III - My little lady

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author Note: Ám sát trong cửa hàng bánh hoặc ở công viên giải trí cũng không tồi lắm nhỉ.

____________________________________


"Hôm nay em muốn đi đâu, tiểu thư của tôi ?"

Anh khẽ nhún mình, tay cầm mũ đưa ngang qua ngực với nụ cười lịch lãm trên môi.

Đáp lại anh, cô bé reo lên.

"Bánh ngọt !"

Hôm đó Chuuya phải vứt chiếc áo khoác bị rách ngang vai phải đi.

***


"Hôm nay em muốn đi đâu, công chúa nhỏ của tôi ?"

Chuuya, trong tư thế quỳ sẵn một chân trên nền thảm đỏ của văn phòng thủ lĩnh, đưa một tay ra mời gọi một cách tao nhã.

Cô bé đặt tay mình lên tay anh, nắm lấy bàn tay đeo găng đồng thời kéo anh dậy với nụ cười tươi tắn.

"Em muốn mua váy mới !"

Hôm đó Chuuya phải thức đến 3h sáng để hoàn thành bản báo cáo mà anh bị trễ.

***


"Hôm nay em muốn đi đâu, quý cô đáng yêu của tôi ?"

"Công viên giải trí có trò mới, em muốn thử !"

Hôm đó Chuuya suýt mất chiếc mũ yêu quý của mình khi nó rơi xuống đường ray tàu siêu tốc.

__________

*****

Hôm đó, cô bé đã rất cô đơn. Rintarou của cô có một cuộc đối mặt trực tiếp với thủ lĩnh một tổ chức nước ngoài nào đó, đem theo cả Hắc Thằn Lằn. Lang thang trong đại bản doanh, cô đã tìm thấy anh, hoặc anh đã tìm thấy cô. Anh mỉm cười với cô bé, nụ cười đầu tiên Elise nhận được trong ngày hôm đó. Anh đưa cô đi ăn bánh. Cái bánh socola đó đã rất ngon, khi có anh ngồi cùng.

***

Hôm đó, Elise đã rất chán nản. Rintarou lại mua một đống váy mới, mà chẳng có cái nào có màu và họa tiết mà cô thích. Cuối cùng, sau vô số nỗ lực nài nỉ không thành cùng một tiếng gõ cửa trịnh trọng từ bên ngoài "Boss, là Chuuya đây.", ông ta kết thúc ngồi đọc mấy bản báo cáo, mặc cho Elise giận giữ càu nhàu ngay bên cạnh.

"Rintarou thật quá đáng !" Cô bé phàn nàn với anh.

Anh đáp lại dịu dàng. "Vậy tiểu thư muốn đi cùng tôi chứ ?"

Anh đưa cô đi mua váy, kiên nhẫn chờ cô thử đồ và nhận xét. Lời khen của anh rất chân thực. Elise đã rất vui.

***


Hôm đó, Elise đã rất kiên quyết. Cô bé chắc chắn phải thử trò chơi mới ở công viên giải trí nhưng vì không có ai phù hợp để đi cùng, cộng với Rintarou chết nhát không biết chơi trò mạo hiểm, Elise đành ngồi trong xe cả ngày. Nhưng rồi, như mọi khi, anh luôn là người đoán ra tâm trạng cô, anh luôn là người mở lời, anh luôn là người biến ngày của cô bé tràn ngập niềm vui. Elise đã rất háo hức, cô bé dường như còn không biết là bởi trò chơi, hay bởi người đi cùng cô là anh.

__________

*****


"Hôm nay em muốn đi đâu, tiểu thư của tôi ?"

"Không đâu cả !"

Không để sự ngạc nhiên nhỏ làm tụt lại sau cô bé tóc vàng, anh hỏi tiếp.

"Tại sao ?"

"Em chỉ muốn đi cùng Chuuya thôi."

Cô đáp, hoàn toàn không nao núng như rằng đó là một điều hiển nhiên.

"Vậy thì tôi, cũng chỉ muốn ở bên và là người bảo vệ tiểu thư thôi."

"Em biết mà !"


Elise rất hạnh phúc, cô bé luôn luôn hạnh phúc, vì có anh.

_______________________________________________

Request from Elise_2104

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro