Giai điệu lặng yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: bụi

Rating: 16+

Tình trạng: Đã hoàn thành.

Nhử mồi:

Cuộc đời mỗi người như những bản giao hưởng, ngoài những nốt cao trong veo thì chẳng thể thiếu nổi những đoạn trầm đầy buồn bã. Và có cả những khoảng lặng, khoảng lặng khiến con tim người ta nguội lạnh.


Taehyung gặp gã ở trong một căn phòng tối, đèn vàng mờ một màu cũ kĩ của một nhà nghỉ vắng khách nơi phố đèn đỏ. Một buổi gặp mặt trực tiếp phủ đầy không khí nhục dục, kích thích những bản năng nguyên thuỷ nhất của cả hai. Em vẫn nhớ gã khi đó mặc một chiếc sơ mi đen, dáng người nhỏ con ngồi bên mép giường, khuôn mặt gầy nhỏ với hai má hơi hóp, làn da trắng nhợt dưới ánh đèn vàng vọt nhìn như kẻ bị bệnh lâu năm mà cũng chẳng thể giấu đi được những nét đẹp rất riêng của gã. Taehyung khi đó trên người vẫn mặc bộ đồng phục từ lúc tan trường, em mang trên mình hơi thở non trẻ hoang dại của thanh xuân như thế, tìm đến gã vào một ngày trời mưa lất phất đầy u buồn.

Với một người ngây thơ tìm đi tìm một thứ gì đó lạ lẫm và để đời như em, mọi thứ như những nốt cao đầy ấn tượng đột ngột xuất hiện là gã khiến con tim em đập liên hồi. Em vụng về khi chạm bàn tay to lớn lạnh buốt lên gò má ấm nóng của gã, khi đó Yoongi nhếch mép kéo tay em vuốt ve từ cổ, đến tấm lưng trần mảnh khảnh sau lớp áo sơ mi mỏng tang. Gã dùng những cử động chậm rãi nhất dẫn dắt một kẻ gà mờ là em đi sâu vào khoái cảm tình dục.

Trái ngược với Taehyung, Yoongi là một kẻ làm tình cực kì điệu nghệ. Cái dáng vẻ đong đưa khi hai cánh mông mềm mại của gã nhấn xuống dương cụ to lớn của Taehyung vẫn là khung cảnh quyến rũ nhất mà em từng được nhìn thấy suốt mười tám năm cuộc đời. Taehyung còn luyến tiếc cả dư vị bờ môi mềm mại mang mùi thuốc kháng sinh, thứ mà mỗi khi em hỏi đến vào những đêm nóng bỏng gã chỉ lắc nhẹ đầu, rồi dùng giọng điệu đầy châm biếm để trêu chọc em rằng.

"Thế có thích không?"

Thích. Em thích lắm chứ. Nhưng em lại chẳng rõ là em thích cái gì. Chỉ là một mớ cảm xúc ngổn ngang vui sướng nhảy nhót trong lồng ngực lúc đó khiến em mơ mơ hồ hồ nhận định đó là thích. Em cho rằng, phải thích ai đó nhiều lắm thì tim mới đập nhanh đến như vậy.

Vậy mà khi Yoongi nghe em nói thích gã thật nhiều, thì gã chỉ im lặng để mặc cho từng cái thúc hông mạnh mẽ đến từ em đưa đẩy cái côn thịt nóng dài vào càng sâu bên trong siết chặt của gã, đôi mắt mờ hơi nước nhìn em chăm chú, gã đưa bàn tay gầy gầy với những đốt xương hiện rõ vuốt nhẹ lên gò má em, mỉm cười một nụ cười dịu dàng đến lạ.

"Thích, chỉ là nắng thôi."

"Và tôi thì ghét nắng."

Em khi đó băn khoăn không dứt, những cơn khoái cảm đổ ập đến như thuỷ triều vào một ngày lộng gió cũng chả thể ngăn được dòng chảy của sự thắc mắc trong em. Đôi mắt gã đượm buồn nhìn thẳng vào sự ngây thơ của em.

Nắng thì sao nhỉ? Taehyung tự hỏi mình như thế. Vào những ngày em và gã không gặp nhau, em dành hàng giờ ngồi trên sân thượng phủ đầy nắng nhìn xuống sân trường lao nhao âm thanh của tuổi trẻ. Em chẳng hề biết nắng có gì không đẹp và tuyệt vời, nó mang cái ấm áp của ngày dài đắp lên những tâm hồn lạnh lẽo, mang màu vàng cùng sinh khí nhuộm cả nhân gian. Taehyung khờ dại ngắm nhìn ánh mặt trời lẩn khuất dần sau vệt kẻ ngang chân trời đầy luyến tiếc, em thấy nắng, rất đẹp.

Chỉ là chẳng thể đẹp bằng Yoongi mà thôi.

Cuộc đời Taehyung tựa như một bản giao hưởng đầy ắp những nốt nhạc tươi vui, yêu đời. Em mang bộ mặt ngốc ngốc vui vẻ đón nhận mọi sự trên thế giới này, lặng ngoan mà lắng nghe từng âm thanh kì diệu đến từ cuộc sống. Mọi thứ đều tuyệt vời như vậy, em đã từng nghĩ ai cũng có thể cảm nhận được tất cả những điều đẹp đẽ đó cho đến khi em gặp Yoongi. Gã tựa như hiện thân của màn đêm; vẻ huyền bí đầy mê hoặc toả ra khắp không gian xung quanh, khiến người ta không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn rồi phân vân không biết nên tiến tới làm quen hay dừng lại để ngắm nhìn. Taehyung cho rằng em chỉ là một kẻ may mắn giữa hàng triệu người khi tìm thấy gã trên một ứng dụng dành cho việc tìm bạn tình. Là may mắn, là đột ngột, là duyên, là nốt nhạc chẳng thể thiếu trong bản giao hưởng cuộc đời.

Taehyung mang tất cả những điều thắc mắc này tới gặp Yoongi để hỏi, em chẳng biết là vì mình muốn nghe câu trả lời hay là vì em chỉ muốn nhìn thấy gã, nghe chất giọng trầm khàn của gã gọi tên em nữa.

"Nắng à?"

Yoongi trầm ngâm, hai tay gầy gò trắng nhợt ôm lấy từng song sắt lạnh buốt. Taehyung cùng gã ngồi song song trên cái ban công bé tẹo, ở trên tầng ba của một toà nhà cũ nát. Em đưa mắt quan sát Yoongi thật chăm chú, hình như gã đã đỡ bệnh đi một chút, dù em chẳng hề biết gã bị bệnh gì, Yoongi chẳng nói cho em biết, chỉ bảo:

Tôi sẽ chẳng làm cậu chết đâu.

Và giờ thì cả hai ngồi đây, quen nhau gần một tháng, số lần làm tình chẳng thể dùng đầu ngón tay và chân để đếm nữa. Taehyung nhận ra em chẳng cần gì hơn là yên lặng ngắm nhìn gã trầm ngâm như thế, dịu ngoan và gần gũi hơn rất nhiều so với cái người nằm dài trên giường cứ liên tục thúc giục em mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn nữa.

"Nắng thì ấm áp nhưng dễ tắt, dễ tàn."

Giọng gã bâng quơ mang em về từ màn đêm huyền ảo xinh đẹp xa xôi. Taehyung ngẩn người, đôi mắt đen láy của em cố nhìn thật kĩ, để xem trên khuôn mặt kia có bất kì điều gì kì lạ xuất hiện hay không, nhưng chẳng hề có lấy dù chỉ một cái chớp mi.

"Ai cũng tham lam muốn giữ lấy nắng ấm áp, nắng ấm thật ấm khiến người ta quyến luyến không thôi, nhưng lại cũng nhanh chóng nhạt đi như nó vốn phải vậy, luôn là thế."

Gió đêm mang theo sự cô đơn của hàng nghìn con người nơi thành phố này thổi tới chiếc ban công bé tẹo, có hai mảnh linh hồn mãi chẳng thể thấu được nhau. Taehyung rất muốn mang tất cả yêu thương này mà ôm trọn lấy Yoongi, để cho gã thấy được tình cảm mà em dành cho gã chẳng phải là nắng đâu và gã chẳng cần phải sợ hãi như thế.

Yêu thương là món quà kì diệu nhất trong tất cả mọi thứ trên nhân gian này, Taehyung đã luôn cho là thế. Kể cả khi em gặp Yoongi, một kẻ luôn mang vẻ ưu sầu bất cần đời này em vẫn tin như vậy. Có thể vì em là hiện thân của ánh dương ấm nóng chẳng ngại khó khăn gì, cũng có thể, tình cảm mà em dành cho Yoongi chẳng phải là thích,

mà là yêu, yêu say đắm.

"Vậy anh thích gì?"

Yoongi nhìn em, gã đem đôi mắt như chứa cả dải ngân hà phủ lên tâm hồn non nớt của em mà nói rằng.

"Tôi thích chết. Chết càng sớm càng tốt."

Gã luôn làm em bất ngờ, nhưng toàn là những bất ngờ tệ hại. Em cho rằng con người này có phải đã mục rữa từ sâu trong tâm hồn rồi hay không nhỉ, sao mỗi lần mở chiếc miệng đẹp đẽ đó ra là lại nói những lời khiến người khác trầm ngâm, đau lòng.

Yoongi đưa tay vuốt ve bờ vai em, đôi mắt gã lấp lánh ánh nước, Taehyung tưởng rằng mình đang nhìn thấy những vì sao đọng lại nơi khoé mắt gã, xinh xắn động lòng người nhưng cũng buồn bã đến tang thương. Em chưa bao giờ thật sự yêu thích màn đêm yên lặng cùng những vì sao lấp lánh, vậy mà lúc này đây, trong khoảnh khắc gió lạnh thổi nhẹ tới và có gã trước mặt, em muốn ôm lấy bầu trời đêm đầy cô đơn này biết bao.

Taehyung đưa tay ôm nhẹ lấy gáy Yoongi, kéo gã lại gần em. Và với tất cả sự dịu dàng em có suốt mười tám năm sống trên đời, em đặt lên trán Yoongi một nụ hôn nhẹ nhàng. Yoongi khẽ nhắm mắt để cho những vì sao lăn dài trên gò má nhợt nhạt của gã. Taehyung đem bàn tay mảnh khảnh kia chạm lên lồng ngực mình, lặng yên không tiếng động nói "Em yêu anh" bằng nhịp đập của con tim bồi hồi suốt khoảng thời gian qua.

Cả cuộc đời Yoongi chẳng hề có một nốt nhạc nào, bao phủ lấy gã là một mảnh lặng yên cô tịch. Hoàn toàn đối lập với Taehyung, một đứa trẻ mang trên mình những giai điệu tươi vui ấm lòng nhất. 

Và rồi gã nhận ra chẳng biết từ bao giờ bản thân đã quá tham lam thứ âm thanh tuyệt diệu ấy đến mức chỉ muốn giữ người kia lại, muốn bản thân trở thành một phần của bản giao hưởng trong cuộc đời em. Nhưng gã cũng sợ, rất sợ mình sẽ chẳng thể làm được với mảnh tâm hồn đã sớm tàn tạ và quãng thời gian ít ỏi này. Gã sợ em sẽ bỏ đi khi biết con tim gã chỉ đập như một cái máy, chẳng hề có chút giai điệu hay xúc cảm nào như em.

Nhưng Taehyung chẳng hề lùi bước, em cứ mang những giai điệu đó ca vang bên lồng ngực của gã, mang ấm áp của riêng em đắp lên tâm hồn lạnh lẽo nhiều năm trời, mang ngây thơ thiện lương chữa lành cho những vết sẹo trong tâm hồn Yoongi.

"Em đã thành công ngoài mong đợi đấy."

"Về việc gì cơ ạ?"

Được Taehyung bao bọc trong lồng ngực vững chãi, Yoongi cảm nhận được em khẽ cười. Và cả nhịp đập đẹp xinh như bản tình ca xưa cũ ấy.

"Về việc hốt được một anh trai nhạt nhẽo, lười biếng và hơi gắt gỏng. Chúc mừng em, em may mắn cực kì đấy."

Gã nghe thấy em khúc khích cười, có lẽ em rất vui. Bình thường em chỉ cười mỉm hoặc khoe ra nụ cười hình chữ nhật đáng yêu thôi, hôm nay lại còn cười ra tiếng cơ đấy.

Cuộc đời mỗi người như những bản giao hưởng, ngoài những nốt cao trong veo thì chẳng thể thiếu nổi những đoạn trầm đầy buồn bã. Và có cả những khoảng lặng, khoảng lặng khiến con tim người ta nguội lạnh.

Taehyung sớm phát hiện ra Yoongi của em bị ung thư phổi, giai đoạn cuối. Những tờ giấy thấm máu đầy sọt rác khiến em ngạc nhiên cùng đau lòng không thôi. Yoongi đã sớm biết mình bị bệnh từ lâu, chỉ là gã luôn giấu em, để mặc cho vầng dương bao quanh em mãi luôn ấm áp vui vẻ như thế. Và rồi em sớm nhớ về những ngày đầu hai người gặp mặt, em đã hỏi gã về mùi thuốc kháng sinh ấy. Hoá ra mọi chuyện vốn dĩ là như vậy.

Cái đêm mà em tỏ tình, Yoongi đã kể cho em nghe về cuộc đời gã khi chưa gặp em. Một nhà sản xuất nhạc trẻ rời Daegu lên Seoul thực hiện ước mơ, cái khao khát và hoài bão của người trẻ dường như có thể dập tắt bất kì khó khăn nào. Em khi đó ôm siết gã vào lòng, cười dịu dàng khi phát hiện ra gã cùng quê với mình, còn đùa cợt rằng sau này đưa dâu sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng đời chẳng như những gì ta nghĩ, nó khó đoán và nhiều khó khăn hơn thế. Gã bị cướp đi bài hát tâm huyết, ăn uống chẳng đầy đủ rồi sinh bệnh, làm việc vất vả vô cùng, đến mức một bên vai của gã vẫn còn hằn lên vết sẹo vì tai nạn lao động. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, Yoongi chán chường, mệt mỏi. Gã chọn thuốc lá để quên đi mọi thứ, thứ hơi cay xè mà gã hít vào buồng phổi ngày qua ngày chẳng thể chữa lành vết sẹo trong tim mà vô hình trung, tạo ra một khối u trong phổi.

Nắng vàng nhạt chở hơi ấm đổ xuống khoảng sân nhỏ ở bệnh viện, vô tình xua đi mùi thuốc sát trùng, thuốc kháng sinh nhức mũi khó chịu. Taehyung để cho Yoongi tựa đầu lên bờ vai của em, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục lúc tan trường, còn gã của em đã thay chiếc áo sơ mi quen thuộc màu màn đêm bằng bộ đồ mỏng manh của bệnh viện. Tóc gã đã rụng hết sau mấy đợt hoá trị, xạ trị gần đây; cơ thể còn nhỏ và gầy trơ trọi hơn trước đây rất nhiều.

Taehyung mua cho Yoongi một chiếc mũ len màu tro, em biết gã chẳng thích cái gì quá nổi bật, trừ em. Yoongi nắm lấy bàn tay to lớn ấm nóng của em mà vuốt ve dịu dàng.

"Cảm ơn em đã đến bên anh."

Em lặng yên không nói, chỉ nhẹ siết lấy tay gã. Yoongi nhắm mắt, gã nghe thấy tiếng chim hót lanh lảnh bên cành lá xào xạc, gã nghe thấy tiếng nói cười vang đến từ nơi nào đó xa xôi, âm thanh xe cộ đi lại tấp nập và chẳng thể thiếu tiếng con tim đập của người gã thương. Sau nhiều năm trời đóng chặt trái tim, giờ đây những giai điệu quen thuộc đã quay trở lại.

Taehyung cũng lặng yên nhắm mắt, nhưng em chẳng còn nghe thấy gì nữa. Không có tiếng chim hót, chẳng có tiếng nói cười, vọng vào đôi tai, trái tim và tâm hồn em chỉ còn nhịp đập của Yoongi, nhịp đập đang chậm dần, nhịp đập chỉ dành cho riêng em.

End.

bụi's note: cứ nhắm mắt lại, rồi chúng ta sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro