34. Ước gì được lau nước mắt cho anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Kyo rất thích đi du lịch. Nhưng hễ đi đâu quá một tuần là cô lại nhớ về tổ ấm của mình. Đó là nơi cô được thoải mái thả lỏng bản thân, được thực sự là chính mình. Cô có thể đi loanh quanh khắp nhà với tóc tai bù xù sau khi thức dậy, có thể nằm lười ngủ cho thật đẫy giấc, có thể vừa gặm bỏng ngô, vừa ôm mấy chú cún cưng nằm xem những bộ phim mình thích. Như chiều hôm nay, trong khi Joong Ki lại bận rộn đi quay CF thì cô đang nằm vắt chân trên sofa, vừa cầm quả táo gặm lỗ chỗ vừa lướt xem một số kịch bản được gửi dạo gần đây. Lời mời cũng nhiều nhưng chưa có dự án nào đủ thuyết phục để quên "Descendants of the Sun" cả. Cô không muốn sự lặp lại chính mình, mong muốn có ít thôi nhưng phải là những dự án tâm huyết, phải thực là một sự bứt phá về hình tượng. Từ khi quyết định gắn bó cuộc đời với Joong Ki, việc lựa chọn một dự án không chỉ dựa vào kịch bản và vai diễn mà còn xem xét về bạn diễn. Cô không muốn sự lựa chọn của mình khiến Joong Ki không yên tâm. Dù anh không hề can thiệp hay tỏ ra khó chịu nhưng cô cảm thấy cần thiết phải như vậy. Điều đó thể hiện sự trân trọng đối với người yêu cũng như thái độ toàn tâm toàn ý của cô đối với tình yêu của mình ...
... Sau một ngày mệt mỏi, bước chân về đến đây thì Joong Ki thực sự cảm thấy mọi náo động của cuộc đời đã dừng lại ở bên ngoài cánh cửa. Cô gái của anh lặng lẽ ngồi trên sofa, tấm chăn mỏng đắp hờ lên đôi chân trần, váy trắng tinh điểm xuyến những bông hoa nhỏ xinh, trang nhã. Hye Kyo của anh vẫn xinh đẹp nhất trong những lúc như thế, tóc buộc đuôi gà, vài sợi mịn óng rơi lòa xòa trên khuôn mặt nhỏ bé, trắng ngần, mềm mịn như trẻ thơ. Ba năm đã trôi qua, Hye Kyo vẫn giống như cái lần anh tựa khung cửa xe, nhìn cô gái mặt mộc, tóc rối bời vì vừa ngủ dậy ở phim trường "Gió mùa đông năm ấy". Ngược về xa hơn một chút, Hye Kyo của ngày hôm nay vẫn mang trọn vẹn vẻ đẹp của 16 năm về trước, thời cậu thiếu niên Song Joong Ki mới bắt đầu biết mê phim truyền hình. Chàng trai tuổi dậy thì đã say đắm, ngẩn ngơ nhìn cô gái nhỏ bé, tóc dài, cầm chiếc ô màu vàng trên chuyến phà sang sông. Anh mỉm cười nhớ lại thuở ấy, ngay cả mơ ước cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến, rằng có một ngày được đóng một vai quần chúng trong một bộ phim của cô ấy, huống gì đến việc thành nam chính, thành người đàn ông sánh bước chung trong đời, sống chung trong một mái nhà. Cái cách mà tạo hóa sắp đặt cuộc đời con người quả thật là kỳ diệu...
...
Nghe tiếng bước chân, Hye Kyo ngoảnh ra nhìn và mỉm cười. Cô đã sớm quen với những cử động của anh, quen với việc mỗi lần về đây anh đều đứng một lúc lâu nhìn cô như thế. Bây giờ thì anh đã ngồi xuống bên cạnh cô, tay choàng qua ôm lấy vòng eo mềm mại, thì thầm:
- Cưng à, em béo lên rồi phải không? Eo tròn lên rồi này. Mặt cũng tròn lên rồi này...
Hye Kyo nguýt dài:
- Lại trêu người ta rồi chứ gì...?
- Không. Nói thật mà. Anh thích em như thế này...
Anh nhìn đống kịch bản trên bàn rồi vuốt nhẹ lên tóc cô, hỏi:
- Em đã chọn được dự án nào chưa?
Hye Kyo nở nụ cười như trẻ thơ, tựa đầu vào vai người yêu, nũng nịu:
- Vẫn chưa. Hay là anh chọn cho em đi! Em đọc đến rối tinh rối mù lên rồi...
Chàng trai vẫn vuốt nhè nhẹ trên vai cô, khẽ hỏi:
- Sao thế em? Không chọn được kịch bản hay không chọn được ekip?
Cô cười tinh nghịch nghiêng đầu qua vai anh, nheo nheo mắt:
- Nếu em đóng một melodrama với một fanboy thì sao nhỉ? Ví dụ như Kim Soo Hyun, Kim Bum hay Lee Min Ho...?
Ánh mắt Joong Ki lập tức bật chế độ phòng vệ, phân vân nhìn cô:
- Em nói thật đó à?
Cô mỉm cười gật đầu. Anh nhìn vẻ mặt đầy trêu chọc của cô thì bật cười, cong môi ghẹo lại cô:
- Nếu nam chính là Kim Bum hay Lee Min Ho thì chắc chắn phim chưa bấm máy đã hot. Dạo gần đây các cậu ấy tỏ tình với em trước truyền thông nhiều quá mà...
- Anh cũng có thời gian xem báo lá cải sao? Em cũng không hiểu nổi tại sao chuyện của Min Ho ssi lại liên quan đến em nữa. Haizzzz....
- Vì cậu ấy bày tỏ lòng ngưỡng mộ em trong một thời điểm quá vi diệu...
Hye Kyo bật cười:
- Em và cậu ta ngay cả gặp nhau cũng chưa được một lần cơ đấy. Dư luận quả thật là... Vì vậy mà em do dự trong những dự án mà nam chính dễ khiến người ta suy diễn... hơn nữa...
Joong Ki bất giác cười hạnh phúc, chính anh cũng không ý thức được mình đã cười ngọt ngào đến vậy. Anh hiểu cô gái của mình, thái độ "toàn tâm toàn ý, từ thể xác đến linh hồn" của Hye Kyo là như thế, luôn lo nghĩ cho anh, luôn trung thành đến nỗi ngay cả tin đồn cũng không muốn có vì lo người mình yêu sẽ buồn, sẽ ghen tuông. Anh nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng, thì thầm:
- Vẫn là nên chú trọng đến kịch bản và đạo diễn thôi em ạ. Nếu vì ngại những tin đồn vớ vẩn mà từ chối những dự án tốt sẽ tiếc đấy...
Hye Kyo tựa hẳn lưng vào ngực anh, mỉm cười:
- Thì em cũng nghĩ thế mà... nhưng vẫn chưa có dự án nào ổn cả. Mà thôi đi, đừng bận tâm đến chúng nữa. Dù sao thì em cũng đang muốn nghỉ ngơi thêm.
- Ừm... Anh thấy cũng nên như vậy. Trông tinh thần em tốt thế này... Đúng là vẫn nên nghỉ ngơi, đi đây đó chơi cho vui vẻ vẫn tốt hơn...
Hye Kyo như sực nhớ ra điều gì đó, bất giác quay lại nhìn anh:
- Ôi ... Em quên khuấy mất. Ngày mai là sinh nhật Kwang Soo rồi. Em vẫn chưa chọn được quà cho cậu ấy nữa...
Joong Ki cười xòa:
- Sao phải tặng quà cho Kwang Soo kia chứ? Chúng ta chỉ cần có mặt và ăn thôi...
- Chúng ta là tính cả em sao? Hye Kyo ngạc nhiên nhìn Joong Ki
- Tất nhiên rồi. Em định không đi chơi sao?
- Em sợ ... Hôm ấy đông người như thế...
Joong Ki hôn nhẹ lên tóc cô, trấn an:
- Em đừng lo lắng. Kwang Soo chỉ mời vài người bạn thôi. Đều là người thân quen với chúng ta. Cậu ấy sao lại không nghĩ đến việc tạo không gian riêng tư cho sự xuất hiện của em cơ chứ...
Hye Kyo cười dịu dàng đáp lời anh:
- Vậy ư? Ôi, Kwang Soo thật là đáng yêu quá...
Chàng trai nào đó xụ mặt, lườm cô, giọng nói chua hơn giấm:
- Là anh bảo cậu ấy làm vậy đó. Sao lại không khen anh chứ?
Cô vẫn đáp thật ngoan ngoãn:
- Em biết rồi. Anh luôn lo nghĩ những điều tốt nhất cho em mà...
Anh tủm tỉm cười, sung sướng như mở cờ trong lòng nhưng vẫn giả vờ trêu:
- Wow... Sao hôm nay em bất ngờ dễ thương thế này? Ngạc nhiên chưa...
Cô nháy mắt nhìn anh, cười tinh nghịch:
- Em thì lúc nào chả dễ thương...
Tiếng cười hòa tan vào nhau, hạnh phúc. Hoa hồng leo David Austin trồng bên ngoài cửa sổ đã leo đến tận ô cửa rồi. Một vài chiếc nụ xinh xẻo chưa nở thành hoa nhưng cũng đã hé ra chút sắc hồng ngọt ngào. Khi ở bên cạnh nhau, không gian dường như lúc nào cũng tạo ra một kết giới, vây họ vào trong vầng sáng ấm áp, vui vẻ. Bất kể ngoài kia ồn ã thế nào, bất kể dòng người dưới kia có biết bao toan tính, thủ đoạn, ân oán tình thù thì ở trong ngôi nhà này vẫn chỉ có thế: mỹ nhân ngọt ngào bên ánh nến, hương hoa và hương người tỏa nhè nhẹ, thật dịu dàng và tiếng cười không bao giờ dứt. Bất kể công việc có mệt nhọc đến đâu, bước chân vào cánh cổng này, Joong Ki đều cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái, mệt mỏi nếu có cũng đã bị rớt lại bên ngoài. Mỗi khi chủ nhân xinh đẹp của ngôi nhà này mỉm cười, anh cứ như được tiếp thêm nguồn sức mạnh. Đối với anh, người con gái ấy là một thiên sứ có tên Hạnh Phúc mà anh may mắn có được trong cuộc đời mình.
...
Sinh nhật Kwang Soo quả thật là đáng nhớ. Năm trước Joong Ki vì đang bận quay phim ở Taebaek nên tuy cũng có mặt nhưng không quậy tưng bừng như hôm nay. Khi ấy Hye Kyo ngại lắm không chịu đi cùng, hơn nữa lịch quay dày đặc, bản thân anh cũng không dám uống đến gục tại bàn, ngủ lại nhà Kwang Soo như trước kia. Hôm nay, Kwang Soo định tái hiện lại cái trò nhúng điện thoại vào nồi lẩu bá đạo của "Joong Ki ngày xưa". Cái thời còn trẻ dại ham vui, lần nào sinh nhật Kwang Soo, In Sung hay các anh em trong Running man thì Joong Ki đều say đến khóc cười lẫn lộn, vứt đồ dùng cá nhân lung tung và sáng hôm sau thức dậy tại nhà Kwang Soo thì cứ như vừa bị tẩy não, chẳng nhớ được một chút gì. Nhưng hôm nay, kế hoạch dụ dỗ "nam thần vạn người mê" uống say đến mất hình tượng của Kwang Soo đã thất bại. Bởi vì Joong Ki luôn ý thức được việc phải bảo vệ "Thần tiên tỷ tỷ" của mình nên có ép mấy cũng chỉ uống cầm chừng. Dù như vậy thì cuối cùng tất cả cũng say bét nhè, may là Joong Ki còn kịp gọi cho anh Kang đến hộ tống cả hai an toàn về nhà. Hye Kyo không say nhưng Joong Ki không để cô lái xe, nhất là khi anh đã không còn đủ tỉnh táo để bảo vệ cô nữa.
Trưa hôm sau, Joong Ki bước đi trên sân bay Incheon mà đầu óc còn lâng lâng. Mỹ tửu và mỹ nhân đúng thật là không thể khước từ. Mỹ nhân của anh sau nồng nhiệt đêm qua đã không thức dậy nổi để tiễn anh ra sân bay. Cô chỉ vén đôi má hồng mịn màng ra khỏi chăn để nhận nụ hôn tạm biệt, giọng ngáy ngủ nói nhỏ:
- Anh đừng lo nhé. Em sẽ thức dậy ngay thôi. Em bay chuyến sau anh mà. Em đã hẹn với cha mẹ rồi...
Joong Ki mỉm cười, nâng mặt cô lên, đặt một nụ hôn vào đôi môi phơn phớt hồng sau khi đã hôn một cái thật sâu bên má, âu yếm nói:
- Vậy anh đi trước nhé! Anh sẽ bảo cô Hwang và chị Ellen gọi em. Chúc em lên đường bình an.
Cô rướn người kéo anh xuống, đáp lại nụ hôn của anh, ngoan ngoãn đáp:
- Em biết rồi. Em yêu anh...
...
Shanghai, 15 tháng 7
- Joong Ki nó bảo sao rồi hả con?
Mẹ Joong Ki dịu dàng hỏi Hye Kyo như thế khi họ đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng và kín đáo. Đây là nơi dành cho giới thượng lưu, quan chức cấp cao và những vị tổng tài, CEO của các tập đoàn lớn cần một chỗ bí mật để vừa ăn uống vừa bàn công việc; nghệ sĩ nổi tiếng cần một chỗ ăn ngon và riêng tư, chắc chắn không bị phóng viên và fans soi tới để tụ tập, hò hẹn. Trước đây, những khi đến Thượng Hải, cô vẫn hay tụ tập với bạn bè là các sao nước bạn. Nhà hàng có đủ cả các món ăn Trung, Hàn, Nhật, Ý,... để phục vụ sở thích của đa dạng khách VIP. Đây là nơi đáng tin cậy, nhân viên chu đáo, món ăn rất ngon. Hye Kyo vừa lễ phép đưa menu cho bà Song chọn món vừa tươi cười đáp:
- Joong Ki còn bận công việc mẹ ạ. Khoảng 15 phút nữa anh ấy sẽ đến. Chúng ta gọi món bây giờ và chờ anh ấy chắc cũng được rồi...
- Các con sẽ không gặp rắc rối gì khi đi cùng chúng ta thế này chứ? Ông Song lo lắng hỏi
Hye Kyo mỉm cười dịu dàng đáp:
- Vâng. Cha mẹ cứ an tâm ạ. Chúng con chỉ lo lắng làm sao để đảm bảo an toàn cho cha mẹ, không để sự nổi tiếng của chúng con ảnh hưởng đến sự riêng tư và nghỉ ngơi của hai người thôi ạ...
Bà Song hiền từ cầm tay cô con dâu, khẽ nói:
- Con đừng lo cho chúng ta. Cha mẹ thấy tốt lắm rồi. May là có con chứ thằng bé bận tối mắt tối mũi như thế chắc sẽ chẳng đi tham quan nhiều nơi vậy đâu.
Hye Kyo xúc động nhìn đấng sinh thành của người đàn ông mình yêu khẽ nói:
- Cha mẹ đã vất vả đến tận đây để cổ vũ anh ấy như thế. Joong Ki sẽ hạnh phúc lắm, mẹ ạ. Cảm ơn cha mẹ đã đến đây vì anh ấy và con cũng cảm ơn vì hai người đã sinh dưỡng cho con một người đàn ông tốt đến vậy...
Nhìn cô cúi đầu tạ ơn mà hai ông bà luống cuống cả lên vì bất ngờ. Người mẹ chồng dịu dàng ấn cô con dâu ngồi xuống, âu yếm bảo:
- Nói đến cảm ơn thì chúng ta nên cảm ơn con mới phải. Con đã yêu thương và chăm lo mọi việc cho thằng bé như thế, cha mẹ đều biết cả. Joong Ki nó đã hạnh phúc biết bao khi có con bên cạnh. Chúng ta cũng hạnh phúc vì có con, con gái ạ...
...
Lời cảm ơn ấy, quả thật bà Song nói ra từ tận đáy lòng. Đêm nay là lần đầu tiên họ đến tham dự fanmeeting của con trai mình. Cả hai như sống trong mơ. Không thể nào tưởng tượng được con của họ lại được yêu mến đến thế. Quả thật, xem qua màn ảnh và trực tiếp đến đây không thể giống nhau nên vẫn có mấy nghìn người không ngại bỏ tiền ra để có được một tấm vé. Hai ông bà ngồi lặng lẽ bên nhau, hướng mắt lên sân khấu ngắm con trai mà nghe từ bốn phía, người hâm mộ hét gọi Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Cả hai thầm nắm chặt tay nhau, cười hạnh phúc. Cô con dâu mà họ yêu thương như con gái đang ngồi kín đáo ở phòng chờ trong kia có nghe fans đang réo gọi tên mình không? Tình yêu chân thành và trân trọng của Joong Ki con trai họ dành cho cô gái ấy khiến người hâm mộ còn xúc động và ủng hộ thế mà. Sao lại không ủng hộ chứ? Còn ai có thể xứng đáng hơn Song Hye Kyo bước vào cuộc đời đứa con trai nổi tiếng của họ? Một nữ diễn viên thống trị làng giải trí Hàn Quốc suốt 16 năm qua, tên tuổi luôn ở đỉnh vinh quang chưa một phút giây lu mờ trong lòng quốc dân nhiều thế hệ vậy mà lại vô cùng giản dị, hiền lành, ngây thơ như một cô cháu gái láng giềng, luôn cung kính lễ phép, dịu dàng đúng mực. Chỉ trong những lúc như thế này ông bà Song mới cảm nhận được sự nổi tiếng của cô. Còn mỗi khi bước vào nhà của họ, cô chỉ là một cô con dâu hiếu thảo và giản dị. Đơn giản trong trang phục và mộc mạc trong sở thích ăn trứng cá muối, súp bắp cải, kim bap, kim chi,... Có được một người con gái như thế, làm sao con trai bà lại không cảm động và biết ơn cuộc đời đã cho mình may mắn chứ! Trong lúc này đây, chàng trai ấy rơi nước mắt, nghẹn ngào nói lời tạ lỗi và biết ơn đối với cha mẹ đang ngồi lẫn trong biển người kia. Nghe những lời chân tình, hiếu thảo của con, cả hai không thể nào ngăn nước mắt. Con trai của họ vẫn luôn như thế. Luôn là một đứa bé tình hiếu vẹn tròn. Dù có được bao nhiêu người chào đón nhưng vẫn là đứa con trai hiền lành hay giúp mẹ những công việc lặt vặt trong nhà bếp, giúp cha rửa xe cho khách khi còn ở Daejon, mua quà vặt vãnh cho em gái lúc thỏi son, khi cặp tóc. Vẫn luôn là đứa con giàu nghĩa tình của gia đình. Trong khoảnh khắc ấy, ông Song nắm chặt tay vợ, chia sẻ nỗi xúc động và niềm vui đến trào nước mắt. Ngồi lặng lẽ trong phòng chờ, Hye Kyo cũng nghẹn ngào nhìn người yêu qua dãy màn ảnh san sát nhau của ekip nhân viên đang phụ trách máy móc cho việc phát sóng trực tiếp truyền hình. Ước gì có thể lau nước mắt cho anh. Dù biết rằng giọt nước mắt đang rơi vì hạnh phúc nhưng cô vẫn nghe lòng xót xa thật nhiều. Cũng có những lúc mình bất lực đến thế này...Hye Kyo thầm nghĩ... Ngay đến việc ôm chặt lấy anh, để anh được khóc trong lòng mình hay nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh cũng không thể dù cả hai không hề cách xa. Cô vẫn đang ở phía sau anh đấy thôi. Khuất sau cánh gà sân khấu và cánh cửa phòng chờ, Hye Kyo chỉ biết lẳng lặng nhìn anh và khóc cùng anh. Khóc để chia sẻ với người yêu cả niềm vui và nỗi buồn, cả hạnh phúc và khổ đau. Làm tốt lắm anh yêu! Chúc mừng fanmeeting Asia tour của anh đã thành công tốt đẹp, my sunshine....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro