57. Nhân diện đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hải âu phi xứ
Tháng 2 và tháng 3 đối với cặp đôi họ Song có thể gọi là tháng của những cánh hải âu bay trong rét buốt. Song Hye Kyo vừa xong event ở vương quốc sương mù đã vội vã bay sang Đài Loan tham dự một event khác. Song Joong Ki cũng bận rộn không kém. Trong 2 lần làm khách mời trong FM của Park Bo Gum và tham gia các event, anh đã bay liên tục giữa các nước Thái - Hàn - Singapore rồi lại trở về Hàn. Thế nhưng, bận rộn riêng chung vẫn không thể ngăn trở những kế hoạch riêng của Joong Ki dành cho cô gái trong tim anh. Khi cái rét đang lùi dần vào những ngày hoa đào khoe sắc đón tháng 4, kế hoạch nghỉ dưỡng chào mừng lễ hội hoa đào của Joong Ki cũng bắt đầu khởi động...
Hye Kyo cảm nhận được vòng tay ấm áp của Joong Ki đang nhẹ nhàng ôm xiết lấy mình. Mấy hôm nay anh thường về muộn, khi cô đã mơ màng ngủ rồi lại thức mấy lượt, vừa chợp mắt trở lại thì cả người bị cuốn vào một vùng ấm áp, mãnh liệt mà dịu dàng. Cảm giác sự chuyển động tinh tế của cô gái trong lòng, Joong Ki lại ôm chặt lấy, đôi môi nhẹ đáp lên chiếc gáy trắng ngần lòa xòa tóc tơ:
- Làm em tỉnh giấc rồi phải không?
Nghe giọng nói ngọt ngào kèm theo 1 làn hơi ấm phả vào vành tai, Hye Kyo nũng nịu xoay người lại, làu bàu:
- Đừng quấy nữa! Để yên em ngủ nào!
Giọng nam nhân đầy ma lực vẫn thì thầm năn nỉ:
- Cười với anh đi! Mấy hôm nay bận quá, anh còn chưa nhìn thấy được nụ cười của em!
Hye Kyo khẽ dụi đầu vào ngực anh, cười khúc khích:
- Vậy sao? Thì ra hôm qua khi đang ngồi ăn bữa chiều, em đã cười với những bông hoa hồng bên cửa sổ rồi...
Giọng nam mềm như lụa, hơi thở mị hoặc vẫn vấn vít bên vành tai:
- Em có thấy hoa hồng David Austin nào đen ngòm, xấu xí như anh không? Haha... Mà đó là nụ cười hôm qua, hôm nay anh chưa nhìn thấy lần nào...
Cô gái trong lòng bị hơi thở đầy câu dẫn kia làm cho xôn xao không ít. Cô bối rối khẽ đưa hai bàn tay nhỏ bé chống mạnh lên ngực chàng trai, cố thoát khỏi vòng tay của anh:
- Em ngủ đây... Sáng mai em sẽ cười cho anh xem...
- Hye Kyo à...
- Ngủ đi!
- Một chút nữa thôi...
- Không! Ngủ đi!
- Nói chuyện với anh một chút thôi...
- Không! Ngủ mau!
- Đi mà... Anh có chuyện cần phải nói rõ với em...
- Cái gì cơ? Mai nói...
- Không. Anh muốn nói bây giờ... Anh phải xin lỗi em...
Tâm can bảo bối trong lòng anh lập tức hoảng hốt, vùng dậy hỏi dồn:
- Làm gì đắc tội với em mà xin lỗi cuống quýt thế này? Làm chuyện gì mờ ám với cô nào bên ngoài phải không?
Joong Ki có cảm giác chỉ trong khoảnh khắc, Song Hye Kyo đã tỉnh táo hẳn ra, vẻ mặt đầy căng thẳng, khẩn trương. Nhìn dáng vẻ ấy, anh lại không đành lòng trêu ghẹo cô nữa. Định bụng sẽ nói: "Có một cô xinh đẹp lắm vừa tỏ tình với anh" nhưng không thể thốt nên lời, anh không muốn cô gái của anh sẽ lo âu, phiền muộn, dù chỉ là 1 chút...
- Anh xin lỗi gì mấy hôm nay bận quá! Em cô đơn lắm phải không? Nhớ anh lắm phải không?
Ai đó nén tiếng thở phào nhẹ nhõm. Trong ánh đèn ngủ hắt những vệt sáng hồng ấm áp, đôi môi hồng xinh đẹp cong lên nũng nịu, đẹp đến mê hoặc:
- Nếu em nói là có, anh sẽ đền bù cho em thế nào đây?
Nụ hôn không kềm chế được đáp xuống đôi môi hồng thắm, ướt át và ngọt ngào kia. Nhớ thương của những ngày xa cách, mệt nhọc của những chuyến bay vội vã những ngày qua trong khoảnh khắc ấy đã hoàn toàn xóa nhòa. Trằn trọc, say đắm một lúc lâu, Joong Ki mới lưu luyến rời khỏi khuôn mặt ửng hồng, xinh đẹp kia. Bàn tay không dừng được khẽ mân mê lên vành môi cô, thì thầm:
- Nửa tháng hoặc hơn thế không 1 phút giây rời xa em, đưa em đi khắp thế giới này, nơi nào có hoa đào tháng 4 đẹp nhất, thích không?
Cô gái trong vòng tay anh cười mãn nguyện. Nụ cười rạng rỡ trong ánh sáng mờ ảo càng thêm chút vị thoát tục:
- Bao giờ thì bắt đầu? Em muốn ngắm hoa đào ở Los Angeles ...
- Hai hôm nữa. Bất cứ nơi nào em muốn đi...
Hye Kyo ngước lên nhìn anh, có chút ngạc nhiên:
- Anh còn bận việc gì chưa làm xong à?
Đôi môi đầy mê hoặc kia lại phả hơi ấm lên mặt cô, lướt qua vành tai, thì thào:
- Phải. Giờ có chuyện vẫn chưa làm xong. Ngày mai thì phải ngủ thật sâu cho lại sức...
Anh chồm lên, vòng tay mạnh mẽ đem cô gái đặt dưới thân mình. Hơi thở vì kích tình mà trở nên mãnh liệt:
- Bây giờ, anh muốn nhận phần thưởng của anh trước. Em có bằng lòng tặng anh không?...
...
* Lễ hội hoa đào
Song Joong Ki vẫn thường nói với người thân và bạn bè rằng giữa anh và Song Hye Kyo có sự hòa hợp tâm hồn đến kì diệu. Không cần phải cố gắng hay gượng ép chìu lòng nhau mà tất cả những sở thích, thú vui đều giống hệt như nhau. Giống như tình yêu của cả hai dành cho Los Angeles vậy. Hye Kyo bảo rằng trong số tất cả các thành phố của nước Mỹ thì tháng 4 ở Los Angeles là đẹp nhất. Cả thành phố rợp trong sắc hoa đào. Tuyết đã tan từ lâu, tầng không trong veo màu ngọc bích soi sắc đào phai trên khắp mọi nẻo đường... Cảnh vật xinh đẹp và con người đáng yêu ở nơi này đã khiến Joong Ki không ngần ngại bỏ ra 1 số tiền lớn để mua hẳn 1 ngôi nhà yên tĩnh giữa bốn bề bát ngát cây xanh.
Trong chuyến đi Mỹ lần này, Joong Ki đã kết hợp công việc và nghỉ dưỡng. Công việc là chụp ảnh cho tạp chí W Korea. Chụp ảnh và trả lời phỏng vấn chỉ trong buổi sáng là xong. Hye Kyo cũng đến nơi cùng anh nhưng không vào studio. Cô ngồi lặng lẽ ở quán cà phê bên kia đường, chăm chú lướt SNS, thỉnh thoảng ngẩng mặt nhìn về phía tòa nhà đối diện. Một số du học sinh nhận ra cô, vui vẻ bắt chuyện nhưng không chụp ảnh. Hye Kyo cười thật tươi khi cảm ơn nhóm bạn trẻ. Cô biết, họ là những fans luôn yêu thương và tôn trọng sự riêng tư của cô. Quả thực, tin tức ấy đã hơn 4 ngày trôi qua vẫn chưa xuất hiện trên mạng xã hội cũng như các kênh truyền thông. Hye Kyo mỉm cười nhẹ nhõm.
...

Ngả người an tĩnh trên chiếc ghế tựa chất gỗ thiết kế tinh xảo trong vườn, Hye Kyo âu yếm nhìn Joong Ki, khẽ hỏi:
- Anh à, đám người anh Raymond đã đi đâu anh có biết không?
Hai chiếc ghế đặt song song sát cạnh nhau, dễ dàng để Joong Ki choàng tay sang nắm chặt bàn tay cô gái:
- Anh Raymond có hứng thú đặc biệt với nơi đây. Có rất nhiều nơi để anh ấy có thể đến. Em yên tâm đi!
Hye Kyo cười xòa:
- Em có gì bận tâm đâu! Chỉ là nếu đến Thành Cát Tư Cohen mà không rủ chúng ta là bọn họ chết chắc!
Joong Ki chồm người qua, nhìn say đắm vào khuôn mặt tươi mát như hoa đào mùa xuân bên cạnh mình:
- Chagiya à, em muốn ăn món Trung sao? Để anh đưa em đi!
- Được đó. Em nằm chơi cũng chán rồi. Nhưng trước tiên mình đi ngắm hoa đào cái đã...
Joong Ki âu yếm nhìn nụ cười rạng rỡ trẻ thơ của người yêu, khẽ hỏi:
- Em không đói sao? Hay ăn chút gì rồi hãy ngắm hoa?
Hye Kyo vùng dậy, chồm lên hôn chụt vào má anh:
- Không đâu! Ở bên cạnh anh em không thấy đói...
Chàng trai sung sướng cười vang, bàn tay không yên phận mơn trớn trên vòng eo đã gầy thêm mấy phần:
- Vẫn chưa ăn anh mà sao đã no rồi? Hay là anh hiến thân cho em ăn trước nhé, chagiya?
Cô gái thẹn thùng vùng khỏi tay anh, cười khanh khách, đùa đáp lại:
- Không thích. Ăn anh chỉ càng khiến em đói thêm, càng ăn càng đói...
Rồi cô vùng chạy vào nhà, ném lại phía sau 1 nụ cười trong vắt:
- Chờ em một chút! Em sẽ lấy áo khoác cho anh!
Chàng trai bần thần nhìn theo, cảm thấy hơi choáng ngợp 1 chút. Yêu mến, ngưỡng mộ đã gần 15 năm, sánh vai trong đời đã ngót 2 năm, vậy mà anh vẫn luôn thấy Hye Kyo thật mới mẻ, mỗi ngày như mang 1 nụ cười mới, càng ngày càng đẹp hơn đến lóa mắt, dễ khiến điên đảo chúng sinh. Anh thầm nghĩ: "Mình đã trì hoãn quá lâu rồi... Phải nhanh chóng rước cô ấy về nhà thôi...".
...
* Yoo Ah In
Yoo Ah In đang bận quay "Chicago Typewriter" đến tối mắt tối mũi. Sức khỏe yếu làm cho anh chàng có chút chật vật, mệt mỏi sau những cảnh quay. Bận rộn ở phim trường khi phim đã bắt đầu lên sóng truyền hình, áp lực của hình thức vừa quay vừa phát sóng là rất lớn nên anh không thể có mặt trong chuyến đi nghỉ dưỡng cùng couple Song.
Lau mồ hôi đầm đìa trên mặt sau 1 cảnh quay, Yoo Ah In với tay nhận điện thoại từ người trợ lý, đôi môi vô thức vẽ ra một nụ cười quyến rũ, ngọt ngào:
- Ồ, là chị à? Sao giờ này lại gọi cho em?
Giọng bà chị Hye Kyo trong trẻo như trẻ nhỏ, thánh thót vang lên bên tai:
- Em đang bận à? Quay phim sao?
Yoo Ah In cười dịu dàng:
- Đúng là em đang ở phim trường nhưng cảnh quay đã xong rồi. Chị đang ở nhà à? Không đi chơi đâu đó hay sao?
Giọng Hye Kyo vẫn trong trẻo như reo:
- Mới 20h mà, bọn chị vừa ăn tối xong, anh Joong Ki còn đang tắm. Em sao rồi? Có khỏe không? Sao hôm nay có lịch quay sớm thế?
- Hơn 8h sáng còn sớm gì nữa bà chị? Em khỏe, chị đừng lo lắng, cứ thoải mái vui chơi thư giãn đi!
- Kết quả kiểm tra sức khỏe lần 5 của em đã có chưa? Hong Sick à, phải nói thật cho chị biết, không được che giấu đâu đấy!
Cách một bờ đại dương xa xôi, Yoo Ah In lặng nghe khóe mắt cay cay. Theo thói quen, anh khẽ quay mặt đi, đôi mắt hồ ly sắc sảo chớp chớp liên tục, cố cân bằng cảm xúc. Rồi anh cười to, cất giọng thật cao trêu ghẹo bà chị gái:
- Đi chơi không vui sao mà lầu bầu lắm chuyện vậy? Chị ơi đừng lo cho em! Em không sao thật mà...
Anh nghe tiếng Hye Kyo thở dài, tưởng tượng nếu cô ấy đứng trước mặt chắc sẽ lắc lắc đầu, mái tóc ngắn ngang vai đong đưa lòa xòa trên đôi má hồng bầu bĩnh, đôi bàn tay sẽ bối rối lùa trên mái tóc và đôi mắt phượng sáng long lanh kia chắc cũng đang rưng rưng... Hồi lâu lại nghe tiếng Hye Kyo cất lên, giọng có vẻ như cố nén giấu che những lo âu, buồn bã:
- Em xem lịch trình nhé! Khoảng tuần sau chị sẽ tiếp tục kì nghỉ ở Nhật. Cố gắng sắp xếp, chị muốn cùng em ngắm hoa đào ở Phú Sĩ sơn...
- Vâng. Em sẽ cố gắng. Quả thật công việc cũng áp lực quá... Trái tim em đang cần được bảo trì...
Bên kia có tiếng cười vang, giọng trong trẻo nheo nhéo chào tạm biệt. Yoo Ah In còn lưu luyến nhìn lên màn hình điện thoại 1 chút, khẽ mỉm cười rồi lại với tay lấy quyển kịch bản dày cộp chi chít chữ và các đường bút dạ quang tô ngang dọc đánh dấu lời thoại. Bên ngoài, bầu trời Seoul nắng đã lên cao, khá ấm áp, nhưng trong phim trường khuất và tối, hơi lạnh vẫn luồn lách đâu đó. Yoo Ah In khẽ rùng mình, húng hắng ho, cơn đau ở bả vai và lồng ngực lại âm ỉ một đợt. Nhìn sắc mặt tái xanh của chính mình phản chiếu trong tấm gương to gần đó, đôi mắt Yoo Ah In thoáng chút hoang mang rồi lại chớp thật nhanh, cố gắng trấn tĩnh. Anh hít thở một hơi thật sâu, cảm thấy phấn chấn lên nhiều rồi lại vùi đầu vào những trang kịch bản bỏ ngỏ. Hôm nay vẫn còn nhiều cảnh quay...
...
Khi Hye Kyo nhận được cuộc gọi của Yoo Ah In lần nữa đã là chiều của 2 ngày sau đó. Cô ngoảnh sang nhìn Joong Ki đang chuyên chú gọt vỏ táo, cười thật tươi:
- Anh à, Hong Sick rảnh rỗi được 3 ngày kể từ chiều mai. Chúng ta bay sang Nhật đi. Em có hẹn ngắm hoa đào trên núi Fuji cùng với nó...
Joong Ki ngẩng nhìn cô, đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào rồi chậm rãi đặt quả táo đang gọt dở xuống đĩa, bàn tay lướt thật nhanh trên màn hình cảm ứng, chọn 1 cuộc gọi:
- Anh De Won à...
Thế là lại bay. Lại nối tiếp những ngày bay khắp nơi cùng nhau. Trong những chuyến bay chung, Joong Ki vẫn thường không ngủ. Đôi mắt say đắm trên khuôn mặt rạng rỡ, trắng hồng như hoa đào. Ở các nước ôn đới, tháng 4 mới thật sự là mùa xuân: Tuyết đã tan, băng giá đã lùi xa, nắng ấm tô lên những sắc hoa muôn màu rực rỡ. Trên dải đất họ đang sinh sống cũng đang mùa lễ hội hoa đào. Nhưng có lẽ chỉ ở những nơi xa xôi ít người biết họ là ai, Joong Ki mới có thể cùng cô gái mình yêu và bạn bè mình thương mến thỏa sức vui chơi và ngắm hoa mà không bị lọt vào tầm ngắm của paparazzi và fancam. Hoa đào xinh đẹp của Đại Hàn dân quốc bây giờ đang ở bên cạnh anh, chỉ cần đưa tay ra là chạm tới. "Hoa đào đẹp nhất chẳng phải là khuôn mặt này hay sao?", anh đã thầm nghĩ thế khi ngắm gương mặt thân thương đang ngủ vùi bên cạnh mình. Từ khi có nhau, trong giấc ngủ say, Hye Kyo không còn vô thức nhíu chặt đôi mày liễu. Giấc mơ trong hàng mi dài đang khép chặt ấy chắc hẳn cũng đã hết những u buồn. Từ khi có anh, Joong Ki đã luôn nghĩ đến điều ấy. Anh quyết tâm xóa bỏ mọi đau thương, ám ảnh đã thành định kiến trong tâm hồn cô gái anh yêu. Song Hye Kyo ngày trước sợ hẹn hò bạn diễn, né tránh truyền thông, thích cô độc một mình và hay nhíu chặt đôi mày khi vẫn ngủ say,... Những thói quen ấy còn lại bao nhiêu? Anh lại mỉm cười âu yếm nhìn khuôn mặt đang ngủ ngoan bên cạnh, thì thầm: "Hye Kyo à, em đã thay đổi thật rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro