4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Tiến Dũng cũng không gặp lại em lần nào nữa. Tất cả như trả về với trật tự vốn có của nó, như chưa từng gặp lại, căn nhà lại lạnh lẽo như em chưa từng ghé qua, chỉ có hương em vấn vương trên chăn đệm nhắc anh biết đêm ấy chắc chắn không phải là mơ.

Tiến Dũng cũng trở lại với nhịp sống hàng ngày, vẫn chỉ là ngày đi làm, tối ghé tạm cửa hàng tiện lợi ăn qua loa chút gì đó rồi về nhà. Từ ngày em đi, anh cũng lười nấu nướng, vì chỉ có em mới hay đòi anh nấu cho ăn, giờ ở một mình, cái gì cũng lười.

Ngày còn em, Dũng cái gì cũng cầu toàn, vì em sống rất ẩu, thường chẳng hay chú ý đến cái gì, kể cả bản thân em, luôn phải để anh nhắc mới biết ăn đúng bữa, để anh nhắc mới biết giữ ấm cho mình. Sau rồi anh quyết định mua căn nhà này, về ở chung, anh cũng tiện chăm em hơn.

Hàng ngày tan tầm đúng giờ, về nấu cho em bữa tối ấm áp và ngọt ngào. Em sẽ ngồi sẵn trên bàn, hoặc là kể cho anh nghe về một ngày làm việc của em ra sao, hoặc là sẽ mở máy đọc mấy tin tức cuối ngày. Ăn uống xong xuôi mình sẽ cùng nằm dài lười biếng trên sofa xem phim, nhiều lúc em ngủ quên mất trong lòng anh, khi ngủ còn cọ cọ mái đầu vào cổ anh, ngưa ngứa những anh lại rất thích. Rồi anh sẽ nhẹ nhàng bế em vào phòng, ôm em ngủ tới sáng. Những ngày như thế, anh đã cảm thấy rằng, dù trời có sập, chỉ cần giây phút ấy được bên em, anh đều thấy hạnh phúc.

Còn giờ đây, anh chẳng vội về nhà sau giờ làm. Căn nhà quá nhiều kỉ niệm nhưng lại không có em, đâu đâu cũng phảng phất bóng hình em nhưng lại chỉ là hư ảo, anh vốn đã không dám đối mặt. Anh ăn uống cũng qua loa hơn trước, thời tiết chuyển mùa nhiều khi cũng không để ý.

Hà Nội mỗi dịp chuyển mùa đều khiến con người ta rất khó chịu, đôi khi còn gây ra mấy vụ ốm vặt vãnh. Mấy hôm nay anh cũng thấy nhức đầu, có lẽ do hôm đó dầm mưa, lại không chịu nghe lời em sấy khô tóc, giờ cảm mất rồi.

Em còn nhớ không em, khi anh bị ốm, em cứ quýnh lên chẳng biết phải làm gì cho phải, mua cái gì, nấu cái gì em cũng không biết, anh đành kéo em vào lòng, ngủ một giấc thật dài, sáng hôm sau liền khoẻ, nhưng em thì lại bị lây ốm, cả tuần liền càu nhàu anh. Những lúc em bát nháo như thế, anh thực sự vui vẻ, chỉ muốn ôm em vào lòng, nhẹ nhàng và từ tốn vuốt xuống mấy cái lông dựng thẳng của em, sau đó hôn xuống môi em một nụ hôn ngọt ngào. Dỗ em, thực ra chỉ dễ thế thôi.

Tiến Dũng nhìn cốc mì vừa chín, cơn ngây ngấy sốt khiến anh chẳng buồn ăn. Thẳng tay vứt vào thùng rác, anh chầm chậm về nhà.

Bình thường Dũng rất ít khi ốm, có ốm cũng chỉ là ốm vặt, ngủ qua một giấc là khoẻ, nên anh cũng không suy nghĩ nhiều, về đến nhà là đặt lưng xuống giường li bì, trời trăng cái gì cũng không biết.

Kể cả

10 cuộc gọi nhỡ từ "Em người thương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro