39. Hoa hồng trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storm of life (Không có gì đẹp hơn tình yêu đã vượt qua bão tố cuộc đời)

****

Trời đã vào thu mà tâm hồn chàng trai tháng Chín ấy cứ như gió xuân. Bận rộn suốt ở Gangwon do nhưng anh vẫn dành riêng cho cuộc sống lứa đôi thật nhiều thi vị. Anh luôn nghĩ cách để cô gái anh yêu được sống trong một thế giới đầy niềm vui, màu sắc, hương vị, được hưởng thụ tất cả mọi thứ theo sở thích. Hôm thì shopping, ăn uống với Hyun Kyoung bằng chiếc thẻ vàng của anh; Hôm thì mua lỉnh kỉnh thức ăn sang Bangbae dong nấu nướng, ăn uống vui vẻ cùng "gia đình nhà chồng"; Hôm thì nằm gối đầu lên đùi mẹ tâm tình chuyện nọ chuyện kia, chăm sóc các bé cún;... Những lúc không có anh, dù ở đâu, bên cạnh ai, thì cô gái của anh vẫn được yêu chìu như một nàng công chúa, trải qua những ngày vô ưu giống như sắc trời trong vắt những ngày đầu thu này.
Sáng hôm nay, khi hôn tạm biệt Hye Kyo để đến Gangwon do, Joong Ki đã quên khuấy đi mất, không nhớ hôm nay là ngày 23. Bãi biển Sokcho vào thu như thể hòa cùng một sắc với bầu trời. Những con sóng bạc cuộn ngoài xa giống như những sợi đăng ten viền vào chiếc áo màu xanh biếc của đại dương. Ngắm biển, anh lại nhớ đến cô gái yêu biển của anh. Nếu có Hye Kyo ở đây lúc này, chắc chắn cô sẽ chạy tung tăng dọc theo bờ biển đuổi theo những đàn hải âu hoặc ngồi bệt trên bãi cát xây lâu đài hay đào hang bắt những con dã tràng, bới cát tìm những chiếc vỏ ốc thật đẹp. Hye Kyo yêu biển. Những nơi cô thường hay đến để nghỉ ngơi đều có biển. Joong Ki mỉm cười nghĩ đến cô gái ấy khi đang cúi vớt một cái vỏ sao biển tuyệt đẹp dạt vào bờ. Hye Kyo sẽ thích lắm cho mà xem... Anh nghĩ thế khi khỏa nước rửa sạch vỏ sao biển, lau khô nó bằng vạt áo của mình. Nhìn "món quà", bất chợt anh nhớ ra hôm nay là ngày 23, ngày "mỹ nhân vạn người mê" Song Hye Kyo chính thức nhận lời yêu, thề hẹn về một mối quan hệ bền lâu với một "anh lính mới chuyển nghề" đang bị thương nằm bó bột trong bệnh viện. Anh và cô luôn kỉ niệm ngày 23 hằng tháng, nhất là ngày 23 tháng 11, thật ngọt ngào để nhắc nhau, nhắc với chính lòng mình về tình yêu diệu kỳ của họ. Joong Ki nghĩ rằng, dù 30 năm sau hay xa hơn nữa, một khi anh vẫn còn tồn tại trên cõi đời thì ngày 23 vẫn là ngày anh bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn đối với nữ thần của anh, cô gái mãi trẻ trung trong tim anh kể từ ngày cô bước chân vào đời anh và vẽ nên những bức tranh đẹp như trong mơ, cho anh trải qua những tháng năm thực sự hạnh phúc, thực sự thăng hoa cả thể xác lẫn tâm hồn, cả tình yêu và sự nghiệp...
...
Kỉ niệm ngày yêu nhau có xem như là ăn mừng không nhỉ? Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần kỉ niệm ngày 23 là Joong Ki lại nghĩ đến champagne, loại rượu mà người ta hay dùng để chúc mừng chiến thắng. Loại champagne anh và Hye Kyo yêu thích là champagne thượng đẳng Dom Pérignon của hãng Moet Hennessy danh tiếng. Anh về rất sớm, ghé qua khu Seorae để mua hoa Lily of the valley (Hoa Linh lan) dành tặng cho cô gái dịu dàng của anh. Nhưng cuối cùng anh phải lên xe về nhà mà chỉ mua được mỗi chai rượu Dom Pérignon mà thôi vì cửa hàng Vino Flower chuyên bán loại hoa ấy cũng đã hết. Muốn mua hoa Linh lan giữa mùa thu quả thật là khó vì nó chỉ nở rộ vào mùa hè. Hye Kyo đã ngạc nhiên và hạnh phúc vô cùng khi đón Joong Ki vào nhà cùng với nụ hôn, chai rượu và một ... đóa hoa hồng David Austin màu trắng ngà mà chỉ cần nhìn thoáng qua là cô biết bụi hoa ngoài cổng rào của cô đã bị trộm mất một bông. Nhìn nụ cười tủm tỉm và vẻ mặt lém lỉnh của Hye Kyo, Joong Ki ngượng nghịu gãi đầu:
- Anh định mua hoa Linh lan tặng em thì mới đúng ý nghĩa của ngày hôm nay*, nhưng mùa này không thể tìm ra loài hoa ấy em ạ. Anh sẽ tặng em thật nhiều vào hè năm sau vậy nhé! Chào em, baby. Kỉ niệm ngày em chấp nhận bước vào cuộc đời anh. 2 năm qua, mỗi khoảnh khắc trôi đi, em đều tặng cho anh thật nhiều hạnh phúc. Cảm ơn em...
Hye Kyo bật cười mà đôi mắt đẹp lại long lanh nước mắt. Cô rướn người lên hôn nhẹ vào môi anh, mỉm cười thật dịu dàng:
- Năm sau thì anh sẽ tặng cho em hoa Hướng dương mới phải**, anh yêu! Mà anh mua hoa cho em làm gì? Chẳng phải anh đã tặng chính anh cho em suốt 4 năm qua hay sao? Em ngược lại nên cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã yêu thương em nhiều đến thế...
Rồi cô nheo mắt lém lỉnh nhìn anh, huơ huơ bông hoa hồng bạch trước mặt anh:
- Trộm hoa em trồng để tặng cho em. Ý tưởng của anh cũng hay quá nhỉ?
Cả hai cùng bật cười. Mỗi khi cùng cười với nhau, tiếng cười của họ như cũng hòa làm một. Không chỉ đôi môi, đôi mắt cũng say đắm nhìn nhau, mắt cũng biết cười.
...
# Note:
* Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, người chồng sẽ tặng vợ hoa Linh lan (Lily of the valley). Hoa Linh lan còn gọi là hoa Huệ chuông, biểu trưng cho sự may mắn. Nó thay lời người đàn ông ca ngợi vẻ đẹp đằm thắm, duyên dáng, dịu dàng của người phụ nữ mà anh ta may mắn có được trong đời. Ở đây Joong Ki kỉ niệm ngày 23 của 2 năm gặp lại và chính thức yêu nhau: 2015, 2016.
** Vào kỷ niệm 3 năm ngày cưới, người chồng sẽ tặng vợ mình hoa Hướng dương (Sunflowers) còn gọi là hoa mặt trời, biểu trưng cho lòng trung thành, chung thủy, khát vọng tình yêu vươn tới sự hoàn mỹ.
...

Âu yếm kéo tay Joong Ki vào nhà, Hye Kyo nhanh nhẹn đỡ chai rượu trên tay anh, bỏ vào xô đá để ướp lạnh. Bông hoa cũng được cắm vào chiếc lọ pha lê trong suốt đặt giữa bàn ăn đã bày trí tinh tế. Dao nĩa đặt song song trên hai chiếc đĩa sứ trắng đối diện nhau, trên đĩa là các loại rau củ được xếp thành một cánh hoa tinh xảo. Joong Ki mỉm cười cầm ly nước lọc uống một ngụm nhìn Hye Kyo đang bày nốt những miếng beefsteak còn nóng nguyên lên đĩa, khẽ hỏi:
- Em nhớ hôm nay là ngày 23 à? Sao không nhắc anh? Nếu không nhờ món quà bất ngờ này thì anh đã quên khuấy mất rồi...
Anh moi trong túi áo ra một con sao biển ngũ sắc tuyệt đẹp đưa cho Hye Kyo. Cô sung sướng chộp ngay lấy, reo lên như trẻ nhỏ:
- Trời ơi... Anh tìm được ở đâu thế? Bãi biển Sokcho hay sao? Có nhiều không? Hôm nào đưa em đến đó nhặt nữa nhé...
Anh bật cười, âu yếm xoa đầu cô, lời nói thật dịu dàng và chan chứa yêu thương:
- Anh chỉ may mắn thôi, cưng à... Sokcho đâu nhiều vỏ sò cho em nhặt thế? Thật là khờ quá đi. Vì một vỏ sò mà em vui đến thế sao, em yêu? Có thích gì nữa không? Gì cũng được. Anh sẽ cho em hết...
Hye Kyo rót rượu ra ly. Cầm một ly đặt vào tay anh, mỉm cười:
- Vỏ con sao biển chứ vỏ sò gì... Mà anh tặng em nhiều lắm rồi. Em còn thiếu gì đâu chứ?
Joong Ki ôm lấy khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ của cô, cười âu yếm:
- Trái tim anh thì giao em cất giữ lâu rồi. Nhưng một biệt thự có cây xanh, có suối, có núi và đầy hoa ở Taebaek, em sẽ thích chứ?
Hye Kyo sửng sốt nhìn anh, vô thức đặt ly rượu xuống bàn, hỏi dồn:
- Anh mua nhà ở Taebaek sao? Là định mua hay đã mua rồi?
- Mua rồi cưng ơi! Đó sẽ là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Mùa xuân ngắm hoa đào, đi xuống trấn thưởng thức các đặc sản địa phương; Mùa hè leo núi và tắm suối nước khoáng; Mùa thu ngắm rừng phong nhuộm đỏ cả núi Taebaek và mùa đông, mình sẽ cùng nhau trượt băng, đắp người tuyết, ... Tuổi già của chúng ta trôi qua như một đôi thần tiên quyến lữ em yêu ạ... Có thích không?
Hye Kyo không đáp. Cô nhẹ nhàng vòng tay ngang người anh, ôm chặt. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vùi vào ngực anh. Joong Ki cũng ôm chặt cô vào lòng. Họ im lặng bên nhau như thế, lắng nghe tiếng lòng của nhau. Niềm hạnh phúc trong vòng tay đâu chỉ cảm ơn lẫn nhau là đủ, họ biết ơn cuộc đời đã đưa họ đến bên nhau. Sau mất mát người ta càng quý trọng hơn cái mình đang có. Cùng nhau trải qua mọi bão giông họ càng nâng niu những tháng ngày bình lặng, êm đềm bên nhau. Tình yêu dường như không còn chỗ cho những cãi vã lãng phí. Nếu có những lúc cô giận hờn hay anh ghen tuông thì đó chỉ là những gia vị làm cho món ăn có tên là Tình yêu càng trở nên thi vị, đậm đà.
...
Cũng đã lâu rồi nhà Studio Concrete im ắng lạ thường. Yoo Ah In cũng không thấy xuất hiện ở TMI, công việc ở đó gần như hoàn toàn giao lại cho quản lý và các nhân viên. Joong Ki đã ngạc nhiên nói với Hye Kyo những điều ấy khi trỏ những món ăn mang "bản sắc" riêng của TMI trong bữa ăn chiều:
- Anh ghé đó định uống với Ah In vài ly nhưng không gặp nên mua thức ăn về để ăn cùng em...
Hye Kyo trề môi khẽ "xì" một tiếng, liếc liếc Joong Ki, vẻ hờn dỗi:
- Thì ra không gặp Hong Sick nên mới về đây à? Mối tình cũng có vẻ sâu đậm nhỉ...
Joong Ki cười lớn, đôi mắt nhắm tịt lại như hai đường kẻ nối tiếp trên khuôn mặt rám nắng, rắn rỏi, đầy vẻ già dặn, trưởng thành:
- Anh bắt đầu thấy nhớ thằng ấy thì chứng tỏ đã lâu không gặp nó đấy em ạ. Hắn làm gì mà lặn mất tăm thế nhỉ... Anh thấy Ah In đâu có đi Berlin cùng với bọn Chul Hwa?
Hye Kyo mỉm cười:
- Cậu ấy cũng ít khi nghe máy lắm. Có vẻ đang nung nấu ý tưởng cho sự ra đời của một series mới, cũng theo phong cách lạ đời, quái quái như "Level 1 to 10"...
- Để anh gọi cho nó thử xem... Mình mời Ah In đi ăn uống một chút. Lao động vất vả cũng phải được thư giãn và nghỉ ngơi chứ? Em ăn ít thôi, đến quán thức ăn ngon hơn đó...
Bữa ăn chiều kết thúc sớm hơn mọi khi. Hye Kyo nhanh chóng xuất hiện bên cánh cửa xe đã được quý ông lịch lãm mở sẵn. Cô vẫn giản dị và quen thuộc với chemise hồng pastel, quần short denim xanh sẫm, giày sneaker đế cao. Vừa nhẹ nhàng ngồi xuống ghế phụ, tài xế kiêm bodyguard đã ân cần và tình tứ choàng tay qua người cô, giúp cô thắt dây an toàn. Suốt quãng đường đi, anh vẫn nắm chặt bàn tay Hye Kyo, đặt trên đùi mình. Khi cô phàn nàn về sự thiếu an toàn giao thông, anh đã âu yếm bảo:
- Nó có thể tự lái mà, cưng ơi! Chẳng qua là anh đặt tay lên vô lăng để trông có vẻ quyến rũ chết người hơn thôi. Em vẫn thường bảo anh đẹp trai nhất khi lái xe mà.
Hye Kyo nhìn anh, trề môi, rùng mình, làm ra vẻ mặt sợ hãi:
- Omo...omo ... Sợ quá đi...
Cả hai bật cười vang. Hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau cho đến khi bảng hiệu néon với 3 chữ cái to tướng TMI hiện ra trước mặt.
Cuối cùng thì Yoo Ah In cũng xuất hiện. Râu ria đầy mặt, tóc tùy ý rối bù trông nhếch nhác và mệt mỏi. Joong Ki bật cười:
- Cậu đang tạo hình nhân vật cho phim mới hay sao? Râu tóc trông hãi thế thằng nhóc?
Yoo Ah In ngã lưng vào ghế tựa, uể oải đáp:
- Em đang bị khô ý tưởng đây hyung ạ... Nghĩ đến loạn cả não lên. Mỗi mẫu em đã chỉnh sửa hơn 50 lần mà vẫn chưa chọn được. Chưa thấy có gì hay cả...
- Thế chuyến đi của Hae Young và các bạn có cung cấp được ý tưởng gì hay không em? Hye Kyo dịu dàng hỏi.
- Có. Nhưng thuộc lĩnh vực khác chị à... Chị có xem chương trình "Artist talk live" vừa mới phát đêm qua không? Đó là thành quả của các anh em đang tác nghiệp ở Berlin đấy...
- Ồ... Tuyệt lắm...
Hye Kyo mắt sáng ngời, reo lên cảm thán. Joong Ki cũng cười hiền lành, vỗ vai người em thân thiết, động viên:
- Cậu đang làm rất tốt mà. Đừng để tư duy rối rắm. Những khi quá mệt mỏi, bận rộn hay bí bách về ý tưởng sáng tạo, cậu cứ đưa mọi thứ về trạng thái tối giản. Lúc ấy, tự khắc sẽ có cách giải quyết tốt nhất thôi...
Yoo Ah In đã lấy lại được thần sắc rạng rỡ, cười khanh khách:
- Em tin anh, Joong Ki. Anh đã chứng minh bằng thực tiễn rồi. Yêu một người phụ nữ khó yêu như chị gái em mà anh "tác chiến" thuận lợi đến thế trên cả 3 "mặt trận": chị của em, fans và truyền thông thì em cũng xin quỳ.... Thật quá xuất sắc
- Vì tôi có khát vọng mãnh liệt trong mỗi hành động mà. Muốn thành công, cậu hãy làm tốt tới cùng việc mình đam mê nhất. Suốt 4 năm qua, chị gái của cậu luôn là ngọn hải đăng, tôi chỉ nhìn theo ánh sáng ấy để vào được bờ mà thôi....
Yoo Ah In khẽ rùng mình:
- Nổi hết da gà. Anh cũng có thời gian đọc truyện ngôn tình hay sao? Thuộc lòng cả lời thoại cơ đấy.... aishjjjj....
Joong Ki cười rạng rỡ xiết mạnh đầu vai bạn:
- Cậu cứ yêu một ai đó thật sâu đậm đi! Khi đó, bản thân tình yêu ấy đã là một tuyệt phẩm ngôn tình rồi....
...
Bọn người Hae Young vừa về đến là Studio Concrete lập tức như vỡ chợ. Những món quà, những câu chuyện ở Đức, những thành quả nghệ thuật họ thu hoạch được sau chuyến đi... đã làm cho văn phòng vốn thường yên tĩnh để thần nghệ thuật và sáng tạo phô diễn tài hoa thì hôm nay thật sự lâm cảnh "gà bay chó sủa". Yoo Ah In mở tiệc nhẹ ngay tại Studio cho những người vừa là cộng sự vừa là bạn bè thân thiết giũ bụi phong trần. Nhưng họ không uống đến say, chỉ nhâm nhi một chút, vừa ăn uống vừa bàn kế hoạch về thiết kế sản phẩm, trang trí và chiến dịch quảng bá, kinh doanh. Ngà ngà say, cảm xúc cũng thăng hoa, Yoo Ah In nhấc điện thoại gọi một dãy số quen thuộc trong danh bạ:
- Noona, chị có bận không?
Hye Kyo đang lúi húi sửa soạn hành lý, dịu dàng trả lời:
- Chị nghe đây! Em cứ nói đi!
- Chị à... Chị đã từng nói có hứng thú trong lĩnh vực thiết kế phải không? Sau khi cưới, chị có định phát triển sự nghiệp model và diễn xuất nữa không? Nếu không thì về bên em đi! Studio Concrete luôn trải thảm đỏ rước chị...
Tiếng Hye Kyo cười giòn giã bên kia đầu dây:
- Omo... Em nói thật ư, Hong Sick? Em tin vào khả năng của chị sao? Vậy là không lo thất nghiệp rồi...
Yoo Ah In lâng lâng ngã người, gần như nằm hẳn trên sofa, giọng nói say mê, ngây ngất:
- Em nghĩ đến điều này lâu rồi. Em tin chắc rằng chiêu mộ được một designer như chị, chúng ta sẽ thắng lớn trong lĩnh vực trang sức. Chị thấy thế nào?
Hye Kyo không đáp mà hỏi ngược lại:
- Em say à? Ồn thế? Đang party sao?
- Một chút thôi noona yêu quý. Mừng các cộng sự trở về. Giám đốc Cha bảo nhớ chị lắm rồi đấy!
- Wow... Hân hạnh được "giám đốc Cha" chiếu cố. Hae Young nó có mua quà cho chị không? Không có thì khỏi đi...
- Chị có sang chơi được không? Em cho người đón chị...
- Thôi em ạ... Chị đang bận chuẩn bị hành lý. Mai chị đi Jeju rồi...
- Anh Joong Ki không bận sao?
- Anh ấy bận nên chị đến đó một mình. Hyun Kyoung sẽ đón chị. Cô ấy đi trước mấy hôm rồi...
Giọng nói Yoo Ah In có chút mất mát:
- Thế à? Vui nhỉ...
- Em có sắp xếp được thời gian không? Hỏi xem "bà giám đốc Cha" còn muốn đi chơi không? Đi chơi với chị đi!
- Để em xem lại đã ... nhưng chắc là không đi cùng chị được rồi...
- Không sao. Cứ sắp xếp ổn thỏa công việc rồi đi. Chị sẽ chờ mọi người...
- Vâng chị... Em sẽ cố gắng ...
Kết thúc cuộc gọi với Ah In, Hye Kyo vẫn còn băn khoăn suy nghĩ. Điều mà Ah In nói thực sự là ước mơ cô luôn ấp ủ. Vừa làm công việc của một designer vừa đóng phim được mà? Hong Sick cũng thế thôi.... Ước một lần nữa lại cháy bùng lên. Hye Kyo thầm nghĩ:
... Mình phải hỏi Joong Ki thử xem... Với cả luyện lại tay nghề một chút. Cũng đã lâu lắm không ngồi vẽ một cách thật nghiêm túc rồi...
...
Jeju và Hyun Kyoung đón Hye Kyo vào một buổi sáng mùa thu trong veo. Biển xanh biếc uốn lượn theo đường cong mê hoặc của đất liền. Những đồi hoa cải vàng rực dọc bờ biển tô điểm cho Jeju một vẻ đẹp thiên đường. Năm nào cũng đến đây vài lần vậy mà mỗi lần đến, ngắm trời xanh, biển biếc và những đồi hoa vàng rực trong ánh nắng trong vắt, dịu dàng của Jeju, Hye Kyo lại có cảm xúc xao xuyến, bồi hồi và háo hức như mới lần đầu...
Hyun Kyoung đãi khách Seoul bằng một bữa ăn mang đậm bản sắc của Jeju trong một nhà hàng bày trí độc đáo bên bờ biển. Vẫn là kimpap nhưng hương vị đậm đà hơn, cuộn to hơn ở Seoul một chút. Đặc biệt là món hào nướng thì chắc không ở đâu trên khắp Đại Hàn dân quốc sánh được. Những con hào còn sống nguyên được tẩm ướp độc đáo, không hổ danh là thiên đường ẩm thực của một thành phố du lịch biển bậc nhất Hàn Quốc. Lần nào đến Jeju, Hye Kyo và các bạn cũng ăn hào nướng thật nhiều bởi ngoài nơi đây, không thể tìm thấy ở đâu món hào nướng thơm ngon đến thế.
...
Ăn uống thỏa thích, ngâm suối nước nóng và massage thư giãn ở SPA bậc nhất Jeju, hai cô gái đã trải qua một đêm ngủ ngon không mộng mị. Sáng hôm sau, họ thức dậy khá trễ và ăn sáng trong phòng với sữa tươi, salad mực và một ít bánh nướng đặc sản của địa phương. Sau khi thay y phục, chải tóc và thoa một lớp kem chống nắng, Hyun Kyoung và Hye Kyo đang dự tính một chuyến du lịch ngoài trời trên đường đi bộ Olle để mua sắm, ngắm biển, làng xóm và những đồi hoa vàng rực tít tắp trải dài đến hết đất liền. Nghe tiếng gõ cửa, Hye Kyo quay lại cười với Hyun Kyoung:
- Chắc là phái đoàn của Ah In đấy! Mình có mời bọn họ. Không biết Hae Young có đến được không...
Cánh cửa phòng bật mở. Hye Kyo đứng lặng, sửng sốt nhìn chàng trai đang nghiêng người bước vào, chiếc mũ lưỡi trai đen che khuất gần hết khuôn mặt gầy gò, rám nắng. Đó là Song Joong Ki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro