Phần 2 - "Vì hạnh phúc là phải đấu tranh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bé, đã có lúc tôi nghĩ thời gian như những con sóng ngoài biển khơi, mải miết trôi, lặng lẽ và vô tình. Theo dòng chảy đó, chúng tôi bây giờ cũng đã trưởng thành hơn, mỗi người đều đã có một dự định riêng, một tương lai riêng mà bản thân ai cũng luôn hướng đến. Và tôi cũng vậy. Cậu con trai năm nào từng đem lòng yêu mến cô bạn lớp trưởng, từng thao thức đến sáng để mày mò viết thư tỏ tình đó - nay đã là một sinh viên mới ra trường và đang chuẩn bị đi làm như những người đàn ông thực thụ. Lớp 12A3 năm đó, giờ mỗi đứa cũng đang ở mỗi nơi khác nhau. Thằng Toàn béo thì đang du học bên Singapore, Loan lớp phó thì nghe đâu đã chuẩn bị làm đám cưới, couple Tuấn-Thảo nghe đồn đã chia tay hồi mới vào đại học. Chậc! Hồi đó, chúng nó đã từng là một đôi rất đáng ngưỡng mộ của lớp tôi cơ đấy! Đúng là chẳng nói trước được điều gì...

Cầm tấm ảnh kỉ yếu năm nào, lòng tôi lại hân hoan khó tả. Ba năm cấp ba cuối cùng chỉ có thể gói gọn qua vài tấm ảnh như thế. Lướt qua một hồi, tôi dừng lại ở một khuôn mặt quen thuộc. Phải, là lớp trưởng 12A3 - Lan Chi. Tôi chợt nghĩ không biết cuộc sống của em giờ như thế nào, em học ở đâu, em đã tốt nghiệp chưa... Bởi sau khi chúng tôi vào đại học, chẳng ai biết một chút tin tức gì từ em. Facebook thì em đã khóa, số điện thoại đó hình như em cũng không dùng nữa. Bạn bè trong lớp cũng chẳng ai biết chỗ ở hiện tại của em ở đâu vì nghe đồn gia đình em đã chuyển đi nơi khác sống. Lan Chi bỗng nhiên "mất tích" từ khi chúng tôi vào đại học một cách lặng lẽ như thế.

Bỗng dưng nghĩ đến em, lòng tôi lại thấy nặng trĩu lạ thường. Ngàn vạn câu hỏi nảy ra trong đầu nhưng chẳng ai có thể trả lời cho những điều đó. Tôi bỗng thấy nhớ những ngày xưa - những ngày lặng lẽ bình yên đi bên cạnh em, ngắm hoàng hôn lúc chiều tàn đang nhạt dần trên phố đông người qua. Là những ngày vô tư vô lo, được sống trong những cảm xúc ngây ngô mà chân thật nhất. Nhớ những giây phút tôi thẫn thờ nhận ra - "cô gái của tôi" xinh đẹp đến lạ thường và con tim tôi thì trải qua hết thảy những rung động xốn xang thời niên thiếu. Những tưởng khi tôi đóng chiếc hộp thiếc năm đó lại và cất nó vào sâu trong ngăn kéo, mọi kỉ niệm về em sẽ mãi mãi chôn vùi trong quá khứ và rồi những cơn sóng thời gian sẽ giúp tôi cuốn trôi chiếc hộp kí ức ấy vào nơi xa xăm nhất của tiềm thức - để chí ít có thể xoa dịu vết thương lòng khó phai của một cậu con trai mới lớn ngày ấy mang tên "mối tình đầu". Nhưng không, tất cả cố gắng của tôi đều vô ích, vì cho dù lý trí có cố gắng quên em như thế nào thì trái tim tôi có lẽ không mạnh mẽ như tôi nghĩ. Đúng là thời gian có sức mạnh phi thường - đôi khi nó làm con người ta quên hết thảy những tổn thương và vụn vỡ để tìm đến những hạnh phúc mới nhưng có lẽ sức mạnh ấy đối với tôi - là vô nghĩa. Bốn năm đã trôi qua nhưng từng khoảnh khắc thuộc về em, tôi đều không thể quên. Những thước phim đó đã luôn sống mãi trong tâm trí tôi mặc cho tôi cố phớt lờ và lạnh nhạt với nó, ném cho nó một ý nghĩ dằn vặt sâu kín mà tôi chẳng bao giờ muốn gợi lại. Kí ức đó đã âm thầm trở thành một nỗi nhớ khắc khoải tận đáy lòng mà mỗi khi nó "trở mình" trong tiềm thức, lòng tôi lại âm ỉ đau...

Tôi nhận ra bản thân mình đã chịu quá nhiều dày vò từ kỉ niệm và sự dằn vặt hối hận năm đó luôn ám ảnh mình đến hiện tại. Vốn dĩ có những chuyện, không phải muốn quên là sẽ quên, có đúng không? Tôi luôn chợt tự gặng hỏi lòng mình như vậy - suốt nhiều năm qua. Câu hỏi đó cứ luôn bỏ ngỏ trong tâm trí, đôi khi nó thôi thúc tôi tìm ra câu trả lời nhưng có những lúc nó lại làm tôi nặng lòng đến mức chẳng dám nghĩ thêm. Nhưng lần tự hỏi này,  tôi lại đột nhiên nhận ra, chính vì sự nhút nhát đớn hèn năm đó mà tôi đã phải trả giá bằng nỗi nhớ dai dẳng nhiều năm qua, từng kỉ niệm cứ như ám ảnh và lôi kéo tôi về lại thời điểm đó để thay đổi một điều gì đó. Và bởi vì tôi hiểu vốn dĩ chẳng có cái quá khứ nào có thể thay đổi được, nên nếu muốn thay đổi, tôi chỉ có thể viết tiếp câu chuyện của mình ở những trang tiếp theo của cuộc đời. Có lẽ hơn cả cảm giác thất bại, điều làm con người ta sợ nhất chính là cảm giác tiếc nuối và dằn vặt. Đến bây giờ, tôi mới dám thừa nhận với chính mình từ tận đáy lòng - tôi không muốn mất em thêm một lần nào nữa...

Nhưng... Biết tìm em ở nơi nào? - khi mọi thông tin về Lan Chi giờ đây đều quá ít ỏi. Tôi lục lại cuốn nhật kí của tôi năm cấp ba, trong đó có vài trang tôi viết riêng cho Lan Chi. Địa chỉ, số điện thoại và cả những điều nhỏ nhặt về em như sở thích, thói quen... tôi đều đã ghi chép rất cẩn thận vào cuốn sổ đó bằng tất cả nhớ thương và chân thành nhất. Từng con chữ như đều đang thôi thúc tôi đứng dậy và làm theo những gì con tim mách bảo. Tôi quyết định tìm theo địa chỉ nhà của em trước. Chiều hôm đó, mưa nặng hạt, lúc đi tôi chỉ khoác vội chiếc áo, đem theo vài tấm ảnh của em, chỉ hy vọng gặp lại em sau bao năm xa cách và nhung nhớ. Tiếng phố phường hôm nay sao lạ quá, tĩnh mịch mà buồn não nề. Tôi dừng xe ở một con hẻm cũ, vội rảo bước vào bên trong, tìm số nhà 80. Thằng Tuấn nói Lan Chi giờ đã chuyển đi nơi khác sống, căn nhà này giờ đã là của người khác nhưng tôi vẫn mong có thể tìm chút thông tin gì đó từ người chủ mới này. Tôi hồi hộp nhấn chuông, từ trong nhà bước ra là một cụ bà chừng 60 tuổi, chầm chầm ngước lên nhìn tôi:

"Cháu tìm ai?"
"Dạ... Bà có biết người chủ cũ từng sống ở đây không bà? Cô ấy có một đứa con gái trạc tuổi cháu ấy ạ."
"À mẹ con nhà cái Chi à?"
"Vâng đúng rồi ạ!"
"Hai mẹ con nó bán nhà này cho con trai bà lâu rồi cháu ạ. Hình như chuyển đi cũng lâu lắm rồi mà bà cũng không biết là đi đâu. Để bà nhớ xem..." - nhìn cụ bà đang cố nhớ giúp tôi mà lòng tôi cũng nôn nao quá đỗi.
"À bà nhớ rồi! Trước khi dọn đi bà có hỏi con bé, giờ hai mẹ con định đi đâu thì nó bảo là chuyển ra Đà Nẵng sống. Chỉ vậy thôi cháu ạ."

Đà Nẵng? Em đi xa đến thế để làm gì?
- Đó là câu hỏi đầu tiên nảy lên trong đầu tôi khi nghe nơi ở hiện tại của em. Lòng tôi nóng ran như lửa đốt, tôi vội cảm ơn cụ bà rồi chậm rãi ra về. Phải thú nhận là... Tôi hụt hẫng! 4 năm, em đi xa như vậy, mà tôi chẳng hề hay biết. 4 năm qua tôi cứ nghĩ em đã luôn ở đây, ở cùng tôi dưới một bầu trời Hà Nội - khi thì mưa phùn, khi lại nắng gắt. Tôi cứ nghĩ em vẫn ở cạnh mình đấy thôi, rồi thời gian sẽ trả lời cho tất cả, sẽ đến một ngày nào đó - hai chúng tôi sẽ lại tìm thấy nhau rồi sẽ sống cùng nhau đến cuối đời mà chẳng mảy may lo toan bất cứ chuyện gì nữa. 4 năm qua - tôi đã luôn tin vào cái kết ấy, hồi kết hạnh phúc cho chương truyện thật dài của chúng tôi. Để giờ đây, khi đối diện với sự thật tàn nhẫn ngay trước mắt, tôi mới giật mình nhận ra: Hóa ra chúng tôi đã không còn hít thở chung một bầu không khí, đứng chung dưới một bầu trời như thế từ rất lâu. Vậy mà, thời gian cứ mải miết trôi, còn tôi cứ ép bản thân phải tin vào những ngây ngô đó, sống cùng với những chất chứa trong tâm can đó suốt 4 năm dài dằng dặc... Mặc kệ mưa rơi tí tách trên đầu, tôi đã khóc từ lúc nào chẳng hay. Ơn trời khi có thể khóc một cách thoải mái dưới mưa như thế vì tôi biết - chẳng một ai biết tôi đang khóc. Giọt nước mắt ấy chính là sự bất lực hòa lẫn tiếc nuối và nỗi nhớ nhung vô hạn đã luôn âm ỉ trong tôi, bây giờ cuối cùng cũng có thể bật ra thành tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.

Những suy nghĩ, kỉ niệm, chất chứa và nỗi niềm đó cứ như một đống hỗn độn trong tâm trí. Chúng thôi thúc tôi, muốn tôi phải thức nhận ra một điều gì đó mà phải đến một lúc thật lâu tôi mới nhận ra: Mình phải gặp được em, trao cho em lá thư tình năm đó và cả hai chúng tôi - sẽ viết một cái kết thật đẹp cho câu chuyện đã có quá nhiều sự chia ly như thế này! Phải rồi, tôi phải tìm được em...

Tháng sau tôi sẽ vào thực tập tại một công ty truyền thông lớn. Khó khăn lắm mới xin được thực tập ở đó, bởi có hàng trăm sinh viên trường Báo chí muốn xin vào đó nhưng chỉ có mười sinh viên ưu tú nhất được chọn. Tôi là một trong những người may mắn đó. Là một thực tập sinh mới ra trường, điều cơ bản mà ai cũng phải biết là phải luôn cố gắng hết mình trong công việc, phải cần mẫn, chăm chỉ gấp mười lần người ta mới mong được nhận vào làm chính thức. Tôi đã cố gắng có một bộ hồ sơ thật ấn tượng để có thể được nhận vào đó. Tôi cũng đã mua một bộ vest thật đẹp đầu tiên trong đời mình để chờ đến ngày đi làm chính thức. Một khi sự nghiệp đã ổn định, tôi sẽ dành tiền mua nhà, mua xe rồi cưới vợ, sống một cuộc sống thật hạnh phúc bên những người tôi yêu thương. Đó là những gì tôi mong ước. Mọi thứ dường như đang diễn ra rất suôn sẻ với một cậu sinh viên mới ra trường và tốt nghiệp loại giỏi như tôi. Ước mơ của tôi... đang rất gần với thực tại.

Và rồi... Tôi đã làm một chuyện điên rồ nhất trong đời mình mà có lẽ sau này, tôi dám chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ hối hận. Tôi xin hoãn thực tập. Một khi tôi hoãn lại kỳ thực tập này, thì cơ hội đó sẽ được nhượng lại cho một sinh viên khác. Và việc tôi được quay lại công ty để tiếp tục là rất khó. Nhưng có những lúc, bạn phải hiểu rằng, khi đối mặt với những sự lựa chọn khó khăn trong đời mình, điều quan trọng không phải nên chọn cái nào có lợi cho bản thân mà là bản thân bạn sẽ không bao giờ hối hận khi lựa chọn nó. Tôi đã suy nghĩ cả một đêm, liền tự hỏi những năm qua mình cố gắng vì điều gì để rồi khi đã gần chạm đến giấc mơ vẫn hằng mong ước đó lại cố tình để vụt mất. Nhưng nếu sau này, khi đã có tất cả mọi thứ: sự nghiệp, tiền đồ, danh lợi,... Liệu bản thân có cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh tôi không có người tôi thương? Và rồi tôi chợt nhớ lại những năm tháng đại học mày mò đèn sách đó, tôi đã hiểu mình nên làm gì lúc này... Những năm tháng đó, tôi đã luôn nỗ lực và chăm chỉ, vừa học tập vừa trải qua cuộc sống sinh viên như bao bạn bè khác. Tôi đạt loại giỏi, tôi dành được học bổng, tôi khiến bố mẹ cảm thấy tự hào, ai nấy đều vui vẻ, duy chỉ có bản thân mình thì không. Dù tôi có cố gắng đến mấy, đạt được nhiều thành công ra sao, trong tâm can vẫn cảm thấy trống rỗng lạ thường. Những năm tháng đó tưởng như vui vẻ nhưng lại buồn chán đến lạ thường, vinh quang nhưng cô độc, hiu quạnh và trống trải - vì không có em. Phải, cuối cùng tôi cũng nhận ra điều đó. Khoảng thời gian đó, bố mẹ cũng vài lần đề cập đến chuyện tôi nên thử hẹn hò với một ai đó, bởi bạn bè xung quanh, ai nấy dường như cũng có cặp có đôi. Nhưng lúc đó, tôi chỉ biết cười trừ cho qua, phớt lờ mọi thứ và cho rằng ước mơ và sự nghiệp vẫn nên đặt lên hàng đầu, còn chuyện tình cảm, vẫn nên từ từ thì hơn. Tôi đã cố ép bản thân mình mang theo những suy nghĩ ấy nhiều năm qua, tiếp tục sống một cuộc sống thật gượng gạo khi bản thân cảm giác như có tất cả nhưng lại như chẳng có gì. Bức thư tình viết cho em năm đó vẫn nằm gọn trong chiếc hộp thiếc mà giờ đây đã cũ kĩ nhiều phần. Nó đã nằm ở đó đủ lâu, đủ dài để chứng minh cho tôi thấy, chỉ khi nó được trao đến nơi nó cần đến thì trong lòng tôi mới có thể tiếp tục an yên.

Không có cơ hội này thì sẽ còn cơ hội khác, không có công ty này rồi cũng sẽ có những công ty khác. Nhưng, người con gái tôi thương - chỉ có một mà thôi. Nếu lần này tôi tiếp tục chậm trễ, tôi sợ rằng mình sẽ mất em mãi mãi. Và rồi ý nghĩ đó thôi thúc tôi đi tìm em, tìm lại những gì bản thân đã đánh mất 4 năm về trước. Tôi book vé máy bay đi Đà Nẵng, chuyến sớm nhất là sáng sớm mai. Vội vã như vậy, tôi còn chưa kịp báo cho bố mẹ biết mà từ sáng sớm đã lặng lẽ rời đi. Ra đến sân bay, chuyến bay của tôi bị delay đến tận ba tiếng. Tôi ngồi chờ đến thờ thẫn, bụng đói meo nhưng chẳng muốn ăn, lòng thấp thỏm không yên để được gặp lại em. Chờ đợi, tưởng chừng là đơn giản nhưng đôi khi đối với một người, lại là một việc khó khăn vô cùng... Khoảng thời gian ngồi chờ chuyến bay, tâm trí tôi không lúc nào thôi nghĩ về em. Tôi cứ cố tưởng tượng hình ảnh của em lúc này, cô bé của tôi, năm 17 tuổi mộng mơ đó, có khác gì với bây giờ hay không? Tôi bồn chồn mà lòng cũng lâng lâng đến lạ, cái cảm giác này quả thực... lâu lắm rồi tôi mới trải qua. Không biết bây giờ em ra sao, cuộc sống em thế nào. Chuyển đến một thành phố biển xa lạ để sinh sống, không biết em có quen không? Không biết em có lưu luyến một Hà Nội nồng nàn hoa sữa hay một góc Hồ Gươm tĩnh lặng buồn man mác? Không biết em có nhớ phố Hàng Gai, Hàng Bông với những món đồ thủ công mỹ nghệ được bày biện rực rỡ cả một góc phố mà mỗi lần đi qua em đều suýt xoa ngắm nhìn hay không? Những gì thuộc về Hà Nội, về nơi tôi và em cùng lớn lên, tôi đều đem hết cho em. Gói cốm Làng Vòng mới vào mùa còn thơm phức, hũ ô mai sấu gừng Hồng Lam mà em vẫn hay chóp chép thời cấp ba,... tất cả những thức quà đó tôi đều cất gọn trong balo nặng trĩu, chỉ chờ đến khi gặp lại em, tôi sẽ lấy ra ngay. Tôi lại tiếp tục tưởng tượng nụ cười rạng rỡ của em khi trông thấy những thứ này và... có thể em sẽ xúc động ôm chầm lấy tôi chăng?

Tiếng thông báo nhân viên sân bay bỗng nhiên cắt ngang suy nghĩ của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã lên máy bay đi Đà Nẵng - để tìm lại những gì mình đã đánh mất những năm qua. 1 tiếng 15 phút trên máy bay, không có lúc nào tôi chợp mắt nổi. Lòng tôi như có lửa đốt, nôn nao được gặp lại cô lớp trưởng nhỏ bé của tôi năm nào quá đỗi! Cứ năm phút là tôi lại nhìn đồng hồ đeo tay của mình một lần, cách mười phút lại kiểm tra hành lý có bỏ quên gói quà nào của em hay không... Những giây phút đó đối với tôi - như một hình phạt đáng sợ và không có giây phút nào, tôi cảm thấy lòng mình bình yên.

Tôi đáp xuống sân bay, ngỡ như cô gái bé nhỏ của tôi đang đợi tôi ở đó, ngỡ như tôi sắp được gặp lại em... Nhưng không, thành phố Đà Nẵng nơi em đang sống chào đón tôi bằng khung cảnh biển người vô tận. Sân bay đông đúc và ồn ào, tiếng nhân viên các hãng hay thông báo, tiếng người cười nói, tiếng hành lý được đẩy đi... Tất cả hòa làm một vào bầu không khí, khiến tôi cảm thấy khó thở và chóng mặt đến lạ. Bởi tôi đã ra sân bay từ lúc 4 giờ sáng, bị delay tận 3 tiếng và thêm 1 tiếng 15 phút đi máy bay đến bây giờ, tôi vẫn chưa ngủ được chút nào và cũng chưa có gì bỏ bụng. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thấy đói, cũng chẳng thiết tha một giấc ngủ ngon mà ý nghĩ đầu tiên khi máy bay hạ cánh trong tôi chỉ có duy nhất một việc: Phải đi tìm em! 

Tôi mượn một chiếc xe máy của người bạn ở Đà Nẵng, đến một trạm xăng đổ đầy bình và bắt đầu chuyến hành trình dài của mình. Tôi đi như một người điên, chẳng biết mình đang đi đâu, cũng chẳng biết sẽ dừng lại nơi nào. Tôi vừa bon bon trên chiếc xe gắn máy, vừa nhìn mọi thứ, từ hàng cây ven đường cho đến những chú chim bồ câu đậu sát lề phố, mọi thứ ở đây đều mang theo sự bình yên nhưng cũng đỗi lạ lẫm. Tôi chạy một lúc, đột nhiên nhận ra đi một đoạn nữa sẽ đến biển. Được rồi, cũng đến lúc cho chiếc xe "nghỉ ngơi" rồi nhỉ... Tôi thả chân mình lún sâu vào cát trắng, cảm thận cái mát lạnh từ biển khơi như lan vào từng kẻ chân. Tôi nhìn biển rồi lại nhớ em. Em từng nói em rất thích biển nhưng Hà Nội nơi chúng tôi lớn lên lại chẳng có cái mà em thích. Phải chăng đây cũng là lý do em cùng mẹ chuyển vào đây sinh sống? Tôi tự hỏi, liệu bãi cát nơi tôi đang ngồi đây, có thể vài phút trước cũng chính em đã vừa đặt chân đến rồi vừa rời đi? Tôi tự hỏi lòng mình như một kẻ ngốc cứ không ngừng nghĩ về người mình yêu. Tâm trí tôi rối bời và trống rỗng. Tôi cảm thấy chơi vơi trước biển khơi vô tận như cảm thấy lạc lõng trong chính nỗi nhớ mà tôi tạo ra... Bởi lẽ khi lòng người đầy giông bão - sẽ chẳng có nơi gọi là bình yên.

Tôi ghé vào một quán phở sau hơn 8 giờ đồng hồ không có gì bỏ bụng. Tôi mệt lả người, dù không đói nhưng cũng cố ăn để còn sức tìm Lan Chi. Tôi gọi một bát phở bò rồi xì xụp húp, chẳng thiết tha quan tâm mọi thứ xung quanh. Bỗng có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi liền ngẩng mặt lên và bất ngờ khi thấy một cậu bé bán vé số đã đứng đó nhìn tôi được một lúc lâu. Không, cậu bé không nhìn tôi mà đang nhìn vào bát phở của tôi - một cách đầy thèm thuồng. Tôi mỉm cười ra dấu gọi em vào ngồi cùng, gọi thêm một bát cho em rồi chúng tôi ngồi đó, lặng lẽ ăn mà chẳng nói câu gì. Thi thoảng tôi có chợt nhìn qua, thẫn thờ quan sát, một chú bé gầy còm và phờ phạc, mặt lấm lem bụi bẩn và bộ quần áo cũ mềm rách bươm. Chiếc túi nhỏ quai chéo đựng đầy vé số như một gánh nặng vô hình với một cậu bé như em. Nhưng trên khuôn mặt đáng thương đó là một đôi mắt sáng và tràn ngập hạnh phúc khi được đãi một bữa no nê đúng nghĩa. Cậu bé ăn ngấu nghiến, húp cạn đến giọt nước phở cuối cùng. Bất giác tôi mỉm cười bởi nhìn em tôi chợt thấy hạnh phúc đâu đây xung quanh mình. Phải rồi! Em cho tôi hy vọng - hy vọng sẽ gặp lại người tôi luôn tìm kiếm như chính cách em đã và đang cố gắng chiến đấu với cuộc sống đầy khắc nghiệt này. Rồi đột nhiên em liên tục đấm vào lồng ngực, mặt mày tím tái và ra dấu bị mắc nghẹn. Tôi hoảng hốt đứng dậy thanh toán rồi nhanh chóng đưa em vào bệnh viện gần đó. Cuộc hành trình của tôi đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Ngồi thẫn thờ ở hành lang khoa cấp cứu và chờ đợi - có lẽ đó là giây phút duy nhất tôi tạm gác lại nỗi nhớ em qua một bên trong suốt hành trình dài của mình. Bác sĩ chậm rãi bước ra và nói cậu bé không sao, chỉ là lâu ngày không có gì bỏ bụng nên khi ăn một cách ngấu nghiến đã gây ảnh hưởng xấu đến dạ dày mà thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm...

Tôi ngồi đợi em tỉnh dậy sau 2 giờ đồng hồ dài đằng đẵng. Trong 120 phút đó, tôi không nhớ mình đã nghĩ gì và làm gì. Đầu óc tôi trống rỗng và cơ thể tôi mệt lả, tôi chỉ biết mình nên là người ở bên cạnh cậu bé lúc này. Một lúc sau, một y tá dẫn người phụ nữ ăn mặc luộm thuộm đến phòng bệnh, nhận là mẹ của cậu bé. Kể ra mới biết, cha em mất sớm, mẹ em thì bệnh nặng, em đành phải bỏ ngang việc học để bán vé số kiếm tiền nuôi mẹ. Lại nhìn sang khuôn mặt non nớt đó, nghĩ về những biến cố mà một cậu bé mới lớn như em phải trải qua, lòng tôi bỗng nặng trĩu lạ thường. Giá mà tôi có thể làm gì đó hơn cho em ấy... Trả xong tiền viện phí, tôi đưa thêm cho hai mẹ con một ít tiền để trang trải, phòng khi có chuyện bất trắc. Còn về việc học của cậu bé, tôi dự định khi về lại Hà Nội sẽ kêu gọi bạn bè quyên góp, giúp em sớm trở lại với trường lớp. Có lẽ dù cuộc sống có khó khăn ra sao, nhất định chỉ có kiến thức mới có thể giúp em thoát khỏi cái nghèo. Bàn bạc với mẹ cậu bé xong xuôi, tôi để lại số điện thoại của mình, phòng lúc cần, mẹ con cậu bé còn có người giúp đỡ.

Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, lo âu và vô định. Kí ức về ngày định mệnh hôm đó cứ bám lấy suy nghĩ của tôi không rời, nó nhắc nhở tôi, thôi thúc tôi và cũng trách móc tôi, nếu ngày ấy có được một chút dũng khí - có lẽ cuộc hành trình của tôi sẽ không dài đến vậy. Rồi tôi lại mơ màng về những cái kết, liệu sẽ là một kết thúc viên mãn hay một kết cục đáng buồn... Tôi tự hỏi lòng mình hàng vạn câu bâng quơ như thế nhưng chỉ trả lời được một câu duy nhất: chính xác là bây giờ tôi đang làm gì ở đây? - Đi tìm hạnh phúc.

Chạy xe bon bon trên những tuyến đường, ngắm thành phố về đêm thật đẹp, lung linh và huyễn hoặc. Xa xa - những tòa nhà chọc trời, đột nhiên lại nghĩ đến khung cảnh cầu hôn ai đó ... Nhìn đám trẻ con chơi đùa bên bố mẹ, lại nghĩ về một tương lai xa xăm đầy hoài bão. Từng khung cảnh nơi đây cứ dẫn dắt những suy nghĩ và mộng tưởng của tôi từ nơi này đến nơi khác và dĩ nhiên trong từng khoảnh khắc đó đều lấp đầy hình bóng em. Tôi nhớ em đến phát điên! Lòng tôi nóng ran như lửa đốt. Cảm giác ấy đưa tôi quay về những năm tháng cấp ba tươi đẹp và tuyệt vời khi nhìn dáng em thướt tha bon chen trên hàng ghế xe buýt, chiếc cặp sách nặng nề làm đôi chân mày cong cong, bàn tay nhỏ cố nắm chặt vào dãy tay vịn phía trên, ánh mắt lâu lâu lại vô định mơ màng - từng khoảnh khắc ấy khắc sâu vào tâm trí tôi một cách tự nhiên, nó đã được lưu vào bộ nhớ chật hẹp này và ở đó suốt bốn năm qua chưa một lần mờ nhạt.

Tôi dừng chân tại một khách sạn sau khi kết thúc bữa tối bằng một ly cà phê đen đá dưới chân cầu sông Hàn. Ngã lưng trên giường mà không thể nào chợp mắt. Cảm giác mơ hồ này làm tôi thêm mệt mỏi và lo lắng. Cuộc hành trình này rồi sẽ đi đến đâu? Chưa một lần tôi ngừng hỏi như thế. Nhưng có lẽ tôi đã quá mệt mỏi để nghĩ về những điều tiêu cực và nóng lòng nghĩ về cái kết cho câu chuyện này. Tôi quên mất rằng sẽ không có cái kết nào ở đây nếu tôi không thực hiện nó, bởi chỉ có bản thân tôi mới có thể viết nên câu chuyện của mình. Chỉ mơ mộng và nhớ nhung thôi là không đủ và sẽ không bao giờ đủ. "Hạnh phúc là phải đấu tranh" - tôi từng đọc được một câu nói đó trong quyển sách em tặng tôi dịp sinh nhật. Có lẽ giờ là lúc tôi phải thực hiện lời nói đó, đấu tranh với chính mình, đấu tranh với thực tại để tìm đến hạnh phúc, tìm đến em. Trong tâm trí lấp đầy nỗi nhớ và nghĩ suy, tôi mơ màng thiếp đi dưới màn đêm cô đơn và tĩnh mịch từ lúc nào chẳng hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro