Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,như thường lệ thì cậu vẫn đến trường bình thường.Cậu đang nghĩ tới cảnh gặp Jazzie và trò chuyện cùng cô ấy khiến Peter phấn khích vô cùng

"Này Jazzie,cậu xinh đẹp và giỏi giang vậy mà sao lại yêu một tên nghèo khiếp xác như thế"Một tên lên tiếng

"Trêu đùa tí thôi mà,tớ cũng có tí tình cảm nào đâu"Jazzie cười bảo "Lợi dụng nó tí để xem nó như thế nào thôi.Ai ngờ lại mê tao đến điếu đổ"

"C..cái gì"Peter đứng từ xa nghe cuộc trò chuyện,cậu rất bất ngờ và buồn bã khi Jazzie lại lừa dối mình như thế

"Nhưng tao vẫn muốn chơi đùa với nó thêm một tí nữa"Jazzie cười bảo "Khi xong thì đá nó cái thôi"

"Được đấy"

"H..hóa..r..ra là trước giờ cậu chưa bao giờ yêu tôi"Peter cười trừ và im lặng quay đi

Lát sau Jazzie chạy đến cậu và vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra

"Chào buổi sáng nhé Peter"Jazzie tươi cười bảo

"C..chào buổi sáng"

"Hôm qua cậu thức tới mấy giờ thế"Jazzie bảo

"Cũng tầm 12h mấy à"Peter cười trừ

"Sao cậu lại thức đêm thế,biết vậy là không tốt cho sức khỏe không"Jazzie tỏ vẻ lo lắng

"Tớ biết rồi,mai mốt tớ không nữa"

"Ngọt ngào tình cảm quá"Ned đi tới khiến cậu và Jazzie giật mình

"Ned,cậu làm tớ hết hồn à"Peter kêu lên

"Chào buổi sáng Ned"Jazzie

"Chào buổi sáng nhé hai người"Ned bảo

"Ukm"

"Này Peter,cậu nghe tin gì chưa"Ned bảo

"Tin gì"

"Sắp tới sẽ có cuộc thi Toán đấy,thầy Steve đang lựa chọn người để tham gia thi"Ned vỗ vai "Tớ nghĩ cậu nên đi đấy"

"À...ừ"Peter ớn lạnh khi Ned nhắc tới Steve

"Tớ mong khi cậu tham gia sẽ dành được cúp cho trường đấy"Jazzie nắm tay cậu

"À...ừm"Peter bên ngoài tươi cười nhưng thật ra bên trong cậu đã kinh tởm cô đến chết

"Ha,tham gia sao.Ta sẽ có trò vui sắp tới rồi"Steve từ xa đứng nhìn,anh nở nụ cười nham hiểm

Trong tiết học,Peter cứ suy nghĩ mãi về chuyện giữa cậu và Jazzie,cậu yêu cô nhiều lắm,cậu luôn quan tâm,yêu thương cô bằng tất cả mọi giá....thế nhưng....cô lại xem cậu là trò đùa tiêu khiển thôi...Cậu thật sự rất thất vọng và căm ghét cô...nhưng cậu lại không nói sự thật ra...cậu muốn cô là người nói lời chia tay..và sau đó thì đường ai nấy đi

Cậu đã dành cả ngày hôm nay để suy nghĩ lại mọi thứ và cảm thấy mình không xứng với cô ta và cô ta đúng thật là lợi dụng tình cảm của mình...Peter hiểu chứ,cái giàu và nghèo nó chỉ cách nhau một khoảng cách mỏng manh thôi nhưng cũng đủ chia ra hai thế giới ra nhau.Sẽ có kẻ nào ngu để yêu người như cậu chứ,'kẻ mọt sách khao khát được tình yêu sao'

//tiếng chuông reo//

"Tan học"Steve bảo "Peter em ở lại với tôi"

"V..vâng"

Đợi mọi người ra về hết thì Steve vào thẳng vấn đề

"Tội nghiệp chưa...bị lợi dụng tình cảm sao"Steve cười bảo "Thật tội nghiệp quá đi mà.Còn ngươi thì chỉ là kẻ mọt sách thì sao có thể mơ cao vậy chứ"

"T..thầy..."

"Sao hả...oán trách sao...cậu không thể thoát khỏi tôi cho đến khi chết đâu"Steve cười bảo "Cậu sẽ không bao giờ

"Thầy chỉ gọi em để nói chuyện vô bổ như thế sao"Peter tức giận bảo

"Rồi sao chứ"Steve cười bảo "Kẻ thất bại" rồi anh rời đi

Peter tức giận vô cùng với hành động vửa rồi của anh.Steve đúng là kẻ hai mặt gian xảo mà cậu từng gặp,thật xui xẻo khi có ai đó yêu tên như Steve.Cậu thở dài và đi ngay sau đó,trên đường đi đến dinh thự thì cậu không ngững nghĩ tới cuộc trò chuyện lúc sáng của Jazzie

"Tại sao chứ..."Peter "Sao mình lại như thế.Mình xứng đáng nhận những điều đó sao?..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro