Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ y/n:Này con.Con còn nhớ thng Ranpo j j đó sát bên nhà mình ko lúc con cấp 2 hay chơi với nó đó
-Y/n:Thng Ranpo thích suy luận đó hả.Con còn nhớ mà có j ko mẹ
-Mẹ y/n:Thì t nghe nói nó mới chuyển lại về khu mình sống tại vì hình như nó bị mất trí nhớ hay sao đó
-Y/n:Ể?Mất trí nhớ thật hả.Con nhớ lúc con 9 nhà nó chuyển đi tại bame nó đi công tác ở nước ngoài mà.
-Mẹ y/n:M chạy qua hỏi thăm nó thử đi biết đâu nó nhớ.
-Y/n:Thôi con mắc ăn cơm rồi bận lắm
-Mẹ y/n:Con gái ăn ít lại thôi con.M có 1m55 mà tới 52 kg lận vừa mập vừa lùn
Y/n:Kệ con
Y/n bước vào bếp nấu 1 gói mì và ngồi xuống bàn suy nghĩ
-Y/n:"Thng Ranpo đó nhớ hồi xưa hay qua chơi với mình nè còn mua bánh cho mình ăn.Nói chung là nó hiền thật sự.Ko hiểu sao lần này nó lại mất trí nhớ"
Ting-tong.Một tiếng chuông cửa vang lên
-Mẹ y/n:Đợi xíu.Tôi ra liền
Cạch.Cửa đc mở
-Mẹ y/n:Cho hỏi cj là ai vậy ạ
-Người kia:Nè!Cậu ko nhớ mình sao mình là Henta nè.Lúc con cậu học lớp 9 mình chuyển đi nơi khác sống mới đó mà cậu quên rồi sao.Con mình với con cậu còn chơi rất thân nữa chứ
-Mẹ y/n:À nhớ rồi.Sao cậu thay đổi nhiều vậy.Vào nhà nói chuyện tiếp
-Y/n:Thưa dì(giọng vang từ trong bếp ra)
-Mẹ Ranpo:Chào con.Dạo này nhìn con mũm mĩm hơn trước rồi đó nhưng mà ko sao đâu mũm mĩm dễ thương con ko cần giảm cân làm những j mình thích là đc rồi nha con.
-Y/n:Con cảm ơn dì(vang×2)
Sao 8 phút sau y/n đã ăn xong tô mì.Cô từ từ bước ra sofa phòng khách nơi mẹ cô cùng mẹ Ranpo đng ngồi.
-Mẹ Ranpo:Nè con.Cô nhờ con giúp cô 1 việc đc ko.Con về nhà cô ở nha.Giống như làm dâu vậy đó để giúp Ranpo có thể hồi phục lại trí nhớ.Xin con giúp cô đi
-Mẹ y/n:Nếu cậu cần thì tớ khuyên nó đi cho
-Mẹ Ranpo:Nếu đc vậy thì cảm ơn cậu
-Y/n:Ểeeee?Con về nhà cô ở để chăm sóc cho Ranpo hả.Từ từ để con suy nghĩ đã chủ nhật tuần này qua nhà con tiếp đi con trả lời cho cô
-Mẹ Ranpo:Vậy cũng đc.Con đi tắm rửa rồi học bài đồ đi mẹ con với cô nói chuyện tí nữa
-Y/n:Vâng.Chào cô
Y/n bước lên lầu và thở dài
-Y/n:"mình có nên giúp cô ko ta.Thấy cô cũng hơi tội với lại mình với nó cũng thân nhau từ nhỏ mà.Đau đầu quá bỏ qua 1 bên đi"
Tới ngày thứ 7.
-Mẹ y/n:Nè rồi con tính sao có giúp Ranpo ko
-Y/n:Con cũng ko bt nữa
-Mẹ Y/n:Con khỏi suy nghĩ mẹ đồng ý với cô từ hôm thứ 6 rồi cô đưa mẹ tới 1 triệu yên lận sao mẹ nỡ từ chối
-Y/n:Sao mẹ nỡ bán con đi chứ
-Mẹ y/n:Hai nhà đối diện nhau thôi mà con muốn về lúc nào chả đc
Cô tức lắm nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng sát bên nhau mà nên cứ đồng ý đi coi như giúp cậu ấy và mẹ cậu ấy vậy
____________________________
Theo ý kiến của mn trên tik thì mình sẽ viết theo kiểu gia đình y/n vô cùng hạnh phúc,y/n béo ko ốm quyến rũ hay sao đấy,cái quan trọng nhất là Y/n ko phải bád gỉl☺️💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro