Chap 2: Rashomon và Hổ Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở đều đều hoà cùng thanh âm của gió hè nhè nhẹ thổi.

Shikibu thoải mái phơi mình dưới nắng ấm, yên tĩnh nằm ngủ ngay trên sân thượng của trụ sở.

Tứ chi nhỏ phủ lông, một con mèo tam thể từ đâu xuất hiện, nó chậm rãi đi đến bên người cô, co mình nằm xuống dường như vô cùng quen thuộc.

Một người một mèo vô cùng hài hoà chìm trong giấc ngủ trưa yên tĩnh.

Từng đám mây trôi qua, nhờ ánh mặt trời nhu hòa chiếu cái bóng của mình xuống mặt đất, phủ lên thân thể của cả hai.

Cứ thế cho đến khi một cơn gió lớn bất ngờ thổi tới.

"Vù vù---"

Hàng mi cong và dài khẽ run nhẹ rồi từ từ mở ra. Màu xanh lam thăm thẳm như một mảnh trời thất lạc vào đôi mắt ấy, phản chiếu hình ảnh của những đám mây trắng phau trên kia.

Chống tay ngồi dậy, cô nhìn đến thân hình nhỏ nhỏ đang nằm cuộn tròn cạnh mình.

- Sensei, lâu rồi không gặp.

Cái đuôi nhẹ vung vẩy như đáp lại lời chào, con mèo tam thể vẫn cuộn mình phơi nắng.

Shikibu nhếch môi cười một tiếng rồi từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại. Đèn nháy liên tục báo có tin nhắn.

- Đây là...

Cô nhìn nội dung đoạn tin được gửi đến mà nhíu mày, rủ hàng my dài trầm tư.

"Reng reng---"

Tiếng chuông reo lên ồn ào kéo cô ra khỏi mạch suy nghĩ. Nhấn 'nghe'.

Việc gì?

Chậm chạp mệt mỏi đứng dậy, shikibu vừa nghe vừa bước tới cửa ra.

Được, tôi cũng đang có việc cần nói với anh.

Trước khi rời đi, cô liếc về phía con mèo tam thể lười biếng phơi nắng kia, nói:

Hẹn gặp lại, sensei.

-------------------------

"Rầm"

"Uỳnh"

...

Tiếng va chạm và đổ vỡ vang lên trong con ngõ.

Trên nền đất, hai con người một nam một nữ toàn thân dính máu không biết sống chết. Nếu Shikibu ở đây, cô sẽ nhận ra đây là Tanizaki Junochirou, phụ tá của trụ sở và em gái cậu, Naomi.

Giờ đây đang diễn ra một cuộc chiến khốc liệt giữa hai người thuộc hai thế lực đối địch nhau, Akutagawa Ryuunosuke của Mafia Cảng và lính mới của Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang, Nakajima Atsushi.

Bám chặt tay và chân vào lớp xi-măng, Atsushi cố định thân mình trên bờ tường dựng đứng. Đôi mắt vàng sắc bén của hổ, tiếng gầm gừ âm ỷ kéo dài, trên da cậu có thể thấy ánh sáng của sự biến đổi diễn ra. Những dòng sáng tạo bởi con chữ màu lam quay quanh cậu, năng lực "Mãnh thú dưới ánh trăng" đã được phát động.

Và khi những con chữ kia biến mất, thay thế cho Atsushi là một con hổ to lớn với bộ lông trắng và vằn đen tuyệt đẹp. Tiếng gầm đầy uy lực như đang phô trương sức mạnh.

Akutagawa cũng không phải dạng vừa, không chút nao núng cậu tức tốc phát động năng lực, Rashoumon với hình dạng một móng vuốt lớn như của quái thú hắc ám hung tợn và sắc lẹm tựa có thể xé nát mọi thứ xé gió lao tới.

- Rashoumon, Murakumo! (Tập họp)

Không chần chừ, không sợ hãi, với năng lực là vũ khí cả hai lao vào nhau. Sát khí như nước lũ tuôn trào, bộc lộ rõ ràng chứng tỏ họ đều nghiêm túc muốn lấy mạng đối phương.

Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cả hai sẽ nương tay, khát máu và cuồng bạo bủa vây. Chỉ còn một khoảng cách ngắn trước khi chiêu thức của họ chạm vào nhau thì...

Đủ rồi.

Không báo trước, một người thanh niên xuất hiện ở giữa đòn đánh của Akutagawa và Atsushi. Anh ta dang tay, dễ dàng ngăn chặn thế tấn công của cả hai người. Ở chỗ tiếp xúc bàn tay của anh ta tỏa ra ánh sáng trắng xanh lam chói mắt.

Thay vì nói ngăn chặn, vô hiệu hóa năng lực thì đúng hơn.

Nhân gian thất cách.

Ngoài thánh tự tử, Dazai Osamu thì còn có thể là ai.

Akutagawa buộc phải thu tay còn Atsushi thì đổ gục ngất đi.

Tưởng sau màn xuất hiện đầy ấn tượng của Dazai thì không còn ai nữa nhưng bỗng nhiên lúc này...

- Bọn chó thấp hèn của Mafia Cảng sao lại đi lạc đến đây?

Một giọng nói thanh thuý lười biếng của thiếu nữ vang vọng khắp con hèm nhỏ.

Shikibu như một ngọn gió với bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển. Vô thanh vô tức tựa như không hề có trọng lượng đi tới đằng sau Akutagawa và ôm lấy cổ cậu.

Ngón tay trắng trẻo thon gầy của cô đặt lên cổ cậu, móng tay nhẹ đâm qua và một sắc đỏ nhỏ chói mắt hiện lên trên làn da trắng bệch kia.

- Chó không nên cắn bậy.

Shikibu ghé vào tai Akutagawa, thủ thỉ với ngữ điệu pha chút lười biếng và mệt mỏi quen thuộc.

- Mau tránh ra khỏi Akutagawa-senpai ngay con nhỏ kia!!!

Higuchi nhìn thấy senpai của mình bị đe dọa thì lớn tiếng, chĩa súng về phía cô.

- Câm mồm!!

Akutagawa nãy giờ im lặng bất mãn nhíu mày, lớn tiếng.

- Akutagawa-senpai, nhưng...!

- Akutagawa-senpai? Đàn em sao? Không ngờ một kẻ không biết gì ngoài giết chóc như cậu cũng có một người mà lại là phụ nữ chịu thân đấy. Ngạc nhiên ghê.

Hoàn toàn không đặt lời nói của Higuchi vào tai, Shikibu còn nhướn người đặt cằm lên vai Akutagawa, nhìn từ xa thì trông rất thân mật.

Cầm trong tay chiếc điện thoại lắc trái lắc phải, Dazai phơn phởn cười nói:

- Shikibu-san, em đến nhanh đấy.

- Tôi ko định đến đâu nhưng vừa rồi nhận được một thông tin liên quan đến Atsushi-kun, và nó ko tốt chút nào.

Rồi cô lại nhìn xuống ba nhân viên Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang đang nằm bất tỉnh dưới đất, mắt cá chết nói:

- Mà anh gọi tôi tới chắc là vì không muốn vác cả 3 người kia về chứ gì.

Và đáp lại Shikibu là vẻ mặt đáng đánh của tên cuồng tự tử nào đó

Hai người thần thái tỉnh táo thản nhiên không có chút gì gọi là lo lắng khi đối mặt với những kẻ thuộc thế lực hắc ám đáng sợ nhất của Yokohama, Mafia Cảng.

Biết giờ không thể làm được gì, Akutagawa thu lại khí thế và sát khí, hướng Dazai nói:

- Dazai-san, vụ này tạm dừng tại đây. Nhưng Jinko (người hổ) nhất định sẽ về tay Mafia Cảng một ngày nào đó.

- Tại sao?

Dazai nhướng mày, việc Mafia Cảng muốn xóa bỏ trụ sở không phải là chuyện lạ gì nhưng nhắm đến một thành viên mới ra nhập thì rất kỳ quái.

Shikibu lúc này đang lim dim, nghe vậy hờ hững lên tiếng:

- Vì chuyện này mà tôi mới bỏ dở giấc ngủ để đi tìm Atsushi-kun. Ở chợ đen đã treo giá Atsushi-kun khá cao đấy.

Mò từ túi, cô vừa nói vừa giơ lên chiếc điện thoại với nội dung tin nhắn:

"Đối tượng: Nakajima Atsushi.

Năng lực: mãnh thú dưới ánh trăng.

Yêu cầu: Bắt sống.

Phần thưởng: 7 tỉ yên"

Nguồn tin của cô vẫn nhanh quá nhỉ, Shikibu-san.

Akutagawa hạ mắt, nói.

-  Bọn ta sẽ "thăm" trụ sở của anh sau. Mafia Cảng chắc chắn sẽ lấy được số tiền đó.

-  Đây là một lời tuyên chiến với Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang sao?  

Dazai hạ giọng, không còn vẻ bất cần thường ngày mà thay vào đó là một bầu không khí có chút nguy hiểm, trầm trọng. Ánh mắt nói rằng anh không đùa, nhếch môi khiêu khích, nói:

Có gan... Thì thử xem.

Người lười biếng vung vẩy chân sau Akutagawa khẽ mở đôi mắt buồn ngủ, Shikibu có chút thích thú nâng giọng:

-  Được đấy, Ryu-kun đây chắc vẫn không quên lần cuối chúng ta "chơi" với nhau chứ. Dù sao thì mới hôm qua thôi mà, tôi đã nương tay... nhỉ.

Chữ "nhỉ" cố tình được nói bên tai Akutagawa, cậu có thể cảm nhận được một tia sát khí lạnh thấu xương theo lời nói của cô chạy dọc cột sống mình.

Cô không đùa.

Dazai một trái một phải xách hai người Naomi và Junichirou, anh liếc mắt cười với Shikibu, ánh mắt ra hiệu cho cô nên trở về.

Vẫn còn bám dính trên người Akutagawa, thấy đã đến lúc phải rời đi Shikibu thu lại sát khí, rời đi ngón tay vẫn còn đang kề kề bên cổ cậu.

Khi thu tay, cô bỗng liếc nhìn sắc đỏ nổi bật trên móng tay như nghĩ tới thứ gì đó rồi quay sang, khó hiểu nói:

Xin chút nhé.

Chưa kịp thể ai phản ứng gì thì Higuchi thấy hành động tiếp theo của Shikibu cô kinh ngạc trợn mắt, đỏ mặt, tức giận lắp bắp hét lên:

Ng... ngươi...!!?

Một sự ấm nóng và ươn ướt ở cổ, không nhìn Akutagawa cũng biết cô đang làm gì. Cái lưỡi hồng hồng mềm mại của Shikibu liếm một cái lên vết đâm nhỏ bởi móng tay kia. Vệt máu chảy dài kia bị cô thu sạch.

Cảm ơn.

Shikibu liếm môi rồi nhỏ nhẹ nói bên tai Akutagawa.

Xong cô nhảy khỏi người cậu, chạy tới bên người Dazai. Không hề có chút sự ngượng ngùng hay xấu hổ nào hiện hữu trên gương mặt của Shikibu, vẫn là poker face thường ngày, dường như đó chỉ là một hành động vô cùng bình thường.

Và ngay tại chỗ vết thương đó, bằng mắt thường có thể thấy nó đang lành lại tức khắc.

Đối với hành động khó hiểu của cô, Dazai chỉ đơn thuần nhún vai cười xòa. Anh biết là cô không phải loại người sẽ quan tâm người khác đến như vậy. Mỗi việc Shikibu làm đều có chủ ý, mục đích riêng, nhìn như vô nghĩa nhưng lại chứa đựng một kế hoạch tinh vi.

Cô dùng một tay kéo Atsushi vác lên vai như cái bao tải, hướng 2 người Akutagawa nhẹ gật đầu nói:

Xin phép.

Nói rồi, cô và Dazai quay người chậm rãi rời đi.

Akutagawa nhìn bóng lưng hai người vài giây rồi thu hồi tầm mắt, đi hướng ngược lại, theo sau là Higuchi.

Con ngõ nhỏ lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Phố Trung Hoa.

Một con phố với phong cách văn hóa mang đậm chất Trung Quốc.

Dòng người tấp nập qua lại, tiếng rao của những người bán quán, tiếng nói chuyện cười đùa ồn ào như một biểu hiện của cuộc sống nhộn nhịp và yên bình. Với những quán ăn nằm rải rác, mùi thơm nức mũi quyến rũ làm người ta chảy nước miếng.

Một đôi nam nữ sánh vai đi cạnh nhau, tuy là vậy nhưng không ai có thể hiểu nhầm đây là cặp cả, cô gái tóc đen mang vẻ đẹp lười biếng khiến nhiều chàng trai ngoảnh nhìn và người thanh niên cao ráo khoác áo khoác màu nâu đất quấn băng gạc.

Bánh bao nhân thịt của quý khách đây!

Người bán hàng niềm nở nói.

Ai lại muốn bắt Atsushi-kun? Em không còn thông tin nào khác sao, Shibuku-san?

-  Dù sao thì mọi phi vụ của Mafia Cảng đều được lưu trữ ở phòng thông tin tuyệt mật với hàng trăm tường lửa và hệ thống bảo mật chặt chẽ, là cựu thành viên và là một quản lý cấp cao, anh phải rõ hơn ai hết chứ. Có lẽ hơi khó nhưng tôi có cách để kiếm thông tin, chỉ là,... sao tôi phải làm vậy nhỉ.

Nhận lấy chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi, Shikibu ngoắc tay ra hiệu cho Dazai. Anh đưa tiền trả cho người bán hàng rồi đi theo cô.

Khuyến mãi nè, nguồn tin của tôi cho biết đây là một tổ chức nước ngoài.

Heh, tổ chức nước ngoài sao?

-  Ưm, có khả năng đưa ra món tiền thưởng lớn vậy thì đấy không phải loại con tôm cái tép.

Shikibu cắn thêm miếng bánh bao.

Cho biết đó là tổ chức nước ngoài mà không tính tiền anh là tôi đã ưu đãi lắm rồi còn lại tự thân đi tìm hiểu đi, không thì trả tôi 1 tỉ và anh sẽ có được cái tên cũng như tất tần tật về cơ cấu của tổ chức nước ngoài đó.

-  Quả nhiên là vậy nhỉ...

Dazai xoa cằm, lắc trái lắc phải như con lật đật ra vẻ nghĩ ngợi.

Anh biết Shikibu là người có quy tắc, cô không bao giờ để tình cảm cá nhân xen vào việc công, tiền trao cháo múc, dù là người thân quen đến đâu nhưng khi muốn có thông tin từ Shikibu thì phải đưa ra một thù lao tương xứng.

-  Mà thôi. Shikibu-san, đi ăn không? Anh có phiếu giảm giá của một nhà hàng Trung Hoa, chỗ đó khá ngon. Đặc biệt là cá nóc.

-  Cũng được.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro