Chương 12: Ngược nặng =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à... nghe anh..."

"Mời anh ra khỏi đây trước khi tôi nổi điên lên." Jungkook chỉ tay ra phía cửa, cậu giận đến rung người. Thì ra suốt quãng thời gian qua cậu mới chính là tên ngốc bị Taehyung trêu đùa.

"Được, anh đi. Nhưng trước khi đi xin em hãy nghe anh giải thích..." 

"Không cần, xin hãy ra khỏi cuộc đời tôi ngay lập tức." 

Taehyung buồn bã quay đi, anh lặng lẽ lau đi giọt lệ vô thức trào ra khỏi khóe mắt mình. Jungkook giận đến thế cũng đúng thôi, là anh đã lừa dối cậu bấy lâu nay, là anh đã khiến cậu cảm thấy bản thân cậu chỉ là trò đùa. Nhưng mà, Jungkook, em ấy có hiểu được Taehyung đã khổ sở thế nào khi phải sống trong 'bộ dạng' ngờ nghệch ấy hay không. 

Ngày Taehyung được xuất viện, Jung Ryu đã thuê nhà báo viết bài đưa tin anh đã mất trí nhớ và  trở nên ngốc nghếch nhằm đánh lạc hướng dư luận. Phía đối thủ đã cho người đi thám thính tình hình ngay khi bài báo được đăng tải. Thời gian đầu, có thể Jungkook không nhận ra nhưng xung quanh nông trại, mỗi ngày đều có vài ba tên lạ mặt lảng vảng quan sát. Khi ấy, cách tốt nhất để bảo vệ an toàn cho cậu chính là cậu ấy không được biết bất cứ thứ gì về xuất thân của Taehyung ngoại trừ việc anh là con của người mà anh trai cậu gọi là chủ tịch. 

"Chăm sóc cho Jungkook nhé anh, đừng để em ấy bỏ bữa." 

Gõ vài dòng tin trên điện thoại bằng đôi tay đang run rẩy, Taehyung ấn gửi cho Jung Ryu rồi gục mặt xuống khóc như một đứa trẻ chưa trưởng thành trong con hẻm ít ai ngó đến. 

...

Nông trại vẫn mở cửa đón khách như mọi ngày, Taehyung mặt dày hôm nào tan làm cũng đến lẽo đẽo theo sau cậu vừa xin lỗi vừa phụ cậu tưới cây, dọn dẹp phòng xăm. 

"Tôi nói là anh đi về đi." Jungkook cáu gắt.

"Em còn giận là anh sẽ đến đây và nói xin lỗi đến khi em tha thứ."

"Không có kết quả đâu." Jungkook phủi tay rồi đi một mạch lên lầu.

...

Hôm nay, đã quá giờ tan làm nhưng Jungkook ngó hoài chẳng thấy người đàn ông đẹp trai, cao ráo mặc vest nào đến làm phiền:

"Nói dối, vậy mà bảo đến xin lỗi đến khi mình tha thứ." Cậu lẩm bẩm.

Không phải cậu tha thứ cho anh, chỉ là cậu thắc mắc mới hai tuần lẻ năm ngày mà anh đã bỏ cuộc rồi sao?

"Á! Tên điên này, mau bỏ tôi xuống."

Taehyung xuất hiện ngay sau lời nhắc của cậu, trái với dáng vẻ dịu dàng như thường ngày, anh hung hăng vác cậu lên vai đi thẳng lên phòng chốt cửa:

"Anh nhỏ nhẹ em chê anh hiền hay sao? Xin lỗi nhưng anh đành phải cưỡng ép thôi."

'Chát' - cậu lại đánh anh, nhưng lần đánh này cậu nương sức.

"Mau bỏ tôi ra và đi khỏi đây ngay." 

"Không!" 

Taehyung đè Jungkook xuống đệm rồi tháo cà vạt trói tay cậu lại. Jungkook quẫy đạp hai chân phản kháng, anh dùng chân mình giữ lại, dù thân hình cả hai gần như tương đồng nhau nhưng Jungkook vẫn yếu thế về sức mạnh hơn anh một chút. 

"Anh xin lỗi, Taehyung đã nói điều này bao nhiêu lần với em rồi Jungkook?" Taehyung gục đầu xuống vai cậu khi cậu đã thôi không kháng cự nữa, giọng nói anh có phần bất lực.

"Anh là muốn tốt cho em nên mới đặt em ngoài cuộc chiến. Em thấy đó, họ dám cho người gây tai nạn hại anh xém chút nữa là đã xuống chầu Diêm Vương thì thử hỏi còn điều gì mà họ không dám làm để gây khó dễ cho anh nữa? Họ sẽ xem em là điểm yếu của anh, sẽ lấy em để uy hiếp anh, anh làm sao sống nổi nếu em xảy ra chuyện không hay đây Jungkook? Tin anh được không?" Taehyung run rẩy giải thích.

"Anh không muốn người anh thương vì anh mà gặp phải chuyện không hay."

"Tên ngốc này!" Jungkook bặm môi.

"Tại sao lại lừa em chứ?"

"Không còn cách nào khác mà, nhiều lần anh muốn nói nhưng vì đại cuộc nên thôi." 

"Đây là lần cuối anh nói dối em, anh hứa chứ?" Jungkook nâng hai tay bị anh trói vòng vào cổ Taehyung chu môi. Thật ra Jung Ryu đã giải thích thay anh từ hôm anh gửi tin nhắn bảo anh ấy chăm sóc Jungkook, cậu cũng đã hiểu nhưng vì giận dỗi chuyện anh không tin tưởng mình nên mới thế.

"Jungkook à! Taehyung được phép hôn em chưa?" Trong lúc Jungkook nói, anh chỉ tập trung vào đôi anh đào ươn ướt chu chu lên theo nhịp điệu câu nói nên bây giờ chỉ muốn ngoạm lấy nó mà thôi. 

'Chụt' - Jungkook rướn người hôn anh.

"Nói anh ngốc, đâu có sai."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro