Chap 1: Chào mừng đến với Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang, Atsushi-kun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của mỗi nhân vật trong BSD đều là tên nhà văn, nv của ta cũng vậy.

Đã viết 3 truyện rồi, lại ôm thêm cái này nữa nhưng cảm hứng thần thánh lại gõ cửa thì... ko thể làm gì được ngoài viết!

--------------------------

Yokohama, thành phố hợp nhất với dân số lớn nhất Nhật Bản, tại đây tồn tại ba tổ chức, ban ngày là quân cảnh và bộ năng lực gia đặc biệt, buổi chiều là trụ sở thám tử vũ trang và đêm đến là Mafia Cảng. Thế kiềng 3 chân được thiết lập nhằm mục đích duy trì sự ổn định của thành phố, chiến thuật ba bên.

Quân cảnh, sở năng lực đặc biệt đại diện cho chính phủ và trụ sở thám tử vũ trang giữ trật tự thành phố ngoài sáng trong khi đó, Mafia cảng thống lĩnh địa bàn bằng vũ lực và quyền lực trong tối.

Dù cách thức hoạt động và làm việc khác nhau nhưng điểm chung giữa cả 3 tổ chức là họ đều sở hữu những người mang năng lực đặc biệt.

3 tổ chức vẻ ngoài là không liên quan đến nhau, thậm trí bài xích đấu đá, luôn tìm cách để hủy diệt lẫn nhau.

Đối với một người như Murasaki Shikibu, việc này không ảnh hưởng đến chuyện cô tận hưởng một giấc ngủ trưa trong một ngày đẹp trời như hôm nay.

Căn nhà mang phong cách Nhật Bản với một sân vườn rộng rãi, có hồ cá cùng vườn rau củ quả, vườn hoa, đủ để chứng minh chủ nhân ngôi nhà là một người khá có điều kiện.

Gió thổi nhẹ qua tán lá, dưới bóng râm thiếu nữ xinh đẹp yên ổn ngủ, da cô rất trắng, trắng như tuyết, đối lập với mái tóc dài cùng bộ đồng phục thủy thủ màu đen tuyền kia. Bên cạnh là một thanh Katana với cán được quấn vải đỏ, đen nằm trong vỏ kiếm đen bóng. Biểu tình thỏa mãn kia cho biết tâm trạng của Shikibu giờ rất thoải mái.

Chậm dãi mở đôi mắt màu xanh lam, Shikibu uể oải vươn người.

- Uhm~~~ ngủ ngon quá~~~

Ngước nhìn sắc xanh thẳm của bầu trời cùng với những đám mây trắng muốt. Cô khẽ thở dài một hơi, không tình nguyện nói:

- Thời tiết đẹp thế này mà không ngủ tiếp thì thật phí nhưng...

"Xoẹt"

Một tiếng xé gió vang lên bất ngờ, ánh bạc chói mắt, nhanh tới mức không thể thấy được đường kiếm.

Cầm thanh Katana yêu quý, tra nó vào vỏ, Shikibu chậm rãi bước đi. Phía sau, tảng đá đường kính gần 4m mấy giây trước còn nguyên vẹn giờ đã thành trăm mảnh, đường cắt nhẵn bóng, ngọt lịm, vương vãi trên nền đất.

- ... đói rồi.

--------------------------

Mafia Cảng.

Văn phòng của Boss.

Hiện tại, Boss Mafia Cảng, Mori Ougai đang bàn giao nhiệm vụ với kẻ cuồng sát nổi tiếng đáng sợ kể cả trong Mafia Cảng, Akutagawa Ryuunosuke.

"Cạch" (tiếng mở cửa).

Một giọng nói lười biếng vang lên từ phía cửa.

- Mori, thuộc hạ của ông có vấn đề gì về việc tin tưởng người khác hay sao vậy, tôi đã nói rõ là tôi quen ông mà sao bọn ngu này vẫn động chân động tay để rồi tôi phải phí công bán hành cho.

Shikibu bước vào, kéo theo đó là ba tên bị đánh mặt mũi bầm dập, nhiều vết cắt trên thân thể. Vung tay ném chúng xuống sàn, cô phủi tay, ghét bỏ nói:

- Bẩn tay.

- Shikibu-san, thật lạ khi thời tiết hôm nay đẹp như vậy mà cô không ngủ, lại còn có thời gian đến đây xem xét thuộc hạ của tôi.

Không nhìn ba tên bị ném ngất trên sàn kia, Mori cười cười chào hỏi Shikibu.

- Cũng không có gì. Ah, chào Ryu-ku---

Rashoumon không báo trước lao về phía Shikibu, không chút ngạc nhiên, cô chỉ đơn giản nghiêng người né tránh. Katana rời vỏ, đường vung kiếm nhanh đến mức như vô hình, ngay lập tức Rashoumon bị chém nát vụn.

Thêm nhiều Rashoumon sắc nhọn đen như bóng tối lao tới. Như được bao bọc bởi một màng chắn vô hình, Rashoumon ngay lập tức bị xé rách khi vừa tới gần Shikibu. Tất cả chỉ vì tốc độ rút kiếm quá nhanh, nhanh đến mức như nó vẫn chưa hề rời vỏ lần nào.

Thanh Katana vốn sắc bén được tăng phúc thêm bởi tốc độ và kĩ năng đỉnh cao của Shikibu khiến nó dường như có thể chém nát tất cả mọi thứ.

"Phập!"

Rashoumon bị thanh kiếm ghim thẳng xuống sàn, cùng lúc đó nhanh như chớp Shikibu đã di chuyển đến phía trước mặt Akutagawa tung một cú đá xé gió vào bụng cậu, cơn đau nhức nhối truyền đến khiến cậu phải co người.

"Rầm!"

- Ryu-kun, lâu rồi không gặp cậu vẫn đần quá nhỉ, hay chỉ số IQ có hạn của cậu không hiểu điều tôi nói. Cậu, chưa phải là đối thủ của tôi.

Lần đầu tiên gặp mặt nhau trong cuộc đụng độ của hai bên cô đã đánh cậu ta mạnh đến mức Akutagawa phải vào viện 6 tháng, dù có ra tay giúp cứu chữa nhưng có vẻ cậu nhóc thù cô rồi đây.

Phiền phức.

Shikibu biểu tình lạnh nhạt, cái chân trắng mịn không chút do dự đạp lên đầu Akutagawa, từ trên nhìn xuống, vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm.

- Trò mèo này tôi có không hứng chơi. Đến khi cậu tự biết bản thân mình như thế nào thì tôi sẽ nghiêm túc đấu với cậu. Cho tới lúc đó, đừng có làm phiền tôi, tôi ghét phải tốn năng lượng vào mấy cái trò vô nghĩa này.

Vừa nói cô vừa nhấc chân, bước tới rút thanh katana đang ghim chặt Rashoumon kia rồi tra lại nó vào vỏ.

Mori nhìn một màn như vậy, chẳng nói gì nhiều. Nếu Shikibu thật sự ra tay thì Akutagawa không chỉ bị nhẹ vậy, cô ấy là loại người có thể phá hủy cả một toà nhà nếu có người làm phiền giấc ngủ trưa của mình.

- Ah.

Như nhớ ra gì đó, từ trong túi, Shikibu lấy ra một túi bánh quy nhỏ thắt nơ xinh xắn đưa tới trước mặt cô bé ngoại quốc tóc vàng mặc váy đỏ dễ thương bên cạnh Mori.

- Elise-chan, tôi làm bánh quy nè, ăn không?

- Có!!!

Elise, 'năng lực' của Mori vui vẻ nhận lấy.

Ngả người phịch một cái xuống ghế sofa, Shikibu lấy từ túi sách một cuốn sách, nhìn cũng không nhìn lên nói:

- Kẻ đi giữa hai màu trắng và đen như tôi, được cả Mafia Cảng và Bộ Năng Lực Gia Đặc Biệt quan tâm. Bên cạnh đó, tôi luôn ủng hộ trụ sở thám tử nhưng lại không phải thành viên của trụ sở. Chính vì vậy mà tôi mới là màu xám. Đôi lúc cũng khá phiền, không biết sensei nghĩ gì nhỉ?

- Natsume-sensei có cách làm việc khó hiểu nhưng đầy ẩn ý. Đến bây giờ tôi vẫn ngưỡng mộ thầy ấy.

- Sao cũng được, mau lấy cho tôi wagashi đậu đỏ và trà xanh. Không có thì mau đi mua, tôi đang đói.

- Được thôi.

Đối với thái độ tự tiện của Shikibu, Mori chỉ nhàn nhạt cười nói như quá quen thuộc với tính cách này của Shikibuu.

Akutagawa từ lúc nào đã đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, ánh mắt khát chiến ẩn dưới tóc mái nhìn về phía Shikibuu.

-------------------------

Bóng dáng thiếu nữ mặc bộ đồng phục thủy thủ đen lững thững đi dạo nơi bến cảng, gió biển thổi tung bay mái tóc dài đen mượt, biểu tình lười biếng trên gương mặt xinh đẹp hiếm thấy.

Bỗng cô dừng bước, giọng nói thanh thanh trong trẻo của cô cất lên:

- Cậu muốn gì, Ryu-kun?

Lời cô vừa ra, một thiếu niên cao gầy khoác chiếc áo choàng đen, mặt lạnh bước ra từ góc khuất. Một cỗ sát khí âm trầm quanh quẩn bên cậu thiếu niên làm người khác cảm thấy áp bức.

Akutagawa Ryuunosuke

Akutagawa dường như không hề ngạc nhiên khi bị phát hiện, bình tĩnh đi tới đối mặt với Shikibuu.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí giữa 2 người làm người ta thấy có chút áp lực.

Cả 2 không nói lời nào, chỉ còn lại âm thanh của gió biển mặn nồng mạnh mẽ thổi và xa xa tiếng còi tàu hú dài.

Bất ngờ là Akutagawa lại là người phá vỡ bầu không khí trầm lặng đầy áp lực này.

- Tôi sẽ đánh bại cô, Murasaki Shikibu-san!

Nói một câu ngầu lòi (theo cảm nhận của tác giả-sama), Akutagawa xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng đang dần xa của Akutagawa, Shikibu thở dài. Với vẻ mặt bình thản nhàn nhạt chưa từng thu lại, cô chậm rãi xoay người hướng ngược lại, vẫy tay chào tạm biệt, hờ hững nói:

- Tôi chờ.

-------------------------

Một quán nhỏ ở dưới tầng của trụ sở thám tử vũ trang.

Thiếu niên tóc màu bạc sáng Nakajima Atsushi đang dồn dập đưa những câu hỏi về phía kẻ có bản mặt phởn đời quấn băng gạc thích tự tử Dazai Osamu.

Nakajima Atsushi

Dazai Osamu

- Bác sĩ!?

- Sai rồii~

- Nhà nghiên cứu!??

- Không.

- Thế diễn viên!??

- Saii~ nhưng cảm ơn~

....

- Đoán mò sao... Atsushi-kun hăng hái thật nhỉ.

- Cậu ấy quyết tâm lấy được 700,000 yên tiền thưởng.

"Leng keng"

Tiếng chuông lanh lảnh từ phía cửa phát ra, kéo theo sự chú ý của mọi người. Bước vào là một mỹ nhân tóc đen mang vẻ đẹp tinh tế của người con gái Nhật Bản, trên tay cầm thanh katana tuyệt đẹp xứng tầm với vẻ đẹp của người thiếu nữ đó.

Shikibu chậm rãi đi tới, ngồi xuống ghế cạnh Dazai, giọng nói thanh thúy pha chút buồn ngủ nói:

- Cho tôi một tách cà phê...

- Hiếm thật đấy, Shikibu-san còn thức trong ngày đẹp trời như vậy.

Hiếu kì nhìn cô, Dazai nói.

Atsushi cũng nhìn cô hiếu kì, cậu chưa từng thấy ai đẹp như vậy cả, da trắng như tuyết cùng tóc đen mượt, một vẻ đẹp thanh lịch. Mặc dù với bộ đồng phục thủy thủ, váy ngắn, quần tất đen và sự trẻ trung trên gương mặt cô thì một bầu không khí trầm tĩnh yên lặng vẫn bao quanh cô ấy.

- Cô ấy là ai vậy Kunikida-san? Thành viên trụ sở sao?

- Shikibu-san không phải là thành viên của trụ sở nhưng cô ấy được đặc cách tham gia vào các hoạt động của trụ sở.

Uống một ngụm cà phê nóng, vị đắng nồng giúp cô tỉnh táo phần nào. Bây giờ Shikibu mới để ý thấy một thành viên lạ mặt, cô nhìn cậu hỏi:

- Vậy cậu là thành viên mới, Atsushi-kun, phải không?

- A, vâng...

- Mãnh hổ dưới ánh trăng...

Shikibu lẩm bẩm, rủ mắt ngẫm nghĩ. Một lúc sau cô ngẩng đầu nhìn Dazai, nhẹ mỉm cười nói:

- Hô, ra là vậy. Quả nhiên là Dazai.

- Ha ha, bị phát hiện rồi, chỉ có Shikibu-san là nhìn ra.

Dazai híp mắt cười nhẹ.

Hai người một người nói một người trả lời, híp mắt cười nhìn nhau. Bầu không khí bí hiểm ẩn ý lớp lớp tầng tầng như một biển sương làn người ta lạc mất.

- Dạ?

Atsushi-kun lơ ngơ không hiểu chuyện gì.

Cô quay ra nhìn Atsushi, tay chống cằm, trên môi hồng mỉm cười nói:

- Murasaki Shikibu. Rất vui được làm quen, Atsushi-kun.

- A!? t... tôi là Nakajima Atsushi, rất vui được làm quen Murasaki-san.

- Shibuku là được rồi.

Với tay lấy menu đưa tới trước mặt cậu, cô lười biếng nói:

- Coi như là quà chào mừng, Atsushi-kun có thể gọi bất cứ món gì có trong thực đơn, tôi đãi.

- A! Kh... Không cần đâu Shikibu-san! Làm phiền cô quá...

- Hể--- Vậy... nếu là một bữa do chính tay tôi nấu thì sao? Trông vậy thôi chứ tôi cũng biết chút ít về bếp núc đấy.

Lời cô vừa dứt, tất cả thành viên của trụ sở thám tử mở to mắt, đồng thanh:

- Đồ ăn do chính tay Shikibu-san làm!!!

Lần này thì đến lượt Atsushi mở to mắt ngạc nhiên. Cái phản ứng quá thái này là gì, chẳng lẽ món ăn do Shikibu-san làm sẽ rất rất khó ăn sao.

- May mắn~ thật quá may mắn đó Atsushi-kun~!

Dazai uốn éo như con lươn bò đến giải thích:

- Tay nghề của Shikibu-san có thể so sánh với nhà hàng năm sao. Một bữa ăn do em ấy làm phải đáng giá hơn mấy trăm nghìn yên.

- Mấy... Mấy trăm nghìn yên!!!!

Atsushi hét lên với sự ngạc nhiên. Một bữa ăn mà còn đắt hơn vàng!

Kunikida đẩy kính, nhìn như nghiêm túc như ánh mắt sáng chói thèm thuồng kia đang bán đứng anh ấy. Kunikida nói:

- Nhờ nó mà khi trụ sở thiếu ngân sách chúng ta mới không phải lo đến tiền bạc. Tất nhiên là do sở trưởng nhờ. Có rất nhiều người sẵn sàng chi tiền để được thưởng thức một bữa ăn do Shikibu-san làm.

Dở giọng làm nũng mềm oặt, Dazai lấn tới bên người Shikibu.

- Haaa~ anh cũng muốn ăn~ được không, Shikibu-san!??

- Đừng làm phiền Shikibu-san tên khốn này!! Cậu đang làm mất thanh danh trụ sở đấy!!!

Kunikida lao tới bóp cổ Dazai mà Dazai khi vẫn giữ cái mặt phơn phởn đáng ăn đập.

Shikibu uống hết tách cà phê rồi nhẹ đặt xuống, từng cử chỉ đều thanh lịch tao nhã. Cô đặt tiền trên bàn rồi đứng dậy đi về phía cửa ra vào, trước khi đi còn mỉm cười nhẹ với Atsushi, nói:

- Dù sao thì, chào mừng đến với trụ sở thám tử vũ trang, Atsushi-kun.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro