Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 1 tuần từ ngày sự kiện đó diễn ra.Ngày nào cậu cũng bị họ nói những lời cây độc nhất có thể và từ khi cả hai biết chuyện Jazzie lừa dối cậu thì họ không ngừng lấy việc đó ra để bêu xấu cậu nói cậu là thứ đáng bị như vậy và điều đó khiến cho tinh thần của cậu bắt đầu suy giảm,khiến cậu cũng trở nên tự ti hơn

"Sao cậu không ngẩng cao đầu lên nói nữa"Bucky cười khẩy,gã nhã khói ra "Ngươi đáng bị như thế"

"T...t..tôi.."

"Hả sao cơ,nói to lên đi"Steve cười bảo

Peter tức giận không nói gì,cậu cũng rất sợ từ khi bước vào 'căn phòng' đó.Cậu im lặng mặc kệ hai người đó lăng mạ cậu cỡ nào vì vốn dĩ cậu không có quyền gì ở đây hết

"Sao không nói nữa vậy"Steve nhướng mày

"Chắc là tinh thần không ổn định rồi"Bucky đáp lời Steve

"Ồ vậy sao"Steve tỏ vẻ thương hại "Thật tội nghiệp nhỉ,cậu Parker"

Peter cảm thấy kinh tởm trước lời nói của Steve,cậu cũng chả cần một con quỷ thương hại mình ở đây

'Ước gì mình có thể nghỉ việc ở đây' Cậu thầm nghĩ về việc mình muốn được nghỉ việc ở đây và tìm kiếm một công việc khác được hơn công việc này,cậu mới nhận được tháng lương đầu tiên nhưng trong lòng cậu cũng chả vui vẻ gì với việc trả lương để tinh thần bị suy sụp hết

Jazzie:Peter,cậu ra quán cà phê XXX gặp mình nhé

                                                                                                                   Được thôi:Peter 

Jazzie:4h30 có mặt đấy

                                                                                                                               Ok:Peter 

Khi cậu ra quán cà phê thì cậu biết chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.Cậu đã chuẩn bị tâm lí khi Jazzie nói lời chia tay với cậu.Cậu đi đến chỗ Jazzie 

"Peter,tớ có một việc muốn nói với cậu"Jazzie nắm tay cậu "C..chúng...m..mình dừng lại đi"

"T..tại sao chứ"Peter giả vờ bất ngờ khi nghe Jazzie nói lời chia tay "Chúng ta đang hạnh phúc mà"

"Tớ xin lỗi,thật ra...tớ đã giấu ba tớ để yêu cậu...Ông...â...ấy thấy cậu không hợp với tớ nên ép tớ chia tay"Jazzie bảo,bên ngoài thì đau buồn vậy chứ bên trong cô thì đang cảm thấy kinh tởm Peter

"Ta..tại sao chứ"Peter bảo "Ja...Jazzie tớ xin cậu mà"

"Tớ xin lỗi"Jazzie bảo rồi đứng dậy

"Jazzie"Peter đứng dậy nắm tay cô lại "Sao cậu lại nỡ lòng nào"

"P....Peter"Jazzie ngỡ ngàng "C...cậu..."

"Tớ xin cậu đấy,làm ơn"

"Tớ xin lỗi"Cô gạt tay cậu ra rồi rời đi

Peter nhìn tất cả diễn ra trước mắt rồi cười trừ,cậu không ngờ đến lúc này rồi mà cô ta vẫn đóng kịch với cậu như thế luôn

"Ha,hay đấy.Một đứa thì ngu ngốc khi không biết bị phát hiện mà vẫn đóng kịch,người còn lại thì ngu ngốc khi nghĩ rằng đứa kia yêu mình thật"Steve nhếch mép 

Sau đó cậu rời đi và hớn hở như chưa có chuyện gì xảy ra.Steve ngồi cách đó 2 dãy bàn đã thấy hết tất cả,anh cũng chả biết cậu hớn hở cái quái gì nữa nhưng lại nghĩ đến cảm giác 'bạo lực' cậu anh lại nhếch mép và suy nghĩ ra những cảnh bạo lực cậu

"Thật kích thích nhỉ~"Steve nhếch mép

Chiều nay dự báo trời mưa rất to,Peter đã đem theo dù và cậu nghĩ mưa to cũng vài phút sẽ hết nhưng cậu đã lầm.Nó ngập lụt ở một số nơi,cậu đang lo trên đường về của cậu ngập lụt.Cậu vừa chạy về tới dưới nhà thì thấy một bóng hình to cao đang đứng trú mưa tại đó.Tiến lại gần thì cậu nhận ra là Steve và anh cũng bất ngờ khi cậu ở đây

"N...ngài sao ngài lại ở đây"

"Ta có công việc"Steve bảo

Peter nhìn thấy anh toàn thân ướt nhem,biết là anh đã chạy dưới mưa để tìm chỗ trú nên cậu mời Steve lên nhà đẻ trú mưa.Peter đưa khăn cho Steve và chạy vào bếp làm một ly cacao nóng cho anh 

Steve nhìn cậu và có một chút rung động nhỏ khẽ qua tim anh.Cả hai ngồi xuống ghế,không một lời nói khiến không gian xung quanh trở nên tỉnh lặng đến mức có thể nghe tiếng thở

"T..thầy....à...không ngài vào phòng tôi nghỉ đi"Peter ngập ngừng bảo

"Đây không phải là ở dinh thự nên gọi ta là thầy"Steve bảo

"Vậy thầy vào phòng em nghỉ đi"Peter cười ngượng

Steve hơi khó chịu với lời nói của cậu,anh cũng chả biết tại sao anh lại như vậy.Anh có cảm giác rất lạ khi ở đây với cậu,cái cảm giác yêu không giống yêu mà cũng chả giống ghét

"T..thầy"

"H..hở.."Steve giật bắn khỏi cái cơn suy nghĩ

"T..thầy nãy giờ thầy làm gì mà không chịu đi vậy"

"Không có chuyện gì"Steve bảo

Steve đi tới ôm cậu,anh cũng chả biết tại sao mình lại làm thế nhưng do con tim mách bảo

"T...thầy làm gì vậy"Peter ngỡ ngàng

"Tối nay em ngủ cùng ta chứ"Steve dõng dạc bảo

"C...c..cái gì cơ"Peter rất sốc khi nghe lời đề nghị của Steve "Thầy muốn em ngủ cùng thầy á"

"Đúng"Steve trả lời

"Nh...nhưng...."

"Ta sẽ không nhắc lại chuyện này đâu"Steve bảo

"N...nhưng....c..chuyện này...s..sai...."Peter chưa dứt câu nói của mình thì Steve hôn lên môi cậu

Peter ngỡ ngàng trước hành động ấy nhưng cậu lại không vùng vẫy mà ngược lại cậu còn bắt nhịp theo lưỡi của anh

"Chỉ đêm nay thôi,ta sẽ không nhắc gì về chuyện này nữa.Coi như chuyện này chưa từng tồn tại đi"Steve bảo

"N...nhưng...g..giường em nhỏ lắm"

"Vậy hãy nằm trên thân ta"Steve bảo

"V...vâng"Peter gật đầu đồng ý.Cậu cũng chả biết tại sao lúc đó mình lại đồng ý như vậy mà chỉ biết làm theo cảm tính thôi

Và tối đó họ đã nằm trên giường và ngủ chung với nhau.Trong khi Peter ngủ trong lòng của Steve thì anh lại đang ngắm nhìn cậu,vuốt ve mái tóc nâu của cậu rồi hôn lên chúng

'Đây là cảm giác yêu hay chỉ là thỏa mãn bản thân'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro