#12:Thất Tịch[Odasaku]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Con phố Cảng đã lên đèn, màu nước biển xa xa lẫn lộn vào bãi cát trắng, tựa như một khung cảnh nên thơ nên mộng.

Trăng hôm ấy không treo trên bầu trời, nó nhường chỗ cho các vì sao lấp lánh. Dưới mặt nước biển cũng có sao đó thôi. Nhìn kìa, chúng cũng không thua kém gì bầu trời đêm nay, cứ như những viên pha lê rải rác khắp mặt biển. Đứng nhìn khung cảnh của trời đất, người quản lý cao cấp của Mafia Cảng lại thêm chán nản. Khung cảnh đẹp thế này mà chỉ có mình cậu thưởng thức.

Hôm nay là ngày 7 tháng 7 âm lịch.

Dazai dán đôi đồng tử vào mặt nước biển, bỗng chốc suy nghĩ vu vơ. Hôm nay Odasaku có chuyến đi công tác xa, còn Ango thì đã đến Tokyo vào ba tuần trước. Cậu khẽ chậc lưỡi, thầm trách móc hai người bạn của mình. Cái gì mà đi toàn giờ linh thiêng thế?
Tà áo đem ảm đạm bay phất phơ trong gió đêm. Mái tóc nâu cà phê theo đó mà vui đùa, tất cả trôi theo dòng suy nghĩ của cậu.

"Chán quá"

Cậu thật sự muốn có ai đó ngồi bên cạnh trò chuyện.

- Dazai

Thần đồng trẻ ngồi cười, cậu mới nghe được tiếng của Odasaku. Cứ tưởng bản thân lại bị ảo giác, Dazai ngã đầu về phía sau. Thân ảnh một người đàn ông tóc đỏ cùng chiếc áo vàng nhạt bị lộn ngược. Khiến cho cậu ngơ ngác chớp chớp đôi mắt, rồi giật bắt mình dậy, lao đến ôm chầm lấy người đàn ông kia. Oda vốn biết trước những điều trên, nhưng vẫn có chút giật mình trước hành động của cậu. Phải nói mỗi lần gặp được Dazai, anh cứ ngỡ bản thân gặp được một đứa trẻ ba tuổi. Hớn hở chạy lại xem coi có món quà nào không. Anh thầm cười nhẹ.

- Odasaku~ sao anh lại ở đây? Không phải đã đi công tác sao? À à, tôi biết rồi ~ Odasaku không nỡ xa tôi phải không?

- Um

Anh gật đầu, hôm nay sẽ chiều theo ý cậu.

- Odasaku là đồ dễ thương ~

Dazai cười toe toét khi nhận lại câu trả lời. Song, cậu dẫn anh lại ngồi trên bãi cát, ngắm nhìn mặt nước biển phản chiếu từng mảnh trời đêm. Có anh bên cạnh mọi thứ đều khác hẳn, cậu không còn thấy u uất nữa, không thấy chán khi chỉ nhìn ngắm một cảnh tượng không người. Dazai nghĩ đến đây, đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Odasaku có biết hôm nay là ngày gì không?

Oda khẽ ngơ ra, rồi ngẫm nghĩ xem hôm nay là ngày lễ gì. Trầm tư một hồi lâu, khuôn mặt cũng đã có một chút biến động.

- Hôm nay là ngày được ăn cà ri miễn phí, phải không?

Dazai vốn không lường trước được nước đi này, đôi môi lại treo lên một nụ cười tinh nghịch. Odasaku của cậu đúng là đại ngốc.

- Hôm nay là ngày Thất Tịch, Thất Tịch đó ~

-À...Thất Tịch..

- Odasaku phải tặng quà cho tôi

"Quà?" anh vốn vội vội vàng vàng làm xong công việc để về sớm với cậu, một chuyến công tác làm trong một ngày. Oda cảm thấy bản thân cũng quá thần thánh đi, nhưng mà anh đâu biết hôm nay là ngày Thất thất gì đó, nên cũng chẳng buồn chuẩn bị quà gì.

- Cậu muốn quà gì?

Dazai đưa tay đặt lên cằm ra vẻ suy tư, thật ra cậu không cần quà cáp gì. Chỉ lẽ cậu muốn...

- Odasaku làm người yêu tôi đi~

Lần này thì Oda chính thức đơ toàn tập, anh rõ đã nghe thấy tiếng não bộ ngưng hoạt động, nhịp tim ngừng đập trong một hai giây. Oda Sakunosuke tựa như nít thở để trấn tĩnh bản thân.

- Không được, Dazai. Tôi không lo cho cậu 24/24 được. Một năm thôi.

Đã nói hôm nay chiều theo ý cậu, đúng là chuyện tương lai không thể đoán trước. Ngay cả khi có năng lực mang tên "Hoàn mỹ". Oda cũng khó lòng biết trước được người ngồi cạnh anh sẽ nói gì, bên Dazai thật sự rất thú vị. Cứ như cậu là một cuốn tiểu thuyết bí ẩn, tha hồ cho anh khai phá.

- Một năm...năm sau lại không được rồi...

Dazai chống hai tay ra sau, nói với giọng vô cùng bất mãn.

- Năm sau lại đến ngày Thất Tịch.

Khoảng khắc ấy chìm vào dòng thời gian, lưu lại trong tim của mỗi người. Có lẽ sẽ đem theo nó đến lúc lìa đời. Oda không muốn bản thân trở thành một người, khiến cho Dazai lúc nào cũng đâm đầu vào nguy hiểm. Anh tự biết rằng bản thân chỉ là một thành viên cấp thấp. Quen được cậu, chỉ là may mắn. Được làm bạn với cậu, cũng chỉ là trùng hợp nhưng để được yêu cậu, có lẽ là duyên trời định.

Dazai nhào đến ôm lấy Oda, rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Trên trời có ngàn vì sao, kế bên có người mà ta thầm yêu.

______________________________________________________________

Ngày 25 tháng 8, là ngày Thất Tịch. Chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ, sớm tìm được chân ái.

/nói nhỏ/ nhớ ăn chè đậu đỏ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro