Chương 9: Ở tiệm KFC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng rưỡi đồng hồ đã trôi qua "LẶNG LẼ", tôi vẫn ngồi chờ trên băng ghế. 

Cầm chiếc cốc nhựa trên tay, tôi thấy mấy viên nước đá bên trong có sức hút lạ kì. Tôi đã uống cạn hết nước bên trong, chỉ chừa lại mấy viên đá. Tôi lấy ống hút nhấc viên đá lên rồi cạ vào thành ly nhựa. Thật bất ngờ! Khi hơi lạnh truyền đến thành ly tạo nên một màn sương mờ ảo thì dấu vân tay của tôi cũng hiện rõ lên mặt thành cốc. Tôi thử đi thử lại nhiều lần, canh thời gian, dùng chỗ nước của đá tan ra tạo thành,... nhưng dấu vân tay nó vẫn hiện lên. Trình độ vật lí của tôi vẫn chưa đủ để giải thích hiện tượng này một cách rõ ràng, nhất định khi về nhà tôi sẽ tra Google ngay mới được!

Well... tự kỉ với chiếc cốc nước đã xong, đá trong ly cũng đã tan hết, tôi nhắm thùng rác và vứt chiếc ly rỗng vào thùng. "Cạch!", chiếc ly trúng mép thành và văng ra ngoài sàn. Tôi lồm cồm đi lượm lại và bỏ vào thùng rác đàng hoàng.

 Haiz... ngày gì đâu mà xúi quẩy! Đồng hồ bây giờ đã chỉ 11 giờ rưỡi. Công nhận sức chịu đựng cũng như lòng kiên nhẫn của tôi thuộc dạng trâu bò thật. Nhưng cái dạ dày của tôi thì không. Nó đang biểu tình dữ dội. Sáng nay, tôi chỉ ăn đại một tô mì gói, lấy tiền mẹ cho ăn sáng để góp vào đi Vincom. Giờ tôi mới nhận ra mình ngu tới cỡ nào. Nói gì thì nói chứ tôi cũng phải tiếp tục chờ tụi bạn rồi mới được ăn trưa. Đành yên lặng thôi dạ dày ạ! Tao với mày cùng một giuộc cả mà!

11 giờ 45 phút, tụi con Phương – Dur và Thu – Thắng bước ra khỏi rạp. Cám ơn trời vì đã cho tụi nó ra! Cám ơn trời vì đã cho bộ phim "Cô dâu 8 tuổi" thật sự không có Movie. Nếu không chắc tôi quẻo thật rồi!

Tôi bước lại gần thằng Thắng với con Thu nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị tụi nó tranh nhau nói:

- Phim hay quá trời luôn mày ơi! Coi hồi hộp muốn chết!

- Mấy pha hành động max dữ! Bắn súng như siêu nhân ấy!

- Nhưng hài nhất là cái khúc xuất hiện không đúng lúc chớ! Cả hội nhìn nó như người ngoài hành tinh ấy!

... Vân vân và mây mây. Hai tụi nó cứ tiếp tục bla bla bla về bộ phim ấy mà tôi thì cóc hiểu cái gì hết! Giậm chân chờ đợi bọn nó kể một hồi lâu, tôi mất kiên nhẫn, phán một câu nghe như chặt đầu gà:

- Thôi! Con Phương nó đi rồi kìa! Đuổi theo lẹ!

Nói rồi tôi quay lưng bước đi cái một khiến hai tụi nó cũng trở nên khá bối rối, chạy theo sau tôi ngay.

===============0=============

Tiếp tục theo sau từng bước chân của tên Dur, chúng tôi vẫn âm thầm theo dõi. Lúc ở trong rạp, tên Dur không hề rời khỏi vị trí ngồi dù chỉ là một lần, không ngó ngang ngó dọc cũng như lấy điện thoại ra nhắn tin hay gọi điện cho ai đó. Điều này làm tôi cảm thấy an tâm hơn được phần nào.

Chợt, tôi thấy hai người bước xuống lầu rồi rời khỏi Vincom, băng qua đường và tiến đến một tiệm KFC ở gần đấy. Khoan! Chẳng lẽ hai người đấy định đi ăn trưa à? Phương án tùy cơ ứng biến của Phương đây sao? Thôi đành vậy! Đằng nào tôi cũng nói với nó là tự chọn kế hoạch khác rồi... Giờ theo dấu tiếp thôi!

Chúng tôi tiếp tục tiến sát theo hai người, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn để tên Dur không nghi ngờ. Sau khi bước vào quán, tên Dur và Phương đi thẳng lên trên cầu thang. Đợi cho khuất tầm nhìn, chúng tôi mới đẩy cửa tiến vào. 

Vừa đặt chân vào quán, một làn hơi mát lạnh bất ngờ ùa ra, bao quanh lấy chúng tôi. So với ở ngoài đường với ánh nắng như thiêu như đốt thì nơi đây quả thật là thiên đường. Đối diện cửa là quầy phục vụ với ba nhân viên mặc đồng phục của cửa hiệu đang giải quyết thực đơn gọi món của khách hàng. Phía bên phải cửa ra vào là hàng bàn ghế được xếp gọn gàng, mặt bàn bóng loáng không một hạt thức ăn rơi vãi, lác đác có vài người đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Chúng tôi tiến về phía chỗ cầu thang ở bên trái cuối gian phòng, có vẻ tầng trên cũng là nơi dành cho khách. Chiếc cầu thang lát gạch xoay tròn với hàng cây xanh đặt ở giữa dẫn chúng tôi lên tầng hai.

Ở trên này còn choáng ngợp hơn cả tầng một nữa! Chiếc cầu tuột vui chơi dành cho trẻ em đặt ở góc phòng bên trái – tức chúng tôi vừa bước lên lầu là thấy ngay – còn ở bên phải là dãy bàn ghế dành cho khách hàng có con trẻ, thuận lợi trong việc quan sát con em của mình. Cuối gian phòng là bức tường được làm bằng kính, trong suốt, có thể nhìn rõ ra bên ngoài. Nếu là ban đêm thì chắc hẳn vừa ngồi ăn ở sát bức tường kính vừa ngắm khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài cũng khá tuyệt, nhưng ngồi đấy vào giữa trưa thì đúng là thảm họa! Ánh nắng gay gắt xuyên thẳng qua tấm kính đâm thẳng vào da thịt người! Không có rèm để che bớt. 

Thiết kế fail cmnr!!!

Chúng tôi ngồi vào một bàn bốn người (chính xác hơn thì tôi đã kéo hai cái bàn lại với nhau và Thu lấy thêm cái ghế nữa), ngồi đằng trước bàn của Phương, ở phía sau lưng ghế của tên Dur. Quan sát hai người kia thì tôi đoán có lẽ họ đang chọn món, chúng tôi cũng tranh thủ vậy.

Cầm chiếc menu trên tay, cả ba đứa đưa mắt quét qua toàn bộ rồi thằng Thắng cất tiếng:

- Ê! Tao chọn 1 phần đùi gà rán có kèm theo khoai tây đó nha!

- Tao cũng vậy!

- Tao cũng giống tụi bây.

Vậy là nhanh chóng, chúng tôi đã chọn xong bữa trưa cho mình, không rườm rà, không mất thời gian.

- Vậy bây giờ mày đi gọi món nha Thắng! – Tôi quay sang thằng Thắng vỗ vào lưng nó một cái, nói.

- Tại sao lúc nào cũng là tao hết vậy? – Thắng cằn nhằn. – Bộ tao làm ôsin cho tụi bây chắc?!

- Chứ còn gì nữa! – Tôi nói. – Tao cho mày mượn tiền thì ít ra mày cũng phải đi mua dùm chớ!

- Tao mượn tiền mày hồi nào?! - Nó quay sang tôi gắt lại.

- Chứ chẳng lẽ mày muốn nhịn ăn trưa à?! Tao nhớ không lầm thì sau khi mua vé xem phim thì mày cũng hết sạch tiền nó rồi!

Thằng Thắng im lặng cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi cười hề hề, nói.

- Ờ mày nói phải! Tao hết tiền rồi! Mày cho tao mượn thiệt hả! Tốt bụng ghê!...

- Khoan! Tao chưa nói hết! – Tôi ngắt lời Thắng – Tao cho mày mượn với điều kiện lãi 5%!

Nghe tôi nói xong, khuôn mặt hớn hở của thằng Thắng bị dập tắt trong 1 khắc, nó lắc đầu chầm chậm, ra vẻ trầm tư:

- Mày ác vờ lờ ra Hải à! Tao quả thật đã nhìn nhầm bạn rồi!

- Tao biết mà! Mày có mắt như mù ấy!!!

==========0==========

Lại tiếp tục với chuyện theo dõi tên Dur, sau khi cả hai chọn món xong thì hắn ta đứng dậy, bước xuống dưới lầu gọi món. Nhân lúc chỉ còn Phương ngồi lại một mình, tôi và Thu lân la tiến lại gần hỏi thăm tin tức.

- Sao rồi! Nãy giờ mày lấy được điện thoại chưa?

- Vẫn chưa mày ạ! – Phương lắc đầu chán nản.

- Vậy thì thử dùng chiêu này đi!

Thu chợt nảy ra ý kiến rồi ghé sát vào tai Phương thầm thì một điều gì đó mà tôi không thể nào nghe được dù có cố gắng đến đâu. Đôi lúc tôi cũng loáng thoáng được vài chữ như "tiếp theo là...", "xong rồi sau đó....", nói chung là tôi không thể nghe được cái gì hết! Một phút sau, Phương búng tay một cái, cười khoái chí, nói:

- Mày đúng là thiên tài rải thính đó Thu à! Như vậy mà cũng nghĩ ra là tao thua rồi!

- Chuyện nhỏ thôi! – Thu đứng khoanh tay, ra vẻ mặt đắc ý.

- Chuyện gì vậy? Nói tao nghe được không? – Tôi tò mò.

- Không !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro