Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ,đứng cạnh giường là quản gia Qi đang ở đó và lo lắng cho cậu

"Peter,cháu tỉnh rồi sao"Qi lo lắng hỏi,biểu cảm có chút run sợ

"V..vâng.."Cậu cố gắng thốt ra lời cho Qi ngừng lo lắng

"Cháu có biết là khi ngài Rogers bảo ta chăm sóc cháu thì cháu đã chi chít vết thương không"Qi bảo "Cơ thể cháu chỗ nào cũng bầm tím và đỏ lên hết"

"Vâng"Peter vẫn còn cảm giác run người khi nhớ lại

"Nhưng may mắn cháu không sao,cháu đã làm gì phật lòng ngài Rogers vậy"Qi bảo

"Ngài ấy....có..hơi bại dâm với cháu...nên cháu phản kháng"

"Haizzz,ta hiểu cho cháu mà"Qi thở dài "Ta biết là cháu bị vậy nhưng đối với họ thì cháu chỉ là con rối nên cháu phải chịu đựng..."

"Nếu thật thì họ là những con quỷ đáng sợ"Peter bảo "Họ máu lạnh và chả có gì tốt đẹp cả"

"Ta biết,ta hiểu chứ.Nhưng cháu cũng chẳng thể thoát khỏi họ cho dù cháu có nghỉ việc đi chăng nữa đâu"Qi bảo "Cháu sẽ chết đấy"

"Tàn bạo thiệt"

"Nhưng đối với họ,đó chỉ là trò 'giải trí' thôi"Qi

"Có lẽ họ thích cái việc hành hạ người khác"

"Chính xác,họ cực kì điên cuồng với điều đó"Qi bảo "Thật sự ta cũng chả muốn gì ở đây,ta bị ép...không thì...ta..sẽ chẳng còn...ai"

"H..hả"Peter sợ hãi bởi điều Qi bảo,thật sự mà nói cậu đang sợ nếu cậu rời đi thì dì May có sao không

"Nhưng cháu đừng lo quá"Qi bảo "Mà họ chỉ đe dọa thôi"

Khi nghe câu nói tiếp theo của Qi thì Peter mới an tâm lại.Thật sự cậu cũng không biết khi làm việc ở đây lúc nào nên cảnh giác hay lúc nào không nữa,mọi thứ ở đây đều là cạm bẫy đặt ra và nó có thể làm nguy hiểm tới tính mạng cậu bất cứ lúc nào

"Này"Lúc này tiếng của Steve vọng ra từ phía ngoài với giọng điệu như sắp giết người

"Vâng"Qi lên tiếng "Ngài gọi tôi ạ"

"Mau chuẩn bị đồ cho ta nhanh,ta đã kêu nãy giờ rồi mà sao giờ vẫn chưa có"Steve cọc cằn bảo "Ngươi làm việc kiểu gì vậy"

"Vâng vâng tôi xin lỗi,tôi đi làm liền đây"Qi bước ra khỏi cửa rồi vội đi làm liền

Peter nhìn cảnh Qi bị như thế cũng có chút thương ông.Tuổi đã già nhưng phải chịu nhiều sai vặt từ họ rồi phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ công việc trong dinh thự này nữa.Thật đáng sợ nếu như Qi làm trái ý họ...

Peter mở điện thoại lên thì thấy bây giờ là hơn 22h và cậu vẫn chưa làm núi bài tập gì cho ngày mai hết.Peter vội vàng rời khỏi đó và nhanh chân chạy về nhà,khi cậu mở điện thoại ra thì đã thấy đầy ắp tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Jazzie,Peter gọi cho cô ấy 

"Peter,sao giờ cậu mới gọi tớ hả"Jazzie lo lắng bảo "Cậu có biết là cậu không rep tin của tớ làm tớ lo không"

"Tớ xin lỗi nha"Peter cười trừ "Tớ phải làm việc rất nhiều nên không thể trả lời cậu được"

"Bọn họ cho cậu nhiều việc sao,sao họ ác vậy"Jazzie lo lắng "Thế cậu có mệt không"

"Cũng mệt á"Peter cười bảo

"Vậy cậu mệt thì cậu đi ngủ sớm đi,mai còn đi học nữa đấy"Jazzie

"Tớ biết rồi,vậy tạm biệt 'cục bông' của tớ nhe"

"Tạm biệt 'chàng nhện' của tớ"Jazzie nói xong liền tắt máy

Peter ngồi thở dài,cả cơ thể cậu đều ê ẩm và đau nhứt.Đống bài tập thì chưa xong,rồi còn thêm toán nâng cao do Steve đưa để làm nữa chứ.Tức cũng tức nhưng làm phải làm.Peter ngồi cặm cuội làm bài đến 1h sáng

"Haizzz cuối cùng cũng xong,bài gì mà nhiều thế trời"

Peter đang định nằm xuống thì cậu nhớ lại nụ hôn lúc cậu bị Steve cưỡng ép

'Bờ môi ấy,tuy khó chịu nhưng lại có cảm giác mềm mại khi chạm vào' Peter đang chìm trong suy nghĩ thì cậu đứng lên và không cẩn thận nên té

//tiếng ngã ghế//

"Mình vừa mới nghĩ cái gì vậy"Khuôn mặt của Peter dần chuyển hồng hơn "Ôi trời ơi,th....thầy...g..giáo..h..hôn mình sao"

Peter hoảng loạn,tim cậu đập nhanh bất thường.So với cậu lúc bị tra tấn thì giờ đây cậu có cảm giác khác lúc đó

"M...mình...t..tim...mình sao thế,sao nó đập nhanh...bất thường vậy"

Mất một lúc lâu sau,cậu mới có thể bình tĩnh được.Cậu thật sự không biết diễn tả cảm xúc gì cho đúng,nó không chỉ đơn thuần là ngại và xấu hổ.Nó kèm theo sự lăng mạ và dè bỉu đối với cậu.Song nó cũng mang cậu đến một thứ rung động nho nhỏ

"Mình rung động với thầy Steve sao?!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro