#3: Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tên Alex, 7 tuổi, gia đình em vừa chuyển nhà từ San Francisco đến Yokohama.

Đây là lần đầu tiên em được đến Nhật Bản đó! Mẹ em là người Nhật, lúc nào mẹ cũng kể đủ thứ trên đời về mọi thứ ở đây, kiểu như những bộ Kimono đẹp đẽ như thế nào, hay những ngày lễ truyền thống trong năm của Nhật, nhưng em thích nhất là khi mẹ kể về những loại đồ ngọt có ở đây, nghe hấp dẫn thế nào ấy. Bây giờ em đang đi qua những hiệu bánh ngọt cùng với mẹ nè. Giống như giấc mơ thành sự thực vậy!

Này nhé, em sẽ kể cho mọi người một vài điều kì lạ về em, hồi nhỏ, mỗi ngày Halloween em đều được thấy những bộ đồ hóa trang mà người khác không thể thấy được á, có những người hóa trang dị lắm luôn, em không biết họ làm cách nào để ra được hiệu ứng vẹo tay, vặt cổ như thế. Em có kể với ba mẹ em, họ có vẻ chẳng ngạc nhiên lắm, mà còn bảo em là em đang nhìn thấy điều kì diệu? "Điều kì diệu" ở đây là gì? Em thấy nó bình thường mà, em chỉ thấy hơi lạ vì bạn em hay các cô các chú hàng xóm đều không thể nhìn thấy nó thôi.

Hôm nay là Halloween, Halloween ở bên này nhộn nhịp ghê luôn, em cứ nghĩ các quốc gia Châu Á không tổ chức Halloween. Mặc dù Halloween ở đây không có phần Cho Kẹo hay bị Ghẹo, Halloween em thích mỗi phần đó, cả việc nhìn ngắm mấy bộ hóa trang siêu chân thật nữa. Mọi người ở đây đúng kiểu thiên tài hóa trang luôn ấy, ngoài mấy hiệu ứng như trật tay hay cổ bị vặn sang một bên thì ở đây có cả mấy người trang điểm như có mấy vũng máu loang lổ trên người, người thì có cái gì đó thòng lọng như dây thừng, to như cổ tay em, đỏ đỏ chạy ra từ bụng họ, có người còn tạo được hiệu ứng cụt tay, cụt chân cơ. Lúc nãy đoàn tàu chạy qua bờ sông, em còn thấy mấy người phần miệng như một đống bầy nhầy, da sạm màu, trông nhão nhão nhớt nhớt kiểu gì ấy, đã thế trên ngực có ba cái lỗ loang máu nữa. Em suýt tưởng họ hóa trang quái vật nếu như họ không mặc mấy bộ vest đó.

----

Bây giờ trong thang máy chung cư, cùng với mẹ, em đang đứng cạnh năm ông anh vừa đi chơi Halloween về, và một ông anh hóa trang thành Fashionista, mỗi tội hơi lùn. Em 7 tuổi mà em còn đứng tới bụng ảnh kìa. Nhưng công nhận ông anh kia đẹp thật, em thích màu tóc đỏ hơi hoe hoe của ảnh. Mà mấy ông anh kia hóa trang cũng đỉnh cơ, cả người đúng kiểu vá chằng vá đụp, trên mặt trang điểm mấy vết sẹo lồi đỏ hỏn, đặc biệt là ông anh tóc đen để đầu bob, làm cách nào mà ổng chỉ có nửa thân trên vậy? Cả ông anh có vệt sẹo xoẹt qua mắt ấy, ổng què một chân như thật, cái chân què ấy đúng kiểu nát bấy và bầy nhầy á. Đỉnh ghê..... Ông anh lùn lùn tóc cam lọt thỏm cứ như đại tiểu thư được vệ sĩ bao quanh ấy.

Hình như ông anh đại tiểu thư biết em nhìn chằm chằm vào ổng nên ổng đột nhiên quay lại làm em giật mình chết khiếp à.

- Ê nhóc, đằng sau áo anh có dính gì à? Sao nãy giờ nhóc nhìn anh chằm chằm vậy?

Em đang định khen về màn hóa trang của mấy ảnh thì ông anh tóc trắng đứng bên cạnh ra dấu im lặng với em, em cũng không hiểu luôn á, em quay sang nhìn mẹ, và mẹ em, với cái liếc mắt thần thánh, đã bảo em nên nghe lời anh tóc trắng mặt vá chằng chịt kia.

- À không anh. Chỉ là em thấy anh lùn quá thôi, anh nên uống sữa hươu cao cổ vào á. Từ bé em uống sữa hươu cao cổ nên giờ em mới bảy tuổi em cao đến ngực anh rồi này!!

Khoan, hình như hôm trước em xem TV thì người ta bảo chiều cao người Nhật thấp hơn người phương Tây thì phả..........

- Này nhé nhóc!!! Nhóc học đâu ra thói đì chiều cao người khác thế hả?! Anh đây 18, anh còn cao được, nhóc chờ xem, đến 20 tuổi anh cao 1m8 rồi khè nhóc giờ!

- TV bảo 18 tuổi là hết tuổi cao rồi anh.

Và từ đó đến khi sáu ông anh ra khỏi thang máy, vị đại tiểu thư tóc đỏ không nói câu nào, còn năm ông kia cười nắc nẻ.





-----------------------

Vâng, tôi là Alex, 24 tuổi, và giờ tôi đã hiểu "Điều kì diệu" ba mẹ nói với tôi là gì, ba mẹ tôi có khiếu hài hước ghê. Giữa muôn ngành vạn nghề, hiện tại tôi chọn công việc thiết kế trang phục và hóa trang phim kinh dị. Kinh nghiệm về khiếu thẩm mĩ kinh dị nhiều thế kia cơ mà.

Chắc hẳn, các bạn đang thắc mắc tôi biết về Dị năng của mình từ khi nào. Vâng, đó là một sự tình cờ khi tôi xem phim năm 7 tuổi thôi, khi tôi nhận ra diễn viên đã ngỏm củ tỏi từ 2 năm trước đã xuất hiện trong thang máy với mình ngay tối hôm qua. Đó là khởi nguồn về thắc mắc của tôi, còn câu chuyện sau đó thì dài lắm, nên thôi, để dịp khác, giờ tôi đang bị deadline làm đạo cụ dí này.

Biết thế tôi ở lại Nhật làm thầy cúng cho xong, dù gì tôi cũng có lừa đảo đâu, tôi nói chuyện với người chết được mà. 

Tạm biệt.


-----------------------

Halloween 2023 + 7 ngày

Vì nếu bế ảnh trực tiếp lên đây thì tranh tác giả sẽ tràn lan trên mạng nhất, nên tui sẽ để tên tác giả tranh ở đây @kim69075376 trên Twitter nha, tranh từ tháng 4/2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro