Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn đứng đó nữa,mau đi phục vụ trà cho ta coi"Bucky gầm gừ bảo

"Vâng tôi đi liền"Peter vội vàng nói và rời khỏi phòng,cậu tới phòng bếp và pha trà sau đó thì đem vào cho Bucky

Bucky cầm tách trà lên và uống,gã tức giận đứng lên và đổ tách trà lên đầu cậu.Gã tức giận bảo "Sao trà lại lạt nhách thế,ngươi cố tình à"

Peter đứng đó run người,cậu vội vàng xin lỗi và cầm bình trà đi làm lại ngay.Sau khi cậu đi,Steve ở bên nhếch mép cười,tỏ vẻ sự khinh thường đối với cậu

"Tội nghiệp thật đấy,chắc chắn nó sẽ nghỉ việc sớm thôi"Steve tỏ vẻ buồn bã bảo sau đó thì cười phá lên

"Cậu đừng nói vậy,kẻo là thật thì tôi sẽ cười chết mất đó"Bucky bảo

Một lát sau cậu bước vào với một bình trà mới.Cậu cẩn trọng rót trà cho Bucky,hắn thấy vậy thì cười mỉm và bảo cậu ra khỏi phòng

"Tội nó quá à"Steve bảo

"Nhưng chả thể cảm thông được,vì nó nằm dưới quyền kiếm soát của tôi"Bucky vừa uống ngụm trà vừa bảo

"Tôi đang xem rằng nó sẽ trụ được bao lâu"Steve bảo "Tôi muốn thấy bộ mặt tuyệt vọng của nó quá"

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ bảo vệ học trò cưng chứ"Bucky 

"Mọi thứ ở đây hoàn toàn khác ở trường"Steve nhếch mép

Peter vừa bước ra khỏi phòng thì cậu gặp ngay Qi đang kiếm cậu.Thấy cậu thì cậu đi tới,Qi bảo rằng cậu đi chuẩn bị thức ăn và còn nhắc cậu rằng Bucky rất ghét ngọt và Steve thì ghét những món có dâu tây,kể cả là trang trí nó lên

"Sao cơ,nhưng chẳng phải cái đó là do đầu bếp làm hay sao"

"Xin lỗi cháu nhưng hôm nay họ nghỉ"Qi

"Nhưng..cháu..."

"Yên tâm đi,món gì hai người họ cũng ăn được hết"Qi bảo rồi rời đi

"Khoan-đã"

Khi cậu nhìn lại thì Qi đã biến mất,Peter không còn cách nào khác ngoài tự vào bếp và nấu ăn.Cậu loay hoay mãi cuối cùng cũng nấu xong món ăn,cậu kính cẩn mời cả hai dùng bữa.Như cậu đã đoán cả Steve và Bucky đều tìm lỗi trong món ăn để bắt bẽ cậu mặc dù nó rất hoàn hảo

"Này sao thịt chín vậy.Nó khiến món ăn trở nên nhạt nhẽo hơn đấy"Steve

"Khoai tây nghiền sao,trông thật kinh tởm đấy"Bucky

Hai người họ cứ buôn lời chế giễu đồ ăn của cậu,cậu vẫn cố nhịn họ và chịu đựng những lời chế giễu đó

'Mình phải cố chịu đựng,vì tiền mình sẽ cố'

Tối hôm đó cậu nằm mệt mỏi trên giường,hôm nay là ngày thử công việc tệ nhất của đời cậu.Nó thật kinh khủng khi thấy người thầy mẫu mực của cậu lại là bạn thân của ông chủ cậu nữa.Dù biết là thế nhưng khi cậu bị bắt nạt như thế thì thầy ấy lại chẳng bảo vệ cậu mà còn chế giễu cậu nữa.Cậu suy sụp thật rồi

Peter mở điện thoại lên,2 cuộc gọi nhỡ và hàng tá tin nhắn của dì May gửi cho cậu.Cậu bật nó lên và dì ấy hỏi rằng dạo này cậu sống ổn không và dì ấy rất nhớ cậu,nếu được thì khi nào dì ấy rảnh sẽ qua thăm cậu.Peter cảm thấy ấm áp vô cùng,ích ra vẫn còn có người quan tâm đến cậu.Peter mỉm cười nhắn lại với dì May

"Ít ra vẫn còn người tốt hơn hai tên chủ kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro