Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hagiwara Sakutaro không viết được bài thơ nào mới đã cả tháng nay rồi. Cậu cảm thấy, khá là...."Chán nản" là còn nhẹ, căn cứ trên những cơn mây mù hờn dỗi và rên rỉ đổ lên Sai. Không vần. Không nhịp. Không xúc cảm. Hàng mớ giấy lộn nhộn nhạo trong thùng rác của một thi sĩ. Giờ Sakutaro cảm thấy khốn khổ thật sự mỗi khi Chuya kênh kiệu vếch mặt : "Tưởng làm thơ là dễ lắm đấy?" Đáng lẽ đó phải là nỗi niềm chung của bọn họ, thế mà cậu lại thấy như thể thần đồng thơ phú ấy đang hướng thẳng mình mà nói vậy... 
- À, - Chuya rít thuốc - cậu phải...ừm, có khoái cảm một tí cơ. Chết tiệt, sến quá, nhưng đúng là như thế đấy.
Nhìn cái vẻ kiêu căng ngây thơ của kẻ kém mình hẳn một giáp, Sakutaro càng buồn khổ khôn cùng. Khoái cảm à. Cậu tưởng là dễ lắm đấy chắc? 
Đúng là chật vật thật. Khác xa thầy của cậu. Mà nếu như cậu có sự tài hoa của người... Nó lấp lánh nạm quanh mỗi nếp áo của thầy, duyên dáng bẩm sinh, rực rỡ chẳng vẻ e dè. Làm sao cậu đuổi kịp người ấy đây? 
- Ừ, ý hay đấy Saku. Hỏi thầy Hakushuu ấy, mấy lần trước thầy cũng giúp được mà.
- Sai ơi...
Sai tặc lưỡi nhìn xuống gương mặt ủ dột của người bạn thân. 
- Đi đi, thầy rảnh mà. Thầy mà không giúp, tớ đi với cậu.
Sakutaro lắc đầu nguầy nguậy. Thật y hệt một đứa trẻ. Vậy mà chẳng hiểu sai, Sai chưa bao giờ thấy phiền lòng.
- Ở đây nhé, tớ đi có việc. Lát tớ quay lại.
Lại đến phiên cậu phải ra tay rồi. 
***
- Sakutaro không viết được ư?
Cũng không phải lần đầu. Hakushu mỉm cười nghĩ đến cậu học trò với vẻ phiền muộn muôn thuở. Việc ngừng làm thơ, như Sakutaro đã trang nghiêm nói, chính là cái chết.
- Thầy giúp cậu ấy lên tinh thần một chút nhé?
Một điều lạ là cậu hầu như chưa bao giờ chia sẻ với anh về những đợt bế tắc lớn của mình. Mà cũng thật lạ là lúc nào anh cũng biết, chẳng cần Sai phải nói ra.
- Vất vả cho em rồi.
- Cậu ấy đang ở khu tản bộ đấy ạ.
Anh uể oải đứng dậy, điếu xì gà vẽ một vệt mây vào thinh không. Chà, khu tản bộ là ở đâu ấy nhỉ?
Hakushu cũng không rõ mình sẽ làm gì để giúp cậu "lên tinh thần". Sakutaro. Có lẽ ngay từ khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp, thất thường ấy, anh đã đoán được cậu sẽ là đứa trẻ rắc rối nhất anh từng gặp. Hakushu không khó chịu trước sự thật là anh không hiểu cậu đến mức như thế. Cách Sakutaro ôm đàn mandolin và chìm đắm vào trong những giấc mơ u tối mãi là một bí ẩn với anh. Cách cậu tìm ra ý tưởng cũng vậy. Mọi lần Hakushu đều không giúp gì quá nhiều.
"Chỉ là, được gần thầy thì đột nhiên em thông suốt."
Saku đã nói thế với một nụ cười khó đoán, treo lơ lửng trên khoé môi.
Vừa nghĩ vẩn vơ, anh vừa rảo bước. Hoá ra khu tản bộ cũng không xa đến thế. À, kia rồi, cậu ngồi trên ghế, cái ghế có hoa văn khác với tất cả những cái còn lại, đầu cúi xuống. Anh thong thả bước tới.
- Chào Sakutaro.
- Thầy ạ?
Cậu ngẩng đầu lên. Rồi gần như ngay lập tức, Saku vỡ ra :
- Em không viết được.
- Tôi biết.
Anh ngồi xuống cạnh cậu.
- Trông em xanh quá đấy.
Sakutaro thở dài như một cụ già.
- Hết cách với em. Đi với tôi nào. Tôi cho em xem vài thứ.
***
- Đẹp quá...
Sakutaro xuýt xoa. Con hồ xanh ngắt, loáng động, in bóng những cây liễu với vẻ bí hiểm như thể đã tồn tại cả ngàn năm. Thầy ngồi xuống trên cỏ, lưng thật thẳng và tóc gợn bay.
- Tôi thích đến đây vào những ngày trời đẹp. Cũng không xa lắm, em thấy đấy. Chẳng mấy ai đến đây dù nó chỉ cách khu nhà chính vài phút đi bộ. Chúng tôi đã thoả thuận, Shimazaki ghé thăm hồ vào ngày chẵn, còn tôi có nó vào những ngày lẻ...
Saku nằm xuống. Bầu trời mùa hạ trải dài trên đầu cậu. Chiều dịu dàng ôm lấy những nhành liễu rủ.
- Dễ chịu quá.
Thầy không nhìn cậu. Thầy cũng không lôi thuốc ra hút - nếu không thì Sakutaro đã có cơ hội để khoe cái bật lửa mới. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận luồng gió trên mi mắt, ánh sáng nhoè mờ, rực lên và tan đi qua một lớp màng chắn mỏng tang. Nhắm mắt lại, và bóng lưng của thầy vẫn còn lấp lánh trong vầng nắng chiều nhàn nhạt, đưa Saku đến một nơi yên bình và mờ sương...
***
Anh cúi xuống cậu học trò. Vẫn vậy, vẫn cái vẻ niên thiếu này. Khuôn mặt cậu cũng đậm một nỗi buồn thơ dại. Đôi mày hơi nhíu lại, vẻ hồ nghi, nửa lại như thất vọng. Sự mong manh, tả tơi trong nét môi run rẩy. Hình như trước cả khi anh nhận ra, Sakutaro đã thôi ước muốn được ra ngoài khỏi khu rừng heo hút của riêng mình.
- Thế em đã thấy thoải mái hơn chưa?
Cậu đặt một tay lên trán. Hakushuu thong thả tiếp :
- Thầy cũng hay nghĩ ra nhiều thứ. Ở đây.
- Vâng.
Cậu khe khẽ đáp. Một vệt mây lụa vấn vít trên nền trời cuối ngày. Mặt hồ loang loáng ánh chiều, lăn tăn, rồi lặng đi dần. Anh nhìn hồ đăm đăm như bị thôi miên. Bóng nước dập dờn uể oải.
Lăn tăn
Lăn tăn...
Một hồi lâu sau, Hakushuu mới mở miệng, họng khô ran :
- Yên tĩnh nhỉ.
Quay lại, anh thấy Saku đang nhắm nghiền mắt. Hakushuu tưởng cậu đã ngủ. Nhưng Sakutaro, mắt vẫn khép, chậm rãi đáp lại :
- Em đang nghe tiếng hồ.
- Thế à.
Anh không hỏi thêm nữa. Cậu nằm im ắng, thở nhẹ, như thể sợ làm con hồ ngừng khúc hát. Bỗng cậu học trò bật dậy, lôi một quyển sổ nhỏ ra. Cậu bắt đầu ghi chép. Hakushuu nhìn lên bầu trời đỏ hồng mịn màng đã ngả dần sang tím. Anh chưa bao giờ thấy xa cậu như lúc này - bởi Sakutaro đã rút vào trong những giấc mơ lẻ loi của cậu. Nhưng đồng thời, một nỗi hân hoan khó tả bùng lên trong anh khi mái đầu của nhà thơ cúi sát xuống trang giấy. Niềm háo hức của một độc giả....chăng?
- Không không, hỏng mất rồi.
Sau một đỗi, Saku thở ra như đã nén không khí trong bụng lúc lâu. Giọng cậu không có vẻ chán nản, mà như thể suy tư.
- Em làm mất nó rồi.
Saku tự độc thoại, rồi lại nhăn mặt. Hakushuu thấy như thể deja vu vậy. Không, rõ ràng chuyện này xảy ra rồi. Anh với cậu, ngồi trong quán, và Sakutaro "bắt" được cái gì đó. Cậu càu nhàu và nhăn nhó, gạch xoá lung tung trên giấy. Chợt cậu lặng đi, và rồi gương mặt ấy bừng lên rạng rỡ.
- Em kiếm lại nó rồi à?
- Không, em tìm được cái khác.
Cả anh cũng đã mừng rỡ thầm một cách trẻ con khi cậu bật ra bằng giọng kìm nén, tự hào đó. Có lẽ chỉ nửa số ý tưởng bay là đà chờ được tóm trong mấy quán rượu ấy là được xuất bản, và Hakushuu chẳng bao giờ biết rõ cả. Nhưng anh thích cách mặt cậu rực lên, đỏ như hơ lửa mỗi khi nghĩ ra điều gì mới.
Bên cạnh, Sakutaro lặng lẽ cất quyển sổ vào trong túi. Cậu vuốt vuốt mớ tóc mềm rũ ngả xanh một cách lơ đãng, mỉm cười vẻ bẽn lẽn.
- Ít ra cũng giúp được gì đó cho em nhỉ.
Sakutaro gật đầu mãn nguyện.
Ghen tị thật đấy, anh nghĩ, rồi lắc đầu phì cười. Cái vẻ mê mải đó. Đúng là ghen tị.
***
Thầy rẽ lối qua đám cỏ cao. Đêm mùa hạ buông xuống chậm rãi và trời vẫn đủ sáng để họ tìm đường về. Tiếng côn trùng rả rích ong ong trong vành tai Saku. Dù nơi này thuộc khuôn viên thư viện, cậu cảm giác như mình đã bị tách khỏi thế giới bên ngoài. Khi ngước lên, một lớp nền yên ắng điểm những ngôi sao sớm đã được tráng lên bầu trời chạng vạng. Sakutaro vừa đi vừa ngâm nga huýt gió. Đôi guốc của cậu chợt đạp phải một cái gì đó, láng và trơn...
"Oạch!"
Mắt Saku nổ đom đóm - hàng đàn đom đóm. Đau thật. Cậu định mếu máo gọi Sai như mọi khi. Thật ra hình như cậu đã kịp rên lên cái tên thân thương ấy ngay khi lưng đập vào đám cỏ gai.
- Em có sao không?
Thầy hét, à không, kêu lên từ đằng trước. Thầy làm sao mà hét được. Cậu không rõ là thầy có từng mất bình tĩnh bao giờ chưa...
- Em có đứng dậy được không?
Thầy lại gần, rồi cúi người xuống. Saku cảm giác như cả dải ngân hà đang đổ lên mình. Có lẽ vì thầy đang mặc bộ haori tím. Có lẽ vì mắt thầy chưa bao giờ gần cậu như thế (có phải nó cũng màu tím không?), lơ đãng tuyệt đẹp. Mọi âm thanh bị ngăn khỏi lỗ tai bít bùng của Hagiwara Sakutaro, đến khi thầy thật sự hét lên :
- Em có đứng dậy được không??
- Chắc là có ạ...
Cảm giác đau nhói truyền đến mắt cá chân Saku ngay khi cậu vừa dợm đứng lên. Cậu lại ngã ngồi lên cỏ, lần này với cảm giác xấu hổ rõ ràng, mắt cay xè.
- Sao thế?
- Em nghĩ em bị gãy chân rồi ạ.
- Làm sao mà gãy được?
Thầy nắn nắn chân cậu, xoay cổ chân - một cách vụng về. Rõ ràng là Mori-san từng nói gì đó trong nhà ăn về vụ này rồi, nhưng có mỗi một người trong phái Kitahara là nghe thôi. Nhưng có vẻ thầy cũng đang làm tốt...
- Ái, ái!
Saku thét lên. Thầy ấn vào chân cậu, rồi nói tiếp, vẻ nhẹ nhõm :
- Em bị trẹo chân thôi.
Sao cũng được, khi Saku đứng lên có vẻ nó còn tệ hơn. Cậu tập tễnh xách đôi guốc. Thầy ngước lên nhìn trời.
- Tối mất rồi. Hay để tôi......
Sakutaro giật thót. Thầy định bỏ cậu ở đây rồi gọi người đến chăng?
- Em vẫn đi đư-
-.....cõng em nhé?
Hả?
Sakutaro không biết là thần phật đang giúp đỡ hay đang đày đoạ mình. Mặt cậu méo mó đến độ thầy lo lắng :
- Đau thế cơ à?
- À không không, em có sao đâu. Thầy d-dìu em về là được rồi.
Tất nhiên là thầy không cõng được cậu, nhìn đôi tay mảnh dẻ chẳng có việc gì ngoài viết lách kia là biết. Tay Saku còn có lực hơn tay thầy. Ý nghĩ ấy cũng chẳng ngăn được sự tiếc rẻ của cậu khi thầy buông lời nhẹ bẫng : "thế thôi". Sakutaro vẫn còn tiếc, cho đến tận lúc tay thầy quàng qua vai cậu và đầu Saku ngả vào vai người ấy. Cậu lùn hẳn vì không có đôi geta. Tim đập thình thịch, cậu mừng là trời quá tối để thầy trông thấy mặt mình.
Vì nó đã hồng rực lên rồi.
***
Anh đi khoan thai để chờ Saku theo kịp. Sau một thoáng anh đỡ vai cậu, Sakutaro nhoài ra, đứng im xoay chân, rồi đi đến kết luận là cậu có thể cà nhắc về được. Hakushu không cố nài. Trời thật tối, nhưng anh vẫn lờ mờ nhớ đường - nhà ăn không xa đến thế. Bàn tay cậu trò thỉnh thoảng lại níu lấy vạt áo anh, để Hakushu biết là cậu vẫn đang đi.
Sau lưng anh, Sakutaro chợt bật cười khe khẽ.
- Sao cơ?
- À, không, em có nói gì đâu. - tôi biết, anh nghĩ thầm - Em chỉ nhớ lần đầu tiên em thấy thầy. Ở Tokyo.
- Tokyo à?
- À, lúc đó thầy chưa biết em. Thầy trẻ hơn nhiều, đang hút thuốc. Thật ra lúc đó em cũng không chắc đó có phải là thầy không, nhưng không hiểu sao em cứ bám vào ý nghĩ "người đàn ông kia chính là Kitahara Hakushu", rồi đứng nhìn mãi. Hình như em còn định đi theo cơ.
Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà Sakutaro chia cho anh một góc những ý nghĩ của cậu. Giọng cậu nhỏ và hạ dần về cuối, và rồi im bặt. Không thời gian trong những mẩu hồi ức như thế gần như không được cậu nhắc đến. Chỉ có một chi tiết cốt lõi trong cả câu chuyện, dù nó có hoang đường hay phi lý cỡ nào. Anh chợt thấy hơi ghen tị với Sai vì được nghe cả tá những mẩu chuyện như vậy. Hakushu tự hỏi nếu anh đã gặp cậu trước đó, cỡ khoảng, 5 năm thôi, cậu đã có thể kể cho anh nhiều hơn chăng. Dù nghĩ lại thì cũng không phải là anh có đủ khả năng hay thật sự muốn biết.
- Ồ, đom đóm kìa...
Saku mơ màng thốt lên. Hakushu miên man với những ý nghĩ. Vài thập kỷ đầy những ly tán, những cuộc chiến nhỏ, những trận cãi cọ lớn, ám ảnh, khát khao, và năm 1915. Thật ra anh đã ở đâu trong cuộc đời cậu?
"Người đàn ông kia chính là Kitahara Hakushu."
Anh chợt thấy mình nhỏ bé. Có lẽ anh vẫn luôn có cảm giác ấy từ lần đầu anh gặp cậu, Sakutaro cao gầy với hàng mi dài rủ và tay run nhè nhẹ. Khi ánh mắt cậu đặt lên anh, nửa e dè, nửa dữ dội, lúc ấy thực ra Hakushu đã biết.
Nhưng anh lại chẳng làm gì cả.
- Đom đóm kìa. Thầy ơi, nhìn kìa!
Sakutaro kêu lên với vẻ nôn nóng. Anh vô thức quay ra sau. Một đàn côn trùng dập dềnh bơi trong màn đêm thẫm tối, ánh xanh lạnh lập loè chớp tắt liên tục.
- Chúng định bay ra hồ đấy.
Tưởng tượng đến cảnh lũ đom đóm phả ánh sáng xuống mặt hồ phẳng lặng, Hakushu rùng mình dễ chịu. Họ đứng đó một lúc. Ánh đèn của khu nhà ăn đã ở đằng trước, và nếu không nhanh có khi nó sẽ đóng cửa. Anh có nghĩ đến điều đó, nhưng Hakushu không muốn quay lại lắm.
- Hồi xưa, lúc tôi ở Nagano, mùa hạ cũng có nhiều đom đóm.
- Chúng lúc nào cũng đi với nhau nhỉ.
Ý nghĩ "bây giờ ở đây cùng nhau là tốt rồi" thật viển vông. Nhưng anh thật sự vui khi cậu chạy ra đón anh ngày về thư viện.
"Em đã đợi thầy."
Tôi cũng vậy.
- Thầy ơi, về thôi. Em đói.
Hakushu mỉm cười trong bóng tối mênh mang.
- Ừ, về thôi.
***
Thình thịch. Thình thịch. Tim của Sakutaro đã chuyển sang màu xanh dương vì hoạt động quá sức. Vi khuẩn đang bơi(*). Ban nãy thầy đột nhiên nắm lấy ngang bắp tay cậu như sợ Sakutaro đi lạc, như thể cậu là trẻ con, rồi dắt cậu về phía nhà ăn. Giờ thì Saku không muốn về nữa, dù chân cậu như càng lúc càng sưng lên và da thì bốc cháy, nóng rực chỗ tay thầy chạm vào.
- Sai sẽ mắng chúng mình một trận ra trò mất.
"Chúng mình"?
- Về phải đưa em đến chỗ Mori-san. Mực không chữa được trẹo chân đâu.
Sakutaro cố nghĩ về những con đom đóm lộng lẫy. Không được. Vấn vương trong đầu cậu lúc này chỉ có mùi trầm hương phảng phất từ thầy, pha với mùi khói thuốc. Cậu khe khẽ thì thầm. Ánh đèn nhà ăn đã ngay trước mặt. Họ sắp bước vào.
Thầy ơi, rừng tùng đã ở ngay đây rồi.(**)
Và đúng lúc ấy, khi cõi lòng Saku chuẩn bị tan nát đến nơi, bỗng nhiên thầy ngừng bước, quay sang cậu. Thầy lơ đãng mân mê vành tai :
- Hồi ở Nagano, hồi mùa hạ ấy...
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch in nghiêng.
- Dạ?
- Tôi cũng nhớ em.
Nói rồi thầy bật cười, như thể ngại ngùng.
Sakutaro không để ý nữa. Hình như thầy đã buông tay cậu ra. Nào có quan trọng gì. Nagano à. Mấy bức bưu thiếp, hàng chục lá thư cậu gửi cho thầy, cả một đợt tuyết lạnh buốt chẳng thể ra ngoài nhà trọ, những bao thuốc hút dở, và cách cậu lúc nào cũng đến chậm hơn thầy cả khi sinh ra lẫn khi chết đi - những chuyện đó nữa, thực sự cũng không quan trọng. Chỉ để đánh đổi lấy khắc này thôi. Tim cậu đã vỡ tung trong một nốt cao rất đỗi mỏng manh.

Cỏ và sương và trăng lạnh. Hagiwara Sakutaro này xin thề sẽ chẳng viết một bài thơ tình nào nữa cả.
***
Ôi, quỷ tha ma bắt. Cũng lâu lắm rồi Hakushu không nghĩ hẳn ra trong đầu là "quỷ tha ma bắt". Nói thì càng không. Anh thấy mình bối rối, như một cậu học sinh mới lớn. Hakushu lôi thuốc ra hút. Anh dựa vào bờ tường khu nhà cho xạ thủ, lắng nghe tiếng Sai trách móc Sakutaro.
Kì cục thật. Cái cảm xúc này. Khiến anh thật sự muốn chơi đàn, nếu anh mà biết chơi đàn.
- Saku, Saku, đi đâu thế? Này! Đúng là hết cách...
Đêm xanh đằm đằm. Xen giữa nhịp tim của chính mình, Hakushu nghe thấy tiếng chân ai đó đang đến, thoảng nhẹ như gió, như hơi thở, như làn sương.
"Chào thầy, tôi là
Hagiwara Sakutaro."
"Người tôi ngưỡng vọng nhất không phải ngài Bokusui hay ngài Zenmaro, không phải Yugure cũng không phải Akiko, chỉ có Kitahara Hakushu và chỉ người ấy mà thôi, người đàn anh đầu tiên đã nâng đỡ tôi."
"Thầy Hakushu, xin hãy đến gặp em ngay đi."
"Sáng mai phải viết thư cho em ngay đấy."
"Em muốn gặp thầy, muốn gặp thầy, em cô đơn quá, em sắp chết mất, nhưng em lại quá rụt rè..."
"Thầy Hakushu!
Thầy ơi
Thầy"
"Kitahara Hakushu, tạm biệt." (***)
Và trên đầu anh, một bàn tay đã gấp gáp mở tung cửa sổ :
- Thầy Hakushu!
Hakushu bật cười.
Thôi thì, ít ra cũng đã trả lại gì đó được cho em nhỉ ?
____
A/N :
(*) : Trích từ bài thơ "Vi khuẩn" của Hagiwara Sakutaro
> http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/tho-moi-nhat-ban/
(**) : Nhắc đến một bài thơ của Hakushu mà tui cũng đang tìm lại nguồn ;;;
"Ta đi ngang qua rừng tùng lá đổ
Mắt đăm đăm nhìn vào khu rừng tùng,
Rừng tùng, rừng tùng sao buồn đến vậy,
Mà chuyến lữ hành cũng buồn khôn khuây."
("Rừng tùng lá đổ",Kitahara Hakushu)
(***) : cả đoạn này trích từ một bài viết trên page BTA VN : https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=569496976583546&id=562785887254655
___
A/N 2 :
Lâu lắm rồi mình mới viết cái gì đó 3 ngàn từ đó haha sự lười bủa vây em nhỏ...
Cái fic này có thể coi như sequel của "Khói" cũng được, vì "Khói" chủ yếu là suy nghĩ của Saku còn "Thơ" ngả hơn về cảm xúc của Hakushu.
Hic chắc do viết ChuDa lâu quá nên bây giờ mình mới thấy cái kiểu dùng 2 narrative viewpoint trước nay có những hay dở như thế nào :)) Hakushu và Sakutaro là hai người có hệ tư duy khác hẳn nhau luôn ấy, nên viết theo góc nhìn của họ khá là thú vị :)))))
(Còn ChuDa chả có gì hay cả blè ai bảo 2 bạn giống nhau quá mần chi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro