46. Khoảng cách, nỗi nhớ và yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Châu Âu những ngày nắng đẹp
Mặt trời vẫn chưa lên mà nền trời đã trong xanh soi bóng xuống dòng sông Rhone một màu ngọc bích. Trên những khung cửa sổ vòm cong màu nâu thẫm của buổi ban mai trong suốt ấy hiện ra rõ nét hình ảnh một đôi trai gái trong vòng tay nhau cùng ngắm bình minh lên. Hye Kyo chống tay lên bệ cửa, mặt hơi ngẩng lên, an tĩnh ngắm toàn cảnh thành phố Geneva từ trên cao. Joong Ki ngồi phía sau, vòng tay dịu dàng choàng qua người Hye Kyo, ôm chặt ngang vòng eo thanh mảnh và gối mặt lên bờ vai, hít vào làn hương tóc thơm ngát. Hai người cứ ngồi lặng như thế, cảm nhận sự bình yên ngọt ngào lan tỏa trong lòng. Tạm quên hết những được mất của showbiz ồn ào, đi du lịch cùng nhau quả là một liều thuốc tốt chữa lành mọi thương tổn trong trái tim. Ngồi lặng lẽ bên nhau, nhìn thấy nắng bắt đầu lên tinh khôi, rực rỡ và cảm nhận sự an tĩnh trong tâm hồn, bàn tay Joong Ki khẽ vuốt ve hai bàn tay người yêu, lần theo những ngón tay thon gầy, xiết nhè nhẹ. Hồi lâu, Hye Kyo chợt hỏi:
- Anh định bao giờ sẽ trở về? Event sẽ diễn ra vào ngày 28 đúng không anh?
- Ừ... Hôm nay anh sẽ về. Em book vé giúp anh đi!
Cô gái trong lòng cười rạng rỡ ngả đầu lên vai anh:
- À... à.. Báo chí trong và ngoài nước sẽ giật tít: "Tin sốc: Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã cùng nhau ở Thụy Sĩ. Và hôm nay cô đã đặt vé để anh bay về Hàn Quốc". Hay ho nhỉ?
- Wow... thế à? Thú vị thật đấy! Chưa lúc nào anh lại mong đợi những bài báo lá cải như bây giờ... Xem họ sẽ tung tin sốc gì nào?
Hye Kyo ngoảnh nhìn anh đăm đắm, trầm ngâm nói:
- Em thì vẫn mong mọi sự an ổn trước khi diễn ra fanmeeting lần thứ nhất và có thể là duy nhất trong đời em, trước khi hôn lễ của chúng ta diễn ra... Dù sao... không có tin tức gì vẫn là tốt nhất...
Vòng tay Joong Ki xiết chặt thêm một chút. Anh mỉm cười ngọt ngào hôn nhẹ lên vành tai cô, khẽ nói:
- Tháng 11 này thật đáng mong chờ. Hye Kyo à, anh đã dời những công việc của cuối tháng 10, tháng 11 và tháng 12 về sau tết cả. Em cũng như thế nhé!
- Thế anh định bao giờ sẽ trở lại Gangwon-do? Tính từ khi anh xuất ngũ đến nay cũng đã hơn 16 tháng rồi...
- Sau liên hoan đóng máy cùng đoàn phim, anh sẽ đến quân doanh báo danh và tiếp nhận sự huấn luyện. Chỉ 3 ngày thôi cưng ạ...
Hye Kyo bật cười:
- Cũng đúng thời điểm nhỉ... Trông anh lúc này chẳng khác gì hôm xuất ngũ, cả mái tóc cũng hợp đến thế...
Joong Ki ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé, âu yếm đong đưa trong vòng tay, nụ cười cứ như có nắng trong tâm hồn:
- Anh định sẽ theo đuổi style thế này lâu dài đấy! Trông đẹp trai lắm phải không?
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang liếc háy, trề môi, ngúng nguẩy ra vẻ không phục, Joong Ki cười lớn:
- Em đang hờn vì anh quá đẹp trai hay sao? Mà này... lịch trình của em sau hôm nay thế nào? Em sẽ đến đâu?
Cô gái cong môi, nũng nịu:
- Sao em lại phải nói với anh chứ?
Chàng trai vẫn đùa dai cười hì hì:
- Không nói cũng được. Vậy đến nơi up ảnh lên Ins cho anh biết nhá!
- Không đó!
Joong Ki vờ nghiến răng đe dọa:
- Em thử nói "không" một lần nữa xem nào!
Tiếng "không" thứ hai bị cắt ngang bởi nụ hôn nồng nàn. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng, ngây ngất của cô đang bị nụ hôn của anh làm cho lên men, Joong Ki mỉm cười tà, với tay khép cửa sổ rồi ngoảnh lại bế thốc cô gái lên, bước nhanh vào phòng ngủ... Nắng đang lên rạng ngời ở Geneva...
...
Thụy Điển
Trong lúc Joong Ki xuất hiện tại event Dong Won Tuna thì Hye Kyo cùng ekip đã đặt chân đến Stockholm, Thụy Điển. Mùa này, đất nước nằm bên bờ biển Baltic đã bắt đầu lạnh giá. Di chuyển nhiều nơi trong thời gian ngắn làm Hye Kyo khá mệt mỏi và gầy đi. Cô bỏ lỡ cả việc lướt điện thoại lên mạng xem trực tiếp event Dong Won Tuna, không quan tâm đến việc checking instagram, twitter, weibo... Mãi đến khi chuông điện thoại đánh thức cô bằng bài hát "You're my everything" quen thuộc, cô mới uể oải với tay lấy. Thông báo cuộc gọi từ "My love" của cô mà Hye Kyo vẫn cứ mơ hồ, không xác định rõ thời không nữa:
- Yeoboseyo...
Nghe giọng nói uể oải và lạnh nhạt, Joong Ki biết ngay cô gái của mình còn mơ ngủ, không biết là đang nói chuyện với ai. Anh hình dung cô gái của anh sau một chuyến bay dài, mệt nhoài để cả quần áo đi đường như thế, ngã vật lên giường ngủ say sưa đến quên cả thời không. Suy nghĩ đó làm anh vô thức mỉm cười. Đầu dây bên kia im lặng như chờ đợi. Lúc sau giọng nói lại cất lên, có vẻ mất kiên nhẫn:
- Yeoboseyo...
Giọng nam trầm quyến rũ cất lên:
- Yeoboseyo... Xin hỏi có phải tôi đang được hân hạnh nói chuyện cùng quý bà Song...
Giọng nữ trong trẻo bật cười, nói như reo:
- Là anh à? Anh chưa đến Dong Won Tuna sao? Cô sốt ruột nhìn đồng hồ, bất chợt không nhớ ra nổi Stockholm và Seoul cách nhau bao nhiêu múi giờ. Joong Ki bật cười trêu chọc:
- Sweden có anh chàng nào đẹp trai cướp mất hồn em rồi à? Sao lẫn lộn hết cả thời gian lên thế này? Chương trình đã kết thúc hơn 1 giờ rồi đó, giờ anh đang ở nhà chúng ta rồi...
- Anh về Itaewon làm gì? Bỏ mấy hôm nay chắc là bẩn lắm rồi cũng chẳng có gì ăn. Anh về bên nhà cha mẹ đi! Có mẹ chăm lo cho anh em sẽ yên tâm hơn đấy...
- Cha mẹ về thăm Daejeon hai hôm nay rồi... Ở Seoul bây giờ anh cô độc quá...
- Thế à?... Cô gái ở xa xôi ngập ngừng, giọng đầy lo lắng, xót xa:
- Hay anh tìm bọn Hong Sick đi! Em bảo nó qua đón anh về TMI nhé!
- Anh không thích! Ah In nó bận lắm, không chơi với anh đâu... Chàng trai làm ra vẻ ủy khuất đến thương tâm:
- Giờ thì Bo Gum và Tae Hyun sunbae bận quay phim, Ah In ra mắt sản phẩm mới của studio, anh In Sung bận rộn lịch trình, Kwang Soo đi như gió mỗi ngày một nơi... Cưng à... anh cô đơn lắm...
- Ơ... ơ...
Đầu dây bên kia đã có ai đó xót xa không thốt nên lời. Chàng trai bên này cười đắc ý, ra đòn quyết định:
- Anh sang Sweden với em nhé! Em đang ở Stockholm phải không?
- Omo... Sao anh đi được chứ? Lịch trình của anh là 4 hôm nữa tham dự liên hoan...
- Chẳng phải còn tận 4 hôm hay sao? Tạm biệt cưng! Anh phải book vé ngay đây. 13 giờ sau gặp lại...
- Yah... yah ...
Joong Ki đã ngừng cuộc gọi mất rồi mà Hye Kyo vẫn còn dứ dứ nắm đấm vào màn hình điện thoại như đe dọa. Anh sẽ đến thật chứ? Vừa bay về hôm 27, đêm 28 lại bay tiếp 13 tiếng sang tận Thụy Điển. Anh à... Anh không mệt mỏi hay sao?
...
Hye Kyo ra tận sân bay Stockholm Arlanda đón anh. Mệt mỏi và ngái ngủ sau một chuyến bay dài, Joong Ki hầu như không ăn được gì trong bữa trưa muộn màng ở một nhà hàng tuyệt đẹp ven sông. Cô cũng không ăn nhiều vì mải ngồi mỉm cười ngắm anh. Có những hiện thực diễn ra như cổ tích, chàng trai này mới chiều hôm qua còn vui vẻ xuất hiện tại event của thương hiệu cá hộp Dong Won Tuna, bắt tay, trao quà, kí tên, chụp ảnh,... với người hâm mộ mà giờ đây đã ngồi bên cạnh cô, cách Seoul gần nửa vòng trái đất, lười nhác nghiêng người tựa vào vai cô, nụ cười trên khuôn mặt có phần hốc hác ấy vẫn rạng rỡ tỏa sáng:
- Chagiya... Em có cảm thấy thức ăn ở nơi này có vẻ khó ăn không? Người Thụy Điển hình như không ăn cay nhỉ... Anh thấy nhạt miệng lắm...
Nhìn vẻ mè nheo, làm nũng của anh, Hye Kyo bật cười. Chàng trai ấy dạo này hay được ăn cơm nhà, thích món gì chìu theo món ấy nên có vẻ kén ăn lên nhiều rồi:
- Anh đang mệt nên nghe nhạt miệng đấy! Để em gọi họ cho anh thêm chút cay nhé! Một chút rượu Rhum thì sao?  Uống một ít rượu mạnh để kích thích tế bào khi đang mỏi mệt cũng tốt lắm anh ạ...
- Ừ... Mà em gầy nhiều lắm đó. Thức ăn không hợp sao? Hay là không có anh bên cạnh thì mải mê tựu tập uống rượu suốt suốt rồi? Em đó, có nghe đau dạ dày không?
Bàn tay đầy quan tâm âu yếm xoa xoa lên bụng Hye Kyo. Sự đụng chạm của hai kẻ xa nhau vừa gặp lại đã nhanh chóng thắp lên ngọn lửa đam mê. Khi bàn tay ấy không yên phận ngập ngừng lần lên chút nữa, chạm vào phần da thịt mát dịu, mềm mại, vun cao và săn chắc, nó đã trở nên hấp tấp hơn, run rẩy và cuống quýt. Hye Kyo thẹn đỏ mặt nhìn quanh quất xung quanh khẽ nhắc:
- Kìa anh... Đừng như thế! Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy...
- Mình về khách sạn thôi cưng ạ! Anh không ăn nữa đâu... Anh mệt quá, cần được nghỉ ngơi một lúc...
Cô khẽ liếc nhìn anh, cong môi "Xì" một tiếng rồi mỉm cười đứng lên. Trong khi Joong Ki đến quầy thanh toán thì cô đã đi nhanh ra cửa hàng trước cổng, mua một ít bánh ngọt, chocolate và nước hoa quả. Nước ép nho tím ở Stockholm thì rất tuyệt, cô đã phát hiện ra nó khi đi dạo cùng Hyun Kyoung trong ngày đầu đặt chân đến nơi này...
...
Stockholm là một thành phố nằm ở phía đông bán đảo Scandinavia, được bao bọc bởi hai bờ biển Ralambshov Park và Smedsuddsbadet cát trắng và nước biển trong xanh nên vẫn hay được gọi là "Venice của phương Bắc". Suốt cả ngày, gác lại mọi lịch trình, bỏ cả cuộc hẹn chăm sóc da ở spa, bước chân của Hye Kyo cùng Joong Ki dường như đã đặt chân đến tất cả các điểm du lịch ở Stockholm. Vì thành phố có quá nhiều những khu vườn yên tĩnh và trong mát nên chuyến du lịch vòng quanh Stockholm không làm cho họ quá mệt mỏi. Cuối thu ở Bắc Âu khá lạnh, những hàng cây phong, ngân hạnh đã thưa thớt lá. Lá vàng, lá đỏ trải thảm rực rỡ những lối đi. Duy chỉ những rừng thông và bạch dương, bất chấp lạnh giá, vẫn rủ những tán lá xanh mướt hòa vào bức tranh mùa thu quyến rũ. Ở thủ đô Stockholm, con đường nào cũng dẫn đến công viên, những hàng ghế đá giả gỗ sạch sẽ và tĩnh lặng. Cảm nhận cái lạnh đang luồn trong từng cơn gió cuốn theo những cơn mưa lá vàng, Joong Ki bước tới, cởi chiếc áo khoác dài và dày khoác lên người Hye Kyo. Cô mỉm cười, âu yếm sửa lại bâu áo vest của anh, bẻ cao bâu áo che kín cổ, hỏi dịu dàng:
- Anh không lạnh sao? Hay là mình về thôi...
Chàng trai vẫn choàng tay ôm đôi vai cô, cùng dìu bước đến chiếc ghế đá nâu dưới hàng cây ngân hạnh:
- Ở nơi này thật đẹp và trong lành. Hye Kyo à, năm tới chúng ta nhận ít dự án thôi. Phải dành nhiều thời gian hơn nữa cho những chuyến đi khắp thế giới. Anh thấy em trở nên tuyệt vời hơn mỗi ngày trong chuyến đi châu Âu lần này. Một Hye Kyo mà anh vẫn luôn muốn nhìn thấy là em của hôm nay: vui tươi, thanh thuần đến thế. Anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em cười, vô lo vô ưu, cưng ạ...
Cô gái đang ngả đầu lên vai anh cười đến thơ ngây:
- Vậy là anh không thích Hye Kyo béo ú, hay sầu, hay khóc của những năm trước đây rồi..
Anh hôn nhẹ lên đôi môi cong vì dỗi hờn, khẽ nói:
- Hye Kyo béo ú đáng yêu của ngày xưa thì anh rất ái mộ đấy... Nhưng Hye Kyo hay khóc hay sầu thì anh không thích đâu... Bởi vì anh đau xót lắm... Những ngày xưa em khóc, không có anh bên cạnh để ôm lấy em, lau nước mắt cho em... Anh thấy mình thật có lỗi...
- Joong Ki à...
Hye Kyo nghẹn lời ngước nhìn anh rồi dụi mặt vào ngực anh, òa khóc. Bờ vai rộng và lồng ngực ấm áp dịu dàng nâng lấy khuôn mặt hoa, vỗ về... Hai bàn tay mạnh mẽ xiết chặt lấy cô, vuốt ve nhè nhẹ trên tấm lưng mềm rồi khẽ khàng ôm lên mặt cô, lau khô dòng nước mắt...
...
Đoàn người của Hye Kyo ở lại Thụy Điển đến hết ngày 30 tháng 9. Trong những ngày ấy, họ có những chuyến du lịch ngắn đến các nước lân cận là Na Uy và Phần Lan. Sở thích đi du lịch là điểm gặp nhau lớn nhất giữa Hye Kyo với Joong Ki và những người bạn. Thế nên khi rời khỏi Na Uy để trở về Thụy Điển, Hye Kyo vẫn còn luyến tiếc bảo sau khi xong công việc sẽ trở lại Na Uy chơi một chuyến dài hơn trước khi về nước. Đến trưa ngày 1 tháng 10 thì họ tạm biệt nhau để đi về hai hướng: Joong Ki cùng anh Kang sẽ trở lại Hàn Quốc tham dự APAN, còn Hye Kyo và ê kíp của cô thì tiếp tục hành trình đến Capri, Italia. Thực chất, công việc chụp ảnh và quay clip cho hãng hiệu thời trang Esprit và tạp chí Harper's Bazaar không mất nhiều thời gian như thế. Hye Kyo muốn kết hợp công việc với tổ chức một kì nghỉ dưỡng vòng quanh châu Âu cho dàn staffs cũng chính là những anh chị em thân thiết của mình có dịp thư giãn, nghỉ ngơi. Capri là nơi sẽ tổ chức chụp hình và quay clip quảng cáo cho nhãn hiệu Esprit. Anh Sonju là một hair stylist nhiều kinh nghiệm và đặc biệt tài hoa. Đây cũng là dịp để Hyun Kyoung và Il Jung trao đổi và học tập. Họ làm việc với nhau vô cùng ăn ý và cởi mở. Quen biết nhiều năm, họ rất hiểu và nể phục nhau vì tác phong chuyên nghiệp, sáng tạo, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau trong công việc. Việc xây dựng hình ảnh cho Hye Kyo trước khi tiến hành chụp ảnh được thực hiện tỉ mỉ. Trông cô đẹp lên rất nhiều, đến nỗi khi gọi facetime với Joong Ki, anh còn nghi hoặc hỏi rằng:
- Em có sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh hay không? Sao lại có thể xinh đẹp đến quá mức tưởng tượng thế này?
Hye Kyo nghênh mặt, cười như trẻ thơ khi nhìn vào ánh mắt đắm đuối của người yêu:
- Em vẫn luôn xinh đẹp như vậy mà, anh không nhìn thấy hay sao?
Ở Hàn Quốc, cách Italia hơn 10 giờ bay, Song Joong Ki cười vang hạnh phúc. Đến nỗi quản lý Kang cũng trố mắt ngạc nhiên. APAN chỉ còn vài giờ nữa là khai mạc. Những cơn mưa dài từ đêm qua vẫn chưa dứt. Đường phố Seoul nhòa nhạt trong mưa, đám đông bất chấp mưa gió vẫn kiên nhẫn đứng chờ Song Song couple. Đến tận khi nghi thức thảm đỏ diễn ra, họ vẫn nuôi hi vọng được nhìn thấy cặp đôi sánh bước bên nhau như Baeksang. Niềm tin của họ càng có cơ sở khi UAA, công ty chủ quản của cô Song, vẫn như thói quen bấy lâu, không hé lộ một chút tin tức về lịch trình của các gà cưng. Và cô Song vẫn hay xuất hiện một cách xinh đẹp và bất ngờ như thế.
Thế nên, khi anh Song bước đi một mình giữa làn mưa bụi bay bay tiến vào thảm đỏ, đám đông hụt hẫng đến nỗi họ không phân biệt được là bước chân của anh Song lạc lõng, chênh vênh hay chính trong lòng họ hụt hẫng, chênh vênh...

APAN 2016
Song Joong Ki mỉm cười ngồi xuống giữa Kim Ji Won và tiền bối Lee Byung Hun. Ngay từ lúc nhìn thấy dãy ghế khách mời, Hyun Kyoung đã kêu thầm trong lòng. Sao có thể trêu nhau đến thế? Hội trường có biết bao người, cớ sao ghế của Song Joong Ki lại ngay bên cạnh Lee Byung Hun, lại là dãy ghế đầu tiên? Khi Kyoung than thở điều đó với Hye Kyo, sắc mặt Kyo có chút nhợt nhạt, khó xử nhưng rồi trầm tĩnh, nhẹ nhàng nói:
- Cậu đừng lo lắng. Mình tin anh ấy sẽ biết cách cư xử khôn ngoan nhất...
Mà đúng là vậy thật. Joong Ki có vẻ thoải mái khi ngồi bên cạnh và trò chuyện cùng tiền bối. Thoạt đầu, Lee Byung Hun khá bối rối nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, lịch lãm của một diễn viên danh tiếng, ôn hòa và nhã nhặn khi tiếp chuyện với Joong Ki.
Nếu không kể sự vắng mặt của "Nữ thần Mặt trời" Song Hye Kyo thì APAN năm nay đã thực sự trở thành ngày hội riêng của DOTS. Cả phim, Song Joong Ki, Jin Goo và Kim Ji Won đều được nhận những giải thưởng danh giá. Cái kiểu xì xào của đám đông kháo nhau "Hậu duệ Mặt trời" bao hết phần người khác" làm Joong Ki càng thêm hụt hẫng và nuối tiếc về sự vắng mặt của Song Hye Kyo hôm nay. Lee Byung Hun thì vô cùng kinh ngạc khi nghe Joong Ki trên bục danh dự, giữa hàng nghìn người chứng kiến và ánh đèn flash nháy liên tục của phóng viên, anh vẫn bày tỏ lòng trân trọng, yêu quý và tôn vinh cô gái vắng mặt, Song Hye Kyo. Jin Goo và Kim Ji Won thì đã quá quen thuộc với cái người mở miệng ra là nhắc hoài cái tên ấy, dùng những lời lẽ hoa mỹ nhất để khen tặng người ấy. Hai anh em bấm nhau cười khúc khích và liên tục đùa cợt Joong Ki. Đêm nay đáng ra là một đêm vui nếu có người đứng bên cạnh, mỉm cười ngọt ngào chia sẻ hạnh phúc và vinh quang. Đêm nay chắc sẽ không mưa nếu như không vắng bóng Nữ thần Mặt trời. Ít nhất là đúng với Joong Ki, sắc mặt anh như bầu trời ngày không nắng khi vắng bóng mặt trời của riêng anh rồi...
...
Cũng trong những ngày này, khi Joong Ki đến Thụy Điển tìm Hye Kyo thì bên xứ Trung cũng lan truyền như sóng dậy tin đồn Joong Ki và Hye Kyo sắp cưới nhau. Thậm chí có người còn chắc nịch bảo rằng đã tận mắt trông thấy thiệp cưới nhưng vì nhiều lý do mà không thể post lên. Cả hai công ty im lặng, hai "nhân vật chính" trong câu chuyện gây sốc kia cũng im lặng. Vấn đề là ai đã để lộ tin tức ra? Khi Hye Kyo hỏi Joong Ki điều ấy, anh đã mỉm cười bảo rằng "Có chuyện gì mà fans Trung không biết hả em?..." và bảo cô hãy yên tâm, để mặc, nó sẽ tự lắng xuống. Nhưng Hye Kyo biết, đức ông chồng của cô không có ý định giải thích mọi chuyện. Ngược lại, anh còn muốn tìm để cảm ơn người đã tung ra cái tin tốt lành kia. Thực sự anh có định giải thích hay chối cãi gì đâu? Đứng trên bục danh dự, cầm chiếc cup "Nam diễn viên xuất sắc" trên tay, Song Joong Ki vẫn bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với cô bạn diễn của anh, thừa nhận rằng mình cảm thấy lẻ loi khi không có "best partner" của mình bên cạnh. Kim Ji Won cười khúc khích khều nhẹ Jin Goo thì thầm:
- Jin Goo oppa, Joong Ki sunbae đáng sợ thật đấy... Giữa bão tin đồn vậy mà anh ấy lại thẳng thắn bày tỏ tình cảm như thế thì em cũng xin quỳ. Đối với nghệ sĩ chúng ta, xác nhận tình cảm đã là điều khó khăn và dũng cảm lắm rồi...
Nhìn vẻ mặt có phần buồn bã, mất mát của đứa em gái nhỏ thân thiết, Jin Goo khẽ đáp:
- Vì các em còn rất trẻ, con đường phải đi thật sự còn rất dài... Hơn nữa, ở lứa tuổi của các em, kế hoạch kết hôn chưa quan trọng bằng kế hoạch sự nghiệp... Nói ra những lời như Joong Ki ssi không chỉ cần dũng khí lớn mà còn cần tình yêu đủ lớn nữa em ạ...
Lee Byung Hun trầm ngâm hẳn đi. Lời của những hậu bối bên cạnh anh đã loáng thoáng hiểu rõ. Năm xưa khi Song Hye Kyo 22 tuổi, ở lứa tuổi rực rỡ nhất của một ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á, vì sao cô gái ấy đã thẳng thắn công khai? Vì một tình yêu đủ sâu đậm và một dũng khí lớn sao? Xem ra, anh không chỉ đánh mất một tình yêu, anh đã rơi một bảo vật mất rồi...
...
Hye Kyo vẫn chăm chú theo dõi lễ trao giải, trong lòng hoàn toàn thanh thản. Cô nghĩ thầm: "Quả thật thời gian đã làm cho mình chín chắn thêm... Mình đã có đủ sức mạnh để bình thản khi mất mát. Hay vì tình yêu dành cho người đàn ông đang nhận giải "Nam diễn viên xuất sắc" kia đã  đủ lớn để mình thật sự xem vinh quang của anh ấy là của mình?". Cô đã nghĩ như thế và cảm thấy trong lòng thật sự hạnh phúc...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro