Chương 15: Trở mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài thành phố đã lên đèn. Ánh sáng màu vàng dịu dịu trong mưa phùn lất phất, đưa Sài Gòn vào những ngày đầu hè. Ngồi trên xe, nét mặt Nghi Đình vẫn hằn hộc khó coi. Nghiêng trái, nghiên phải một lúc, cơ thể vẫn không tìm được tư thế thoải mái. Gần về đến nhà, Đằng Thiên cảm thấy có chút buồn cười.

- Em ghen đấy à? - Anh nhịp ngón tay trên vô lăng. - Không phải yêu tôi đó chứ.

- Chỉ là khó chịu thôi! - Cô ngay lập tức chối bay biến.

Còn tưởng anh sẽ cụt hứng, nào ngờ Đằng Thiên chỉ nở nụ cười hài lòng. Nghi Đình chợt nhận ra, lần này cách anh cười mang theo gió lạnh, không ấm áp giống mọi khi. Dạo gần đây, cô dường như rất quan tâm đến từng biểu cảm trên gương mặt chàng trai này. Ngực khẽ phồng lên, oxi tràn đầy trong khí quản. Đầu óc tỉnh táo hẳn, làm gì có ai cười tỏa ra nắng ấm hay mang theo gió lạnh, có lẽ chỉ vì trời đổ mưa.

- Tốt! Đừng bao giờ yêu tôi.

Sau phút im lặng, bằng chất giọng cười cợt, Đằng Thiên buông câu nói hững hờ. Nghi Đình nghe hai lá phổi đang căng đầy bất thình lình tắt nghẽn. Thở ra cũng trở thành công việc khó khăn. Dù là anh hay bất kỳ ai đi nữa, cô không nghĩ mình còn có thể yêu. Tình yêu là con chó nhỏ chết dẫm bên lề đường khiến Khởi Nguyên rơi nước mắt, rồi lặng lẽ vứt xác nó vào thùng rác. Tình yêu là cô chạy theo dáng vẻ mạnh mẽ nhưng đầy tình cảm ấy, để bị xua đuổi. Tình yêu là trèo lên giường, cầu xin sự giúp đỡ, để rồi mang trong mình nỗi đau dối trá. Cô tự nhủ lòng, suốt cuộc đời này có lẽ sẽ không yêu thêm bất kỳ ai nữa.

Mấy ngày sau thời tiết càng ngày càng tệ hại. Trời nhuộm màu xám loang lổ, rải vô số hạt mưa lúc thưa, lúc dày xuống thành phố. Gần đến thời gian dự sinh, bụng dưới nặng nề, thậm chí xuất hiện vài vết rạn ngứa ngáy. Đêm đã khuya, gió luồn theo vách cửa sổ vào nhà man mát, nhưng Nghi Đình vẫn bức bối không ngủ được. Chân trần áp xuống nền gạch lành lạnh, lê bước khắp nhà.

Đóng laptop lại, miệng há to ngáp một hơi dài. Đằng Thiên vuốt cổ họng khát khô, dụi mắt đi xuống bếp. Từ hành lang hẹp anh nhìn thấy ngoài phòng khách có bóng người đi đi lại lại, tò mò vòng ra xem thử. Thấy Nghi Đình vừa vuốt bụng, vừa nhăn nhó di chuyển tới lui. Thi thoảng, cô nắm bàn tay đấm ra sau lưng mấy cái đầy mệt mỏi. Mái tóc dài búi lên gọn gàng, để lộ gương mặt đỏ ửng, dường như rất tức giận.

- Em sao vậy? - Đằng Thiên lại gần vén mấy sợi lòa xòa trước trán cô sang hai bên.

- Con bé cứ động đậy suốt không chịu ngủ.

Nghe giọng nói mệt mỏi đầy, cộc lốc, lạ nhìn gương mặt tức giận đến phụng phịu, Đằng Thiên vô thức mỉm cười. Trong lòng vừa thấy thương, vừa thấy dáng vẻ này quả thật rất đáng yêu. Muốn chọc thêm vài câu, nhưng xem chừng cô đã đủ thảm rồi, chàng ta không đành lòng, nên bỏ qua ý định xấu.

Đi xuống bếp lấy ly nước uống sạch sẽ, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Đằng Thiên đưa Nghi Đình vào phòng chứa đồ. Cứ ngồi xuống là đứa bé lại luyện võ Bình Định trong bụng, cô đành đứng nép vào góc tường, chờ đợi xem chàng trai này giở trò gì. Anh ngồi xuống ghế nệm, chỉnh độ cao phù hợp rồi giở nắp đậy dương cầm. Được lau chùi thường xuyên, màu gỗ nâu bóng loáng dường như đang phản chiếu vẻ điển trai, thư sinh đầy say đắm. Có lẽ chỉ là tưởng tượng, nhưng giờ đây trong không khí thoang thoảng hương mộc đơn sơ.

Ngón tay nhấn xuống, để lại vết lõm phá tan sự hoàn mỹ đổi lại một nốt nhạc. Bản giao hưởng số chín, Ode to Joy của Beethoven vang lên nhịp nhàng. Mười ngón tay kiêu vũ trên những phím trắng đen đều tăm tắp nối liền nhau, đẹp đẽ đến mê hoặc. Con mèo đen đang nằm trên hộp đàn bị quầy rầy, duỗi dài cơ thể lười biếng,kêu "meow" lên một tiếng cáu kỉnh trước khi nhảy xuống. Âm nhạc kết thúc, cũng là lúc con nhóc trong bụng yên tĩnh hẳn.

- Có dễ chịu hơn không? - Ánh mắt dịu dàng nhìn nơi căng đầy, hình như đang hỏi đứa bé.

Nghi Đình gật đầu mấy cái, định trở về phòng ngủ, bước vài bước, trong bụng lại nghe trồi lên thụt xuống. Hóa ra con bé chỉ thích tiếng nhạc chứ vẫn chưa ngủ. Cô thở dài, muốn đợi nó ra đời rồi vã vào mông cho mấy phát. Thái độ nghiến răng chịu trận này khiến anh chợt thấy vui vẻ. Bình thường toàn là Đằng Thiên bị Nghi Đình làm cho tức đến á khẩu, hôm nay cuối cùng cũng có người thay trời hành đạo.

- Lại đây! - Anh nhích mông nhích qua ngồi một bên ghế, tay vỗ xuống chỗ vừa bỏ trống. - Tôi đọc sách thấy bác sĩ nói tầm thời gian này, em bé biết nghe rồi. Nhạc hòa tấu cũng tốt cho não phát triễn.

Hai chân đau nhức sưng phồng sắp không chịu nổi cơ thể nữa. Lại sợ động linh tinh vào đồ trong phòng như lần trước, Nghi Đình cũng không còn sức cự cãi, đành ngoan ngoãn ngồi nơi chỉ định. Bản Sonata số mười một, Turkish march của Mozart tựa hạt mưa rơi xuống, tung tẩy đùa nghịch trên phím đàn. Con bé hơi phấn khích, đến khúc cao trào lại liên tục trở mình động đậy.

- Cậu đàn bài nào nhẹ nhàng một chút, con nhóc này muốn lên sàn nhảy luôn rồi. - Nghi Đình nhăn nhó miêu tả tình trạng.

Nghe cách ví von ngộ nghỉnh, chàng trai cười ha hả, chọn bài khác trầm lắng hơn. Không gian bị âm thanh lãng mạn chiếm hữu. Nhạc còn chưa dứt, chợt thấy bờ vai nặng trĩu, anh mới nhận ra người bên cạnh đã ngủ say. Đằng Thiên vẫn tiếp tục đàn cho đến khi tiếng thở đều đều, ấm nóng luồn xuyên qua áo, chạm đến da thịt. Anh bất chợt quên mất nốt tiếp theo, nên đành ngưng lại.

Mùi hương sữa tắm Baby Johnson nhẹ nhàng nhấn chìm cảm xúc người bên cạnh. Anh cảm giác hương thơm này quen thuộc trên cơ thể Nghi Đình, như thể nó thuộc về riêng một người vậy. Lần nào tiếp xúc với cô cũng đều có thể ngửi thấy. Johnson vốn là thương hiệu dành cho trẻ em, chàng trai không khỏi tự hỏi, cô là vì có ý thức làm mẹ nên chọn sản phẩm này, hay là vì yêu thích nữa. Bất giác, anh nghiêng đầu vùi chiếc mũi dọc dừa thanh tú vào lọn tóc, cảm nhận trọn vẹn hương thơm. Hai tai phản xạ tự nhiên đỏ hồng, thần trí chợt tỉnh táo cũng bối rối theo. Anh cảnh cáo cô đừng yêu anh, sao trái tim và cơ thể anh lại vô thức rộn lên mỗi khi bên cạnh người con gái này.

Nghi Đình ngủ thẳng giấc đến tận trưa trên giường nhỏ trong phòng để đồ. Mắt mở ra đầu ngày đã thấy con mèo đen nằm bên cạnh. Cô tiện tay vò đầu nó rồi mới từ từ ngồi dậy. Đằng Thiên không có ở đây, ngôi nhà bỗng trống trải đến kỳ lạ. Trước nay, cô chưa từng có cảm giác nơi này rộng đến vậy. Tay vô thức chạm vào lồng ngực, nghe tiếng tim đập thình thịch không khỏi nghĩ vu vơ. Trong giấc mơ, sau gáy nóng rát nụ hôn sâu, nửa quyến luyến, nửa e dè. Hơi thở đàn ông quanh quẩn, vương mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tất cả đều không rõ ràng, tựa làn khói trắng luồn qua kẻ tay, có lẽ chỉ là cơn mơ. Nghi Đình thở dài xoa bụng, trách bản thân đã lỡ thời lại còn ôm mộng xuân.

Làm vệ sinh xong uống cốc nước, chân chầm chậm rảo bước, thả người ngồi xuống xích đu trước hiên ra. Hôm nay, em bé rất ngoan, cả buổi sáng đều không quẩy đạp. Tuy có hơi kỳ lạ, nhưng Nghi Đình cảm thấy thoải mái hơn hẳn nên không chú ý mấy, tự thưởng cho bản thân thời gian đọc sách. Chữ nghĩa còn dang dở, ngoài cổng, trong nhà lần lượt réo lên tiếng chuông cửa.

Gương mặt trang điểm đậm và phong cách ăn mặc gợi cảm đến lố lăng giúp Nghi Đình dễ dàng nhận ra danh tính khách đến nhà. Cô nàng Trâm Anh mặc chiếc áo ngắn đến nổi chỉ che được đúng chỗ cần che. May mắn, thẩm mỹ chưa kết mức mù lòa, xét sơ bộ thì nó vẫn khá hợp với quần ống suông cạp lưng cao đầy kiêu hãnh. Thêm cặp mắt kính đen và túi chucky Lv, kiểu thời trang này quả thật không nên xuất hiện ở đây, tương phản đến nhức mắt. Xém chút, Nghi Đình còn tưởng hẻm nhỏ trở thành đường trải thảm đỏ đến lễ trao giải Oscar.

- Đằng Thiên không có nhà! - Vừa nheo mắt lại nhìn rõ người xong, cô tiện tay đóng cổng, nói luôn một hơi.

- Tôi đến tìm cô! - Trâm Anh giậm chân xuống đất phát ra âm thanh đinh tai. - Cô lấy tư cách gì mà ở nhà anh Thiên chứ hả?

Nghi Đình chẳng thèm ngó đến bản mặt con nhóc kia la hét, cao ngạo quay lưng đi. Mấy hôm trước ngồi ngoài hiên tám chuyện, anh đã nói cho cô biết Trâm Anh tuy ăn mặc và trang điểm già dặn nhưng thực chất chỉ là con nhóc mới mười tám tuổi, rất phiền phức. Ban đầu, Nghi Đình dường như thấy lại chính mình trong kiểu mê trai đầy trẻ con ấy, về sau nhớ lại nụ hôn trên má Đằng Thiên, trong lòng dâng lên cảm giác đáng ghét không chịu được.

Bàn tay Trâm Anh nhỏ nhắn đúng chuẩn mực tiểu thư, dễ dàng thò qua song sắt, kéo chốt. Cô ta tức giận, đẩy cổng xông vào, không để ý đến Nghi Đình còn đứng khá gần. Cạnh cửa đập mạnh vào lưng, khiến cơ thể nặng nề đổ ngập về trước. Bản năng làm mẹ mách bảo, Nghi Đình cố chống hai tay, giữ bụng không va đập xuống đất. Ngoài đầu gối và lòng bàn tay bị ma sát rướm máu, thì không thấy đau bất cứ chỗ nào, nhưng dường như có điều gì đó rất bất thường. Mọi khi bị giật mình, hoặc cử động mạnh, con bé đều quẩy đạp, vậy mà hôm nay hoàn toàn yên tĩnh.

Âm thanh kim loại va chạm với nhau lần nữa, tiếng bước chân vội vã chạy đến. Hôm nay chị giúp việc bận đột xuất, Đằng Thiên tranh thủ giờ nghỉ trưa mua cơm về nhà cho Nghi Đình. Xe dừng đầu ngõ định đi ngay, nào ngờ còn cách cổng một đoạn đã thấy cảnh hỗn loạn diễn ra trước mắt. Anh phóng như bay đến vẫn không kịp, vội vàng đỡ cô ngồi dậy nhưng cả người Nghi Đình cứng đờ.

- Cô làm trò gì vậy? - máu nóng chạy lên cuốn họng không khỏi tức giận quát lớn vào mặt Trâm Anh.

Cô ta sợ đến xanh mặt, chẳng ngờ trong lúc làm loạn lại gây ra chuyện nghiêm trọng. Miệng lắp bắp không há ra được, cũng không biết nên trả lời thế nào, dợm chân lùi về sau mấy bước.

- Thiên... - Giọng nói Nghi Đình run run, đầy sợ hãi. - Con bé không đạp.

Đồng tử trong mắt anh đột ngột giản hết cỡ, ngầm hiểu cô đang muốn nói điều gì. Đột nhiên bên dưới váy bầu, chất lỏng không màu từ từ chảy xuống lan đến đầu gối. Lớp vải ngoài cùng bị ướt dần chuyển sang màu đậm hơn. Mặt Nghi Đình trắng bệch, vội vàng níu lấy cánh tay Đằng Thiên, khó nhọc thông báo.

- Vỡ ối rồi.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro