chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vấn đề: tuy tôi đã có "thư giới thiệu " từ thầy nhưng luật là luật, tôi vẫn chưa thi kỳ thi đầu vào của cơ quan. Hơn nữa vụ án này diễn ra quá đúng lúc, tuy đã có thông tin rằng đây là một sát nhân hàng loạt. Nhưng thử nghĩ xem? Đứng trước mặt tôi là người được mệnh danh là "thám tử số một Việt Nam" chẳng lẽ anh ta lại không thể giải được? Chưa kể..... một vụ án kiểu này thời gian kéo dài càng lâu thì sẽ lộ càng nhiều manh mối, và tại sao đến tận bây giờ cơ quan mới nhận vụ án này?

Chỉ có 2 lý do hiện lên trong đầu tôi: đây là kỳ thi đầu vào hoặc cơ quan đang bị "che mắt" bởi một thế lực nào đó.

Nhưng dù có là vế nào, vụ án này không giải không được mà!
------------------------------

Nói sơ qua về các nạn nhân:

Ngày 5 tháng 2 năm 2023, xác  của một người đàn ông được tìm thấy trong máy trộn bê tông. Các thợ xây lúc đó đã nói rằng "khi chúng tôi đến đã thấy máy xây bật. Tôi còn nghĩ có vị tiền bối nào đó chăm chỉ đến sớm...."

Ngày 6 tháng 3 năm 2023, tại một nhà dân. Xác của một đứa trẻ 5 tuổi được đóng gói trong một kiện hàng và giao đến gia đình. Người mẹ - người đã mở kiện hàng đã bị ám ảnh tâm lý đến tận bây giờ.

Ngày 5 tháng 4 năm 2023, xác hai nam sinh viên của UAH đã được tìm thấy khi mắc vào chân vịt của thuyền đánh cá....

Tiếp theo đó lần lượt là  ngày 4 tháng 5, ngày 2 tháng 6, ngày 2 tháng 7 của năm 2023. Ngày 25 tháng 1 năm 2024, ngày 23 tháng 2 năm 2024.  Tôi gấp gọn hồ sơ vụ án lại và sắp xếp các tình tiết trong đầu.

Tổng cộng có 13 người đã mất và dựa theo thời gian gây án tôi có thể đoán lần ra tay tiếp theo là vào ngày hôm nay, 24 tháng 2 năm 2024.

Địa điểm: ký túc xá sinh viên của NEU. Sẽ có khoảng 40 người bị sát hại trong lần này. Vì thế tôi đã yêu cầu mọi người trong cơ quan cùng tham gia: Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Thùy Trâm (Đặng Thị Thùy Trâm). Thống đốc, Phạm Cao Củng và những người khác đều không đi.

------23h30 ngày 24 tháng 2 năm 2024-----

Quản lý ktx:
kiểm tra đột xuất! Ai còn đang trong phòng vui lòng bật đèn lên.

// Nguyên Hồng đã gửi tin nhắn riêng cho bạn//
Nguyên Hồng: Năng lực của tôi và mọi người đều bị vô hiệu hóa rồi!! Nguy hiểm
-------

Thú vị thật, Hải Phòng thú vị thật!! Tôi mất hơn 2000 năm để tìm cách chết. Vậy mà kẻ giết được tôi lại ở ngay ký túc xá!! Chỉ cần đợi gã đến giết là được
--------

Quản lý ktx: Các người muốn bị kỷ luật 1 thể à!? Mở đèn lên!!!

//Ngẫm lại thì chết như này có hơi tẻ nhạt, đoán xem hắn sẽ làm gì với tâm lý biến thái của mình? Tôi không muốn làm một con ma không toàn thây đâu!!//

Bạn:
tôi đang ở phòng của mình, nhưng đèn hư mất rồi. Không bật được (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)

Quản lý ktx:
Đừng có giỡn mặt!! Bật đèn lên hoặc tôi sẽ đến phòng cậu.

Nguyễn Tuân:
@Phan Ngọc Hoan(*) Nếu cậu bị hư đèn có thể báo số phòng cho quản lý, lúc nãy tôi cũng làm vậy.

Bạn:
//Gửi ảnh cap màn hình của tin nhắn Nguyên Hồng//

Nguyễn Tuân:
Cậu ta lừa đấy!! Nguyên Hồng là đứa hay ăn chơi nên bị trừ điểm khá nhiều. Cậu ta chỉ muốn kéo cậu đi cùng thôi!!

//Tên sát nhân này có não không vậy?
Có lẽ xúc phạm người khác bằng một câu hỏi tu từ có hơi xấu tính. Để tôi sửa lại...//

Bạn:
@Nguyễn Tuân @Quản lý ktx. Mấy người đúng là đồ không có não!!
@all xin đừng bật đèn lên!! Đây là một cái bẫy.

//Khi tôi còn đang cào phím để giải thích lý do thì tôi nhận được thông báo "Quản lý ktx đã kick bạn khỏi nhóm"//

Khó khăn rồi đây, tôi vội bật video call với chiếc điện thoại trong tay và lấy ra 1 chiếc điện thoại khác. Đặt nó tại vị trí sau tấm la phong trên trần, bật đèn phòng rồi vội vã rời đi.

Bạn:
Tôi xin lỗi quản lý!!! Tôi chỉ muốn troll mọi người thôi!! Tôi bật đèn rồi. Đừng đuổi tôi mà ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ

//Thính đã thả, chỉ đợi tôm nhảy vào//

Nhiệm vụ quá rõ ràng! Bảo vệ các sinh viên ktx đồng thời bắt giữ hung thủ.
------------------

- Nè.... Quyển tiểu thuyết này chán quá!! Vừa đọc đã thấy luôn đoạn kết rồi ~
- Đối với yêu cầu của cậu thì như vầy tốt hơn.
- Rõ ràng tôi đã nói là mình không muốn nơi đông người mà?
- Cậu nghi ngờ năng lực của tôi?

Chàng trai trong bộ giao lĩnh trầm ngâm một hồi, đôi mắt đen sâu đảo một vòng rồi lại nhìn vào người con gái trước mặt.

- Buồn ngủ quá, chẳng có gì thú vị ~
- Bớt đòi hỏi đi!! 2 ngày thì như này đã quá hay rồi!!

Chàng trai kia không nói gì, anh ôm chiếc gối mềm mại trong tay mà ngủ thiếp đi.

-----------

(*) Phan Ngọc Hoan là tên thật của cụ Chế Lan Viên

Fic này được viết xong vào ngày 24 tháng 2 năm 2024 nhưng lại bị trì hoãn đến giờ mới đăng vì tình hình sức khỏe của t. Giờ thì t đang viết fic trên giường của bệnh viện nè ~ chiều chiều thì đi ngắm bồ câu, lâu lâu có sóc. Bữa kia nguyên con rắn rớt lên đầu t. T phát bệnh ngay mùng 1 Tết, sau đó đi khám nhưng không nhập viện vì còn phải thi. Thi xong t vào viện luôn:v

T hiểu sao tác giả lại miêu tả Aku ốm như vậy rồi, vlin bệnh phổi bảo ghê thật!! T bệnh 7 tuần là sụt hơn 8kg!? Ý là lúc uống thuốc vào là t ăn nhiều lắm rồi đó. Đi trong bệnh viện 1m2 là lại có 1 người bệnh lao, rén quá nên t tới sân của bệnh viện ngắm bồ câu (chắc bọn nó không bị lao đâu ha:)) t ngồi tự kỷ chơi 1 mình chán quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro