21. Chiến hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong Ki nhìn khắp 1 lượt những người đang lố nhố bước vào phòng bệnh. Vắng mặt Hye Kyo, Park Hoon, Ji Won và Onew... Anh gượng nhỏm người ngồi dậy, Min Suk nhanh nhảu chạy đến đỡ anh.
- Mọi người hôm nay không quay sao? Joong Ki nhướng mày ngạc nhiên hỏi.
Jin Goo bước đến đặt giỏ hoa quả xuống bàn, Hwan Hee khẽ khàng kéo ghế ngồi xuống, chọn loại trái cây Joong Ki thích, gọt và bày ra đĩa, đáp lời anh:
- Dạ không ạ, sunbaenim. Hôm nay chỉ có cảnh quay của Hye Kyo unnie cùng với Park Hoon hyung, Ji Won ssi, Onew ssi và Kim Byung Chul ahjussi ạ.
- Tất cả các cảnh đều có cô ấy sao? Quay trong 1 ngày à? Joong Ki ngạc nhiên lo lắng hỏi.
- Dạ vâng, các cảnh của noona ạ! Chắc phải là 2 hay 3 ngày mới xong anh ạ - Min Suk ngồi bên cạnh, massage các ngón tay trên bàn tay bột của Joong Ki, giải thích:
- Vì noona phải quay hết các cảnh không có anh trong thời gian anh bị thương nên phải dồn thế ạ...
Joong Ki càng ngạc nhiên hơn, tròn mắt hỏi:
- Sao chỉ dồn các cảnh của cô ấy? Sao không xen kẽ với cảnh khác?
Min Suk lễ phép đáp:
- Dạ...Vì các cảnh còn lại cùng với chúng em đều có anh, Joong Ki hyung à.
Joong Ki cắn môi ngồi yên lặng. Anh biết vì không muốn lỡ lịch trình của đoàn phim để kịp ngày ra mắt mà Kyo của anh phải cố gắng như thế. Cô muốn lấp vào chỗ trống của anh để lại trong thời gian này. Cô muốn anh thoải mái hơn, không cảm thấy áy náy, cảm thấy có lỗi với tập thể. Các cảnh của tập 15 ư? Toàn những cảnh đầy nước mắt...Nghĩ đến việc Kyo phải khóc suốt hai ba ngày như thế, Joong Ki cảm thấy thật khó chịu.
Min Suk hiểu tâm sự của người anh, nhẹ nhàng an ủi:
- Anh đừng lo lắng quá. Em thấy noona khỏe lắm, tinh thần cũng tốt. Chị ấy là một diễn viên đẳng cấp, lịch trình dày đặc cũng không phải là chưa từng gặp. Anh cố gắng tịnh dưỡng để sớm trở lại.
Joong Ki xúc động vỗ nhẹ lên vai đứa em thân thiết. Tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng anh rất cảm mến đứa bé này vì Min Suk rất ngoan, hiểu chuyện, đặc biệt yêu quý anh và Hye Kyo. Anh dặn dò:
- Min Suk về đi. Chăm sóc cho noona giúp anh nhé!
Hwan Hee đỡ lời:
- Sunbae đừng lo lắng. Ở phim trường bây giờ ngoài staff của chị ấy còn có Jun Yeon unnie và Jyu Ni unnie ở bên cạnh rồi ạ. Chị ấy rất khỏe, nhờ chúng em vào đây chăm sóc cho anh.
Jin Goo bước lại gần, sờ vào gối phải của Joong Ki, khẽ hỏi:
- Còn đau không? Cậu có đi được không?
- Dạ vâng, anh. Có hơi tập tễnh một chút. Em đang cố gắng vật lý trị liệu để mau khỏi ạ. Chúng ta chỉ còn 3 tuần là đóng máy rồi...
- Cậu cứ ở đây một mình thế à? Chúng tôi thay phiên ngủ lại cho có người bầu bạn nhé?
- Cảm ơn anh. Anh De Won thường ở lại với em. Có cả mẹ, anh trai và em gái nữa nhưng họ đã về nhà rồi. Chắc chút nữa lại lên.
- Vậy à? Tốt rồi. Nhưng tay cậu như thế...
Joong Ki thở dài:
- Đúng ra thì phải hơn 1 tháng mới tháo băng cố định được ạ... Em sẽ bàn với PD để tìm giải pháp có thể thực hiện được... nóng lòng như lửa đốt anh ạ.... Em thấy thật có lỗi với mọi người...
Jin Goo cười lớn:
- Lỗi phải gì chứ? Cậu đừng áy náy gì hết. Có chiến hữu thân thiết, có cả team Alpha ở bên cậu. Máy quay ngày nào cũng làm việc có ngơi đâu mà cậu lo buồn làm gì? Chỉ là đảo lộn trật tự các cảnh quay một chút thôi..
... ... ...
Tối hôm đó, sau khi đám người Jin Goo ra về, Joong Ki đã gọi cho Hye Kyo nhưng cô không bắt máy. Anh đoán là cô vẫn chưa quay xong, cũng không muốn làm phiền lúc cô đang vất vả nên chỉ gửi lại lời nhắn "Anh xin lỗi. anh em phải vất vả thế này. Không anh chăm lo phải tự biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Anh cảm thấy rất khó chịu, rất lỗi với mọi người em... Anh sẽ sớm trở lại thôi. Yêu em. JK"
... ... ...
Khi Hye Kyo đến thì đã quá 11 giờ đêm. Thấy Joong Ki đang ngủ say nên cô cũng không đánh thức anh. Rón rén đến cạnh bên giường, nhẹ nhàng ngã lưng nằm xuống bên cạnh anh, Hye Kyo che bớt ngọn đèn phía bên Joong Ki, ánh sáng chỉ tập trung soi vào trang kịch bản đang mở trên tay cô. Ngày mai lại tiếp tục quay và cô cần chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Cô muốn ekip quên đi sự vắng mặt của Joong Ki cũng như không sốt ruột vì tiến độ quay khi ngày đóng máy DOTS ngày càng đến gần...
Joong Ki giật mình thức giấc. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là cô gái đang ngủ say bên cạnh anh, cánh tay choàng nhẹ ôm lấy anh, quyển kịch bản up lên che kín cả khuôn mặt. Anh khẽ trở mình, lấy quyển sách ra đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Bàn tay trái vụng về gạt những sợi tóc bết trên mặt cô. Hye Kyo vẫn ngủ say, giấc ngủ sâu và có vẻ mệt mỏi. Joong Ki nghiêng người về phía Hye Kyo, ngắm nhìn cô ngủ. Anh cảm thấy đây là một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Nếu tay anh không bị thương, nếu đây là nhà của họ thì những đêm như đêm nay, cái đầu bé nhỏ với những sợi tóc rất mảnh, bóng mềm ấy sẽ gối lên tay anh. Đôi bàn tay rắn rỏi của anh sẽ ôm cô thật chặt. Cảm giác được nhìn người con gái xinh đẹp ấy ngủ bình yên bên cạnh mình dâng lên trong lòng anh một niềm hạnh phúc ngọt ngào. Hye Kyo của anh không chỉ là người con gái anh tha thiết yêu mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, một chiến hữu luôn sát cánh chiến đấu bên anh. Mỗi khi anh bị lỗi NG, cô gái ấy lại đặt tay lên lưng anh, vỗ nhè nhẹ, mỉm cười dịu dàng động viên. Bình thường thì cứ làm nũng, giận dỗi mỗi ngày để anh phải theo dỗ dành, năn nỉ mãi thế nhưng khi anh thực sự gặp khó khăn thì "chiến hữu" của anh lại bình tĩnh, mạnh mẽ vô cùng, âm thầm hỗ trợ, giúp anh vượt qua. Giấc mơ về người bạn đời luôn đứng cạnh bên anh, ủng hộ anh chưa bao giờ lại hiện lên rõ ràng như lúc này. Khẽ chạm nhẹ vào đôi má trắng hồng được soi chiếu bởi ánh sáng ấm áp của chiếc đèn ngủ, Joong Ki nghĩ đến một đoạn đường xa hơn DOTS, sau DOTS mà anh sẽ đi, những chuyện anh sẽ phải làm để có thể dắt tay nữ thần của anh bước ra ánh sáng trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng rước cô gái ấy về nhà anh. Việc kìm nén khát vọng và ham muốn bản năng trước cô chiến hữu đẹp đến mê hoặc này càng ngày càng trở nên quá khó khăn và khổ sở rồi.
... ... ...
Hye Kyo ăn sáng trong phòng bệnh cùng với Joong Ki. Nhìn bộ dạng mệt mỏi, bơ phờ của cô, anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh đã ngăn cản khi thấy cô định bón thức ăn cho anh:
- Anh có thể cầm bằng tay trái. Để anh tự ăn là được rồi...
Hye Kyo ngước nhìn anh, ngạc nhiên:
- Sao mặt anh có vẻ buồn thế? Giận em sao? Em ít đến thăm anh quá phải không? Em xin ...
- Sao lại là lỗi của em chứ? Joong Ki cắt lời , vẻ chán nản:
- Là lỗi của anh thôi. Vì anh làm ảnh hưởng đến lịch trình của đoàn và hại em phải vất vả đến thế này. Anh cảm thấy rất khó chịu. Cứ muốn nói lời xin lỗi em dù biết rằng có nói bao nhiêu cũng không giảm đi sự vất vả của em được...
Hye Kyo cười dịu dàng nhìn anh, nhẹ nắm những ngón tay tái nhợt ló ra ngoài lớp băng trắng, vừa xoa nhè nhẹ trên những ngón tay anh vừa an ủi:
- Anh đừng nên nghĩ như vậy. Đó có phải là lỗi của anh đâu. Mọi người đều hiểu và không ai phiền gì anh hết. Thế nên anh cứ an tâm nghỉ ngơi ở đây đi. Không nên có 1 chút nào tự trách, tự giày vò bản thân cả nhé. Mà anh không muốn em giúp đỡ anh sao? Sao anh lại cảm thấy khó chịu chứ? Anh phải thấy rất hạnh phúc mới đúng, không phải sao?
Nghe những lời nói quá dễ thương đến thế này, Joong Ki không thể làm gì khác hơn ngoài việc cười thật tươi, bước đến ôm chặt người yêu vào lòng. Hye Kyo hoảng hốt kêu lên:
- Omo...omo... Tay anh đó...Coi chừng đau... Anh đừng vận động sớm thế chứ! Cứ ngọ nguậy hoài sao mà lành được?
Joong Ki mỉm cười, bàn tay trái nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
- Anh không sao đâu. Anh đang cố gắng tập sử dụng thật tốt tay trái đây. Đến khi tay phải lành là anh được thuận cả hai tay rồi..
Hye Kyo nhẹ nhàng đẩy anh ra, kéo ghế ngồi xuống khay thức ăn, cười nói:
- Ngồi xuống đây em cho ăn nào! Em còn phải đến phim trường nữa. Anh ăn xong thì nghỉ ngơi nhiều đi, đừng lo cho em nhé...
- Anh biết rồi....Joong Ki âu yếm vuốt tóc Kyo, mỉm cười chọc ghẹo... Ôi, có một người chiến hữu cùng hiệp lực tác chiến như thế này thì kì diệu thật. Đồng chí ơi! Cho ôm tình cảm một cái thật chặt nào! Nào!
Hye Kyo cười khanh khách, đánh nhẹ vào vai Joong Ki:
- Cái anh này! Đùa giỡn mãi thế? Ăn nhanh đi nào! Em sắp trễ giờ rồi đó...
Cứ thế, cô đút Joong Ki một muỗng rồi tự đút cho mình một muỗng. Ép Joong Ki ăn bằng hết bát cháo tổ yến thật to. Cô cũng ăn khá nhiều, cười bảo rằng nhìn mặt đạo diễn Baek là mau đói lắm. Nghe nhắc đến tên người đó, Joong Ki lừ mắt nhìn cô, nghiến răng hầm hừ:
- Wow...Quá lắm em rồi nhé... Anh cài gián điệp khắp nơi đó nha. Cái lão Baek đó, thằng nhóc Choi Woong nữa... Thật là tức chết đi mà...
- Ghen rồi...ghen rồi kìa..hi hi....
Hye Kyo vừa cười thật tươi vừa vẫy tay chào anh rồi quay đi. Khẩu trang đen, ăn mặc nhếch nhác, tóc vấn gọn trong chiếc mũ lưỡi trai đen, cố tạo dáng đi thật khệnh khạng, thật xấu xí. Tuyệt nhiên, không ai có thể nhận ra Song Hye Kyo, một ngôi sao lớn suốt 15 năm vẫn sáng chói trên màn ảnh xứ Hàn.
... ... ...
Nằm viện chưa được 1 tuần, Joong Ki đã trốn mất. Sáng hôm ấy khi nhân viên trường quay mới lục tục chuẩn bị các đạo cụ cần thiết cho cảnh quay thì đã thấy anh bước ra từ phòng họp. Anh đã có cuộc trao đổi thật chi tiết với đạo diễn Lee, đạo diễn Baek, hai nhà biên kịch và tổ quay phim. Cuộc trao đổi đã chốt lại một số nội dung như sau:
- Thứ nhất: kịch bản phải sửa một chút cho phù hợp với cái tay đang bó bột của nam chính.
- Thứ hai: Tổ quay phim cố gắng né được tay phải của Joong Ki một cách triệt để.
- Thứ 3: Joong Ki phải gấp rút luyện tập để sử dụng tốt tay trái.
- Thứ 4: Tìm ngay cascadeur cho những phân cảnh hành động còn lại của nam chính.
Riêng nội dung thứ 4, Joong Ki không nhất trí. Anh khẳng định mình có thể làm được. Anh không muốn cái cảnh đại úy Yoo đưa lưng đỡ đạn cho bác sĩ Kang phải dùng cascadeur. Anh đề xuất sẽ cố gắng phần hóa trang để che giấu tay phải. Còn về sức khỏe thì anh đã tự tin là mình có thể chịu đựng được rồi.
... ... ...
Những cảnh quay sau khi Joong Ki trở lại luôn làm Hye Kyo xót xa nhưng cô thực sự rất vui vì anh đã lại đứng bên cạnh cô cùng hiệp lực tác chiến. Còn Joong Ki thì vừa quay phim vừa uống thuốc, tiêm thuốc mỗi ngày 2 lần, truyền dịch và bổ sung dinh dưỡng. Hơn 1 tuần sống trong sự chăm sóc đặc biệt như thế, Joong Ki đã soi gương và nhăn nhó hỏi Hye Kyo:
- Kyo này...Em có nhìn thấy anh béo lên không? Có phải anh đã béo lên rồi không?
Hye Kyo ngắm kĩ mặt anh, cấu vào cái gò má phúng phính của anh, cười ngặt nghẽo:
- Đúng là anh có béo lên rồi! Xem má tròn chưa này!...
- Anh không ăn cháo tổ yến nữa đâu, không ăn thịt bò, không uống thuốc bổ sung vitamins nữa. Bây giờ không tập gym được anh sẽ béo lên nhanh lắm...
- Không được. Giờ mà ăn kiêng là anh không thể làm việc nổi đâu. Đúng là không nên truyền dịch nữa nhưng thuốc thì phải uống đầy đủ...Hye Kyo vừa nói vừa cầm điện thoại bấm bấm vuốt vuốt liên tục bảo:
- Để em xem xem có thực đơn nào phù hợp với anh không...Anh đến chỗ em ăn đi. Đừng ăn nhà hàng hay gọi món bên ngoài nữa, không đủ dinh dưỡng nhưng lại gây béo. Mẹ vẫn hay xây dựng thực đơn giảm cân cho em nên giao cho mẹ là tốt nhất rồi...
Joong Ki ngã đầu vào vai Hye Kyo, cười tít cả mắt, nịnh nọt:
- Nằm mơ anh cũng mong được nghe em nói câu này đó. Anh lại dọn đồ dùng cá nhân đến nhé? Ôi..ôi...Chiến hữu của tôi là đẹp nhất, tốt nhất, đáng yêu nhất trên đời...
Hye Kyo đỏ bừng mặt, đẩy đầu Joong Ki khỏi vai mình, nguýt dài:
- Chỉ giỏi cái mồm xoen xoét.... Rồi hạ giọng, nói nhỏ xíu, lầm bầm trong miệng:
- Cái miệng điêu ngoa này không biết đã dụ dỗ được bao nhiêu người rồi đây?...Chắc chở cả xe tải chưa hết nữa à...
Joong Ki nhìn cái vẻ hờn dỗi ngoa ngoắt đáng yêu không chịu được kia, anh mỉm cười hạnh phúc kéo Hye Kyo vào trong lòng thì thầm:
- Chỉ dụ dỗ em thôi. Chỉ yêu duy nhất em mà thôi. Chiến hữu của anh đáng yêu đến thế mà...
Anh vừa nói vừa ôm cả người Hye Kyo, đung đưa nhè nhẹ. Cô cũng ôm chặt lấy người đàn ông của mình, xúc động nói:
- Thế anh có nhìn thấy người đàn ông em yêu cũng rất tuyệt vời không? Anh ấy rất giỏi, rất dũng cảm. Khi gặp anh ấy anh hãy nói như thế nhé! Nói rằng em đã yêu và tự hào về chàng trai ấy rất nhiều...
... ... ...
Sau tất cả những cố gắng không mệt mỏi, cuối cùng thì đoàn phim DOTS cũng liên hoan đóng máy đúng như dự tính. Ngày 31 tháng 12 thực sự là một ngày trọng đại của cả đoàn. Sau những cái ôm, cái bắt tay là màn ăn uống, ca hát tưng bừng. Joong Ki tuy tay phải bị treo bằng băng và dây cố định nhưng cũng đi khắp nơi chúc rượu tất cả mọi người. "Giữ liên lạc nhé!" là câu nói được nói ra nhiều nhất trong đêm nay. Giám đốc sản xuất Bae Kyung Soo bảo đây là bữa tiệc tất niên vì ngày mai là tết Tây lịch rồi. Mọi người đã hoàn tất công việc để đón một mùa xuân mới. Mùa đông năm nay có vẻ ngắn hơn mọi năm. Khi họ ra về, tuyết vẫn còn bay bay trên kính xe nhưng loáng thoáng bên vệ đường, hoa đào đã bắt đầu đơm nụ, e ấp như nàng Xuân đang ngập ngừng nép đâu đó bên cửa trời. Joong Ki khẽ kéo Hye Kyo vào trong lòng mình, thì thầm vào tai cô, hơi rượu vang còn phảng phất nồng nàn trong từng hơi thở:
- Bây giờ đã là 0 giờ 30 phút của năm 2016 rồi nhé. Chiến hữu à...năm nay anh sẽ cưới vợ đó. Nhớ mặc áo cô dâu thật đẹp để đến chúc mừng anh nha...

Đâu đó trên từng con phố ở Seoul, mùa xuân đã thực sự đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro