taejin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu đâu cần phải bắt đầu từ hai phía , cái người đời gọi là đơn phương cũng bắt đầu từ tình yêu. Chỉ cần yêu người dù có là một phía đi chăng nữa cũng là một mối tình , dang dở, không đoán trước được kết cục . Ừ thì đấy , mọi sự vẫn cứ như thế tiếp diễn dù người kia có thầm cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, người phía trước không biết thì xem như vô vọng....vậy nhưng có rất nhiều người , vô tình hay cố ý, vẫn muốn sống trong sự vô vọng đau thương ấy, cốt chỉ để chờ một phép màu xuất hiện .... Bạn biết mà, cầu vòng không thể tạo ra bởi con người, nó trọn vẹn khi xuất hiện cùng lúc tia nắng và hạt mưa ngâu..."
Chiếc radio nằm im lìm trên bàn gỗ , cũ kĩ như chính năm sinh của nó vậy nhưng giọng đọc mềm mại của người phát thanh viên vang lên vẫn dều đều với lý thuyết tình yêu buồn tẻ mà không có chút gì là nhiễm âm , cùng với tiếng lộp độp của mưa rơi bên bệ cửa sổ. Người con trai ngồi gần đó dường như đã chìm vào giấc ngủ trưa yên bình của chính bản thân mình ngay khi khúc nhạc dạo đầu của mùa mưa bắt đầu nổi lên. Âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng phủ lấy căn phòng chất đầy khung gỗ tranh vẽ, con người im lìm bên giấc ngủ nghe thấy liền khép mở đôi mắt biếc, gã hoàn toàn mở mắt ,cố lắng nghe tiếng nói khỏi những tạp âm bên ngoài .

-Vậy là đã gần hết một buổi chiều sao?

Tự đi pha cho mình một ly ca cao nóng thơm ngon, gã chọn cho mình một thế ngồi thoải mái nhất có thể trên chiếc ghế sofa. Gã chắc hẳn là mình đã nghe đoạn này trong một bài nhạc tình ca nào đó mà gã thậm chí còn không nhớ tên được. Chỉ là hôm nay trời bỗng nắng hoá thành mưa , gã chỉ là vô tình vì một khung cảnh trời mưa ẩm ướt mà thuận tay bật chiếc radio lên, nghe thấy đoạn nhạc rồi không tự chủ mà tưởng niệm lại mảnh quá khứ cũ kỉ nằm trong tiềm thức sớm đã phai bạc. Lười nhác dựa hoàn toàn người vào cửa sổ,lẽ ra giờ này gã còn đang say mình bên khung vẽ , hiện tại lại ung dung ngồi đây , thoải mái nhìn mưa nhỏ hạt rơi xuống. Đầu gã sớm đã xác định rằng hôm nay chỉ như thế thôi , chỉ im lặng giương mắt và nghe tiếng mưa lại ngủ mê mệt tới tận giờ này. Hoàn mĩ cho một buổi chiều mát mẻ . Có thể gã sẽ không rời khỏi chiếc ghế sofa ấm áp bên li ca cao nóng hổi này đâu, trong suốt cái khoảng thời gian nghỉ ngơi vốn hiếm có này. Đôi mi rũ xuống ,giấc ngủ kéo đến một cách nhanh chóng. Bàn tay còn đang bao lấy ly ca cao sớm không còn nóng nữa hòng tiếp nhận một chút ấm áp dễ chịu. Rồi âm thanh từ radio vang lên,trùng hợp sao thời tiết hiện tại cũng quá giống đi. Gã cố gắng kéo đôi mi sắp dính chặt vào nhau ra , cố gắng xác định vị trí của chiếc radio cũ , trong đầu vẫn tua đi tua lại giọng hát kia. Và sao nữa? Mưa thật sự ngừng rơi trước khi Gã tắt được chiếc máy cũ ồn ào. Vài tia nắng nhỏ xen mây đen mà chiếu xuống trong cơn mưa lất phất . Tuyệt vời làm sao khi cầu vòng xuất hiện, to và rực rỡ. Máu nghệ thuật được in sâu trong lòng gã lại trổi dậy

-Hay ta vẽ một bức nhỉ?

Chiếc khung gỗ được sơn bóng còn vương lại mùi gỗ mới, được cẩn thận đặt xuống. Gã đưa mắt nhìn bầu trời xanh với hình ảnh cầu vồng rực rỡ nổi bật. Cầu vòng gần trong đám mây trắng xoá đẹp đẽ và thơ mộng. Cảnh vật ở đây cũng không tệ , theo con mắt của một người hoạ sĩ như gã thì như thế đã đủ cho một bức tranh hoàn mĩ . Gã bắt đầu cầm bút vẽ những đường nét đầu tiên, mềm mại và thuần thục, khác với cái cách vẽ thường ngày của gã. Phải cả thôi , ai lại đem kĩ năng vẽ tượng ra vẽ cảnh chứ.

Gã hầu như đã vẽ xong bức tranh cầu vòng nếu như gã không thấy tất cả là quá trống trải trong cánh đồng cỏ xanh mướt ẩm ướt kia, và rồi em xuất hiện . Con người nhỏ bé xinh xắn ấy trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt tựa màu trời biếc kia xuất hiện trong tầm mắt của gã. Em cao và gầy , mềm mỏng và mang chút gì đó trưởng thành trên khuôn mặt. Giọng hát em ngọt ngào cao vút, vui tươi chẳng để ý rằng gã vẫn còn ở đấy, trong tư thế tay vẫn cầm bút và mắt dán vaof người em. Em say xưa hát những bài hát mà gã không thể nào nhớ được mình đã nghe ở đâu .Giọng hát đó vang vọng trong không gian trống làm mọi giác quan của gã như đông cứng lại . Em hát và một lúc em lại cười. Nụ cười xinh đepk trên mặt tinh tế của em vẫn vô tư kéo lên làm tâm tư gã thêm một hồi lay động, cơ hồ em thực sự vui vẻ lắm. Gã im lặng nhìn em lúc lâu, dù là lần đầu gặp em trên cánh đồng này , gã vẫn thực sự cảm nhận được chút gì đó từ em, nhẹ nhàng không phô trương nhưng đủ để gã nhớ về khuôn mặt vóc dáng ấy.

G

ã không tin trên đời có định mệnh, cũng chưa từng tin vào tình yêu sét đánh. Rồi gã gặp em, thật tình cờ trong một buổi chiều mưa phùn, nắng nhẹ ,như một kẻ mù chỉ nhớ mang máng được lối đi gã bắt đầu nhớ em,nhớ em trong từng chi tiết nhỏ.

Gã vẽ em, gã đã vẽ em trên bức tranh cầu vòng còn đang dang dở của chính bản thân mình . Gã vẽ lên hình bóng của em trong tâm trí gã , tựa một thiên thần xinh đẹp hoàn mĩ nhất . Gã phát hoạ khuôn mặt xinh đẹp của em theo góc nhìn của gã, phút chốc gã quên mất cầu vòng mà gã định vẽ vốn đã bị vẻ đẹp của em làm cho lu mờ. Gã hoàn toàn không biết ở trong bức tranh này ai mới là cầu vòng thực sự , mà gã mong muốn nhìn thấy ngay bây giờ..

Gã thật sự có cảm xúc khác lạ dành cho em . Trái tim gã dường như đã một phần nào đó hướng về em như con mèo lạc trong đêm tối hướng về phía ánh sáng . Nhỏ nhoi , tuyệt mĩ ấy. Đề rồi cứ mỗi chiều , chiếc xe ô tô của gã yên lặng đỗ bên đường tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ kia của em. Trái tim làm bằng sắt đá chưa lần nào rung động bị con người chưa quen biết kia làm cho mạnh mẽ đập mạnh. Gã yêu em , yêu thật sự.

Gã vẫn như thường lệ , đỗ xe yên lặng bên ven đường nhìn em hát. Em có vẻ cao hơn hôn qua và gầy hơn hôm trước rất nhiều. Đôi mât gã quầng thâm vì thức suốt đêm vẽ tranh cho buổi triễn lãm vì thân hình đó của em làm cho đỏ ngầu, muốn một bước tới bên em mà đem em về , lại sợ em hoảng loạn mà chạy mất, gã đâu có biết tên em?
Em bỗng quay qua nhìn gã mà không nói lời nào. Đôi môi đỏ mọng kia vì thế mà cũng không cất tiếp tiếng hát trong trẻo . Em đứng dậy, thân hình nhỏ bé ấy làm gã lo sợ, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng làm em bay đi mất. Em từng bước từng bước một đi tới cạnh xe của gã. Lịch sự với khuôn mặt trái xoan cùng với bờ vai dài mảnh khảnh , em cúi mình ngang bằng với cửa sổ xe. Tim gã dường như muốn nổ tung lên vì em , khuôn mătj gã khao khát muốn nhìn rõ hiện rõ ,phóng đại trước mặt gã. Thanh âm trong trẻo của em khiến tim gã lệch nhịp, đập loạn gào thét:

-Xin chào, anh cũng không nên ngày nào cũng đỗ xe ở đây nhìn trộm tôi chứ ?

Đôi môi gã mấp máy muốn nói gì đó lại luống cuống tới nổi không nói thêm được gì sau tiếng à ừ lịch sự, mãi đến khi em quay đi, gã mới theo phản xạ nói lớn

-Này cậu bé, em tên gì?

Em quay lại khó hiểu nhìn gã .Ánh chiều buông trên mái tóc nâu của em, long lanh xinh đẹp tự thiên thần . Đôi mắt to long lanh phản chiếu hình ảnh trước mặt.Em vẫn như mong muốn của gã nói một câu

-Tôi tên Kim SeokJin

Rồi quay bước đi thẳng, còn gã thì chẳng còn nghĩ nỗi đều gì nữa, tất cả đều vang vọng tiếng nói của em

-Em tên là Kim SeokJin.

Vài ngày sau , do áp lực của cuộc triễn lãm diễn ra cần kề, gã hầu như không thể tới đồng cỏ kia mỗi chiều nữa, chỉ là đơn giản ngắm em trong bức tranh vẽ cầu vòng sau mưa đó, não bộ luôn luôn vang tiếng nói nhỏ nhẹ của em dưới ánh chiều tà kia, nhớ lại bài hát mà em đã hát. Gã miệt mài hoàn thành tất cả các bức vẽ trước thời hạn đem ra trưng bày rồi nhanh chóng bàn giao toàn bộ cho bên tổ chức, gấp rút lái xe đến chỗ cánh đồng cỏ kia. Đưa mắt tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé ấy , gã chỉ là muốn nhìn thấy em để vơi bớt nỗi nhớ nhung trong gã, chỉ muốn thấy em tựa như tia hy vọng cuối cùng cho ước mơ cả đời của gã, toàn tâm toàn ý muốn nhìn thấy em. Cả buổi chiều ấy em mãi không xuất hiện nữa, hoàng hôn dần buông cho tới màn đêm tối mịch, gã vẫn không thấy được em. Chiều ngày hôm đó trời đổ mưa nhưng không thấy cầu vòng.

Cuộc triễn lãm tranh diễn ra rất tốt đẹp . Các bức tranh đều được đem đi đấu giá. Mọi người vui vẻ ngắm tranh rồi bàn luận, chỉ riêng gã sau khi tiếp khách quý liền quay về ghế ngồi , im lặng một chỗ ,ánh mắt xao động , mang chút thương tâm đau lòng.
Gã sợ gã không thấy được em nữa,gã sợ bài hát trong radio cách đây hơn 1 tháng sẽ thành sự thật với gã, gã sợ em sẽ không bao giờ biết tới mối tình nhỏ nhen của gã. Gã sợ , thực sự rất sợ.

Gã đứng ở chỗ treo tranh của em. Bức hoạ của em cũng được gã đem ra trưng bày. Chỉ để đó thôi, không bán. Dù giá họ trả có cao bao nhiêu gã vẫn một mực không bán bức tranh vẽ hình em. Gã thực sự mỉm cười hạnh phúc khi thấy nó. Gã sợ mất tranh của em như là sợ mất em vậy..........

-Này anh, có thể đứng sang một bên để tôi xem một chút có được không?

Chàng trai phía sau gã nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng tiếng nói đó thực sự rất giống âm thanh hoàn mĩ mà gã luôn muốn nghe thấy, khắc ghi thanb âm đó vào tận tâm can không buông bỗng vang lên ngay bên tai làm. đầu óc gã quay cuồng tim liên tục gia tăng tốc độ. Chàng trai phía sau câu mày một chút rồi giãn ra , đôi môi như cũ mà chu lên một chút :

-À ,lại là anh à.

Gã không nhanh không chậm quay người lại nhìn ngắm chàng trai đó, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ mong chờ, sự buồn đau trước đó bỗng chốc hoá mây bay. Thân ảnh mà gã mong chờ khuôn mặt mà gã vội tìm kiếm . Tất cả thật giống một câu chuyện thần kì nào đó hoặc tất cả ở đây điều là ảo ảnh. Gã mặc kệ tất cả Gã không hề để mất cơ hội nữa, mỉm cười thật tươi thật rạng rỡ , nhanh chóng đáp lời em tựa như với chiếc phao cứu sinh trên dòng nước lũ :

-Ừ, chào em, tên anh là Kim Taehyung.

----------------------------------------
Ga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro