「7」 Sandalphon và Apocalypse (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, Nakajima Atsushi bị gọi đi tham gia một buổi họp khẩn cấp của Công Ty Thám Tử Vũ Trang. Lúc cùng Izumi Kyoka vào phòng họp, Kunikida Doppo đã chú đến cuốn sách trên tay của tân nhân, trong lòng vừa mừng thầm khi có người chịu học hỏi, gương mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc đẩy kính, dùng dáng vẻ của người có kinh nghiệm mà khuyên nhủ:

"Nếu cậu muốn đọc sách, tôi có thể đề cử cậu vài cuốn. Sách không thể đọc lung tung, không có tác dụng thực tiễn chỉ phí thời gian mà thôi."

"A?" Atsushi ngớ người ra một lúc, tiện tay nâng cuốn sách lên, cười nói: "Không phải đâu ạ, em chỉ đang tìm hiểu cái này thôi."

"Hửm? Ngôn Ngữ Ký Hiệu? Cậu đang có hứng thú với thủ ngữ à? Cũng được đấy, nhưng nó cũng chẳng thông dụng lắm đâu. Tôi đề cử cậu đọc cuốn-"

"Ô, Atsushi đang học ngôn ngữ ký hiệu à?"

Kunikida đang sắp giảng giải cho tân nhân bị cắt ngang, suýt chút nữa nổi điên quăng cuốn sổ trên vào mặt tên cộng sự Dazai Osamu vừa bước qua vạch cửa. Nhưng Dazai lại chẳng có chút nào là sợ hãi, hi hi ha ha trông phỡn phè hết sức, cố ý chọc tức Kunikida thêm một đợt nữa. Trước khi diễn ra một cuộc ẩu đả, Atsushi đã kịp ngăn lại, cậu ta vội nói:

"Vâng ạ, em đang học ngôn ngữ ký hiệu. Mà đúng là không có người hướng dẫn khó hiểu quá."

"Hửm? Có gì mà khó hiểu? Nói xem nào?"

Dazai tò mò sáp lại gần, lia mắt nhìn qua nội dung trên sách. Trang sách đầy rẫy vết bút đỏ đánh dấu, có vẻ là hậu bối này đã rất nghiêm túc học tập rồi, và hắn nhanh chóng nắm bắt được vài con số đỏ chót bên cạnh vài động tác. Nếu xếp các động tác này theo thứ tự đánh số thì sẽ là...

"Xem nào... 'Sẽ nhớ cậu'? Ôi chà? Atsushi đã tìm thấy chân mệnh thiên tử rồi sao?"

"H-hể?" Atsushi giật thót, "Ý anh là mấy cái này có nghĩa là như thế sao? Anh cũng biết ngôn ngữ ký hiệu sao?"

"Chà, tôi á? Cũng sơ sơ thôi, muốn biết gì nào?"

Dazai Osamu cười nói, trong mắt lóe lên một cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Một cách vô tình, Atsushi cũng nhận ra sự khác thường kỳ dị ấy, dù chỉ là một thoáng mà thôi.

Biết ư?

Đương nhiên Dazai biết. Còn rất rõ là đằng khác.

Vì con nhóc lẽo đẽo theo hắn suốt thời gian còn ở Mafia Cảng là một con nhóc phiền toái đáng thương chỉ có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp. Và, khi đó, con nhóc kia thậm chí còn ám ảnh đến mức chẳng thể nhìn thẳng vào người khác, cũng chẳng dám mở miệng nó ra, và buộc Dazai chỉ có thể học tập thứ ngôn ngữ đặc thù kia để trò chuyện cùng nó.

Sự xuất hiện của con nhóc ấy thậm chí đã khiến rất nhiều người ở Mafia Cảng học lấy ngôn ngữ dành cho người điếc. Sau cùng thì nó trở nên phổ biến trong Mafia Cảng và chúng dùng nó như một cách giao tiếp trong im lặng khi thâm nhập vào lòng địch.

Và Dazai - người được chính con nhóc ấy dạy cho ngôn ngữ kia - cũng là người tinh thông thứ ấy hơn cả.

Đáng tiếc.

Khi mà bi kịch cùng thống khổ đến quá đỗi nhanh chóng và dồn dập, bị dồn vào đường cùng, Dazai chẳng thể làm gì ngoài trốn chạy. Một mình.

Hắn phải tìm ánh sáng.

Mà em, chỉ có thể thuộc về nơi có rất nhiều bảo bọc em mà thôi. Nơi ấy quan trọng với em hơn, và em chẳng thể nào đánh đổi tất cả chỉ để chạy theo hắn cả.

Thiên Sứ cho dù bị nhiễm bùn, cũng chẳng thể nào mãi ở trong bùn cặn được cả.

"Còn cái này nữa! Em nhớ là thế này..."

Atsushi cố gắng nhớ lại, sau đó mô phỏng lại đúng những động tác mà Chifuyu đã làm lúc hai người sắp chia tay. Dazai quan sát, và rồi bật cười, trả lời:

"'Đừng sợ hãi, bởi vì thế giới này cần cậu'... sao?"

"Sao ạ?"

"Thì, những gì cậu vừa làm lúc nãy có nghĩa là vậy đó. 'Đừng sợ hãi, bởi vì thế giới này cần cậu'."

Dazai lặp lại một lần nữa, không rõ là nói cho Atsushi nghe, hay là nói cho chính mình nghe nữa. Mà Atsushi cũng phải ngơ ngác một lúc trước khi nhận ra được thiếu nữ tóc màu tuyết ngày hôm qua đáng sợ như thế nào.

Chỉ cần nhìn là có thể biết được ư?

Chỉ cần quan sát là có thể thấu hiểu được ư?

Sâu trong đôi mắt màu bầu trời xinh đẹp kia rốt cuộc đã nhìn thấy được những gì? Atsushi có chút hoảng hốt khi chợt nhớ lại nụ cười của thiếu nữ ngày hôm qua cậu tình cờ gặp gỡ. Cô ấy nhìn ra được gì? Có thể nhận ra được sự tự ti và sợ hãi trong lòng cậu không? Có thấu được con dã thú bên trong cậu không?

Sau tất cả, nếu biết được cậu là Hổ, cô ấy liệu có thể dành tiếp lời đó cho cậu không?

Atsushi cúi gằm mặt, trong đầu không ngừng hiện ra hình dáng của thiếu nữ tóc màu tuyết trắng kia. Một thứ cảm giác tội lỗi dâng lên trong lồng ngực, rồi như có một sức mạnh vô hình chèn ép cho nó tiêu tan.

Đừng sợ hãi.

Vì sao?

Bởi vì thế giới này cần cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro