, hoặc dùng thuốc.

Ps: Chú thích hoàn toàn là của con tác giả theo cách dễ hiểu nhất sau khi đọc một nùi tài liệu y khoa. Nên yên tâm là dù nó không đúng thì cũng không phải thứ phi logic, hay ảo tưởng sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro