Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô ngồi trên sân thượng ngắm cánh đồng lavender lung linh dưới ánh nắng hoàng hôn, cùng thưởng thức món bánh ngọt cô vừa làm.
Anh nắm chặt tay cô, do dự hồi lâu " Có phải em giết ba anh không?"
"Vu Quân anh nói gì vậy? Tại sao em phải giết ông ấy?" Cô ngạc nhiên.
" Không...chỉ là hiện tại trong đầu anh đang có chút mẫu thuẫn".
" Anh nghi ngờ cả em ư? Đến em cũng không đủ để anh tin tưởng sao?". Cô cau mày hỏi.
" Anh tin em".
"..."
Nhiều lần cô cũng đang nghi ngờ bản thân, đêm cô say ở quán lẩu cô đã hành động những gì cô thật sự không nhớ. Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã nghe tin ba của Vu Quân mất do một con dao đâm thẳng vào ngực trái. Gia đình cô trước đó cũng đã có vài xích mích với gia đình anh, nhưng mẹ nhất quyết không kể cho cô nghe.
Vụ mất tích của em gái cô cũng để lại vết thương lòng và nỗi dằn vặt trong trái tim, nên cô cũng hiểu được một phần nỗi buồn mà anh đang phải chịu.
" Vu Quân, nếu một ngày người anh yêu thương nhất cũng rời bỏ anh thì liệu anh..."
Cô chưa kịp nói thì anh đã chen ngang" Em đừng có nói như thế, em tuyệt đối không được rời khỏi anh". " Anh đã không còn người thân nữa, nêu em kiên quyết rời bỏ anh thì anh sẽ không còn trái tim nữa".
" Không còn trái tim?". Cô không hiểu câu nói của anh.
"..."
Đến bây giờ thì cô đã biết câu " không còn trái tim" của anh là như thế nào. Người hiện tại đứng trước mặt cô không còn là Mạc Vu Quân năm 20 tuổi nữa, anh không còn hiền lành, ôn hoà và dễ gần. Anh đã thay đổi, ngang tàng và độc đoán hơn rất nhiều.
" Lâu không gặp, Diệp Hân Nghiên!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro