năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi tuổi, tôi có cho mình một đứa con trước khi kịp hiểu tường tận việc gì.

Tôi còn chẳng biết bố nó là ai. Nó làm gì có bố nhỉ? Những đứa trẻ thời nay cứ xuất hiện rồi biến mất trong âm thầm lặng lẽ mà chẳng cần lý do hay xúc tác. Tôi có thể ném nó vào thùng rác, ven bờ sông hay bên vệ đường để sống tiếp cuộc đời mình. Nhưng nó còn nhỏ quá. Bé xíu, và bê bết máu như thể vừa mới xuất hiện trên cõi đời hôm qua. Nó thảm hại và xấu xí hệt như tôi cái ngày lọt lòng mẹ. Nó giống tôi quá đỗi. Nó thường khóc mải miết vào những ngày không trăng, tôi làm cách nào cũng không dỗ dành nổi. Hàng xóm láng giềng dường như chẳng lấy gì làm phiền não khổ sở vì tiếng ồn từ miệng nó. Mọi sự vẫn bình yên, và thực tại chảy tràn. Có đôi khi tôi lầm tưởng rằng tôi đang mang trong mình đứa bé không hề tồn tại. Và tiếng khóc thất thanh của nó sẽ lại lọt vào tai tôi, xé tan cái thinh lặng của màn đêm để chúng chết chìm trong miền ký ức.

Nó không ăn được bất cứ thứ gì, trừ máu và thịt của tôi. Mỗi lần nó đói và kêu lên những tiếng ú ớ tìm thức ăn, tôi phải cắt lìa một phần thân thể mình, biến chúng thành bát cháo đỏ quạch bốc mùi tanh hôi rồi đưa đến bên miệng nó. Bát cháo đậu đỏ của con bé. Tôi thường tự bảo với mình thế. Tôi không quan tâm đến những vết thương đang ngoác miệng và chảy đầm đìa máu trên cơ thể mình. Tôi ngày một xấu xí, bại hoại và thảm thương cũng chẳng sao, ít nhất thì đứa trẻ của tôi được no bụng và được hạnh phúc.

Đứa trẻ của tôi ăn sống tôi để trưởng thành.

Nó đang lớn lên, từng chút một. Tôi có thể cảm nhận điều đó qua những lần ôm nó trong vòng tay, vỗ về nó và hôn lên trán nó trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi đang héo mòn và lụn bại, từng chút một. Phần thịt bám trên cánh tay, cẳng chân đã chẳng còn dùng được nữa. Tôi phải lấy dao rạch một đường lên bụng. Máu túa ra. Không hiểu sao tôi lại thấy vui lạ thường. Tôi chưa bao giờ yêu lấy bất cứ phần thân thể nào của mình, nhưng ít nhất giờ đây, chúng có thể dùng để nuôi sống một sinh mệnh khác, dẫu rằng tôi đang chết dần chết mòn và chẳng còn bao nhiêu sức lực. Đứa trẻ của tôi vẫn bê bết máu như cái ngày tôi gặp nó lần đầu tiên. Nó mang trên mình những vết máu không cách nào tẩy rửa được. Giống như tôi, mang trong lòng những vết thương không cách nào lành lại được.

Đêm nay, nó lại khóc. Dẫu trăng tròn đang tỏa rạng trên cao và ánh sáng dịu dàng đánh tan màn đêm cô tịch. Tôi không muốn ôm nó vào lòng như mọi khi. Mùi máu tanh nồng dâng ngập không khí, ôm trọn và lấn át hết thảy hương thơm trong phòng. Chỉ còn lại thứ xác thịt bẩn thỉu hôi hám. Tôi nằm xuống sàn. Ánh trăng yếu ớt quẫy đạp ngoài song. Mắt tôi nhắm nghiền, đón đợi cơn mơ triền miên bên bến bờ héo hon của cơn tù tội. Đứa bé theo bản năng đã trườn đến cạnh tôi, cắn lên bả vai vẫn còn rướm máu.

Đứa trẻ của tôi sẽ ăn sống tôi để trưởng thành.

Đứa trẻ của tôi sẽ xé xác tôi để bám víu vào kiếp sống mỏi mòn.
.
.
.
.
.
.
.
1.10.2023
Random and unconventional writing challenge Day 12: bát cháo đậu đỏ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#delulu