~01~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài làm việc tại cửa tiệm, Hân Nghiên lê đôi chân nhức mỏi của cô về nhà. Điện thoại bỗng reng lên.
  " Mẹ?"
  " Tiểu Nghiên, dạo này công việc ổn không con?". Mẹ nhẹ nhàng hỏi.
  " Vẫn ổn, ba sao rồi mẹ, ông ấy vẫn còn giận con ư?".
  " Ôi, ông ta thì lúc nào chả cau có, cằn nhằn. Nhưng mà nhiều lúc vẫn hỏi thăm con, khi nào con định về nhà?"
  " Chắc có lẽ cuối tháng sau con sẽ về, công việc còn khá bận bịu".
  " Ừm, bận thì bận vẫn phải ăn uống đầy đủ đấy".
  " Dạ v...vâng". Cô bỗng nói lắp bắp.
  " Tiểu Nghiên, sao vậy con?".
  " A không có gì, tối rồi mẹ đi ngủ đi". Nói rồi cô cúp máy, cố bước thật nhanh qua người đàn ông trước mắt.
  " Lâu không gặp, Diệp Hân Nghiên!"
  "..." Cô đứng khựng lại.
  "..."
Sau vài phút thì cô cũng lên tiếng " ừm năm năm rồi"
  " Em vẫn sống tốt chứ?"
  " Rất tốt". Nói rồi cô bỏ đi, vì cô sợ khi quay đầu lại nhìn người đàn ông ấy cô sẽ không kìm được mà nhào vào lòng anh. Cô sợ cô sẽ khóc. Khi nhìn gương mặt ấy, trái tim cô lại đau nhói.
  Năm năm qua, cô cứ tưởng mình đã quên được anh, cứ tưởng đã có thể ngang nhiên đối diện với anh.

" Tiểu Nghiên!". Anh gọi tên cô.

" Chuyện gì?".

" Anh nhớ em".

" Nhưng tôi thì không". Cô lạnh lùng đáp.

"..."

" Tại sao lại quay về đây, không phải anh đang ở Nhật sao?".

" Anh xong công việc ở đó rồi, công ty cũng đã có người quản lý, anh về đây để mở thêm công ty con".

"...". Hân Nghiên bỏ đi, lần này anh có gọi tên cô cũng không đứng lại.

Anh nói nhớ cô, cô cũng thật sự rất nhớ anh...nhưng Hân Nghiên biết chuyện tình của họ không thể hạnh phúc. Cô yêu anh, nhưng nhìn lại những gì mà gia đình cô phải chịu bao năm qua khiến cô cảm thấy tâm trạng thật sự nặng nề. Cô đã quá mệt mỏi với việc phải suy nghĩ làm sao để níu kéo mối tình này đồng thời giảm bớt hận thù của gia đình.

Sáng hôm sau, vì không bận việc nên cô không cần đến cửa tiệm sớm, cô muốn ngủ thêm. Chín giờ sáng, chuông cửa nhà vang lên. Cứ tưởng là Uyển Đình bạn thân cô đến, nên Hân Nghiên mặc hẳn đồ ngủ mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc mà cô không bao giờ có thể quên cất lên.

" Tiểu Nghiên!".

" Rầm!!". Cô đóng sầm cửa lại " Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh". Nói rồi cô chạy vào phòng trùm chăn kín mít, nhiều năm rồi cô vẫn không tập được thói quen xem mắt thần trước khi mở cửa.

Điện thoại cô hiện lên dòng tin nhắn " Anh mua bánh mì sừng bò và trà ô long nóng món em thích, anh để trước cửa nhé!".

Năm năm rồi, anh biến mất bao lâu này...bỗng nhiên lại đột ngột xuất hiện còn mua cả món Hân Nghiên thích. Rốt cuộc anh muốn gì đây?

Ăn xong bữa sáng ngon lành, cô thay đồ, trang điểm nhẹ rồi đi đến cửa tiệm. Cô mở một cửa tiệm bán bánh và các loại trà trong một con hẻm nhỏ, sát bên tiệm bánh có một hồ nước nhỏ xanh vắt và cây cối tạo nên một khung cảnh đẹp. Cô đủ tiền để mở cửa tiệm ngay mặt tiền thành phố, nhưng Hân Nghiên thích phong cách yên bình nên chọn địa điểm này. Dù vậy, tiệm cô cũng rất đông và hiện đã có bốn, năm chi nhánh trên cả nước.

Tiệm được trang trí theo phong cách cổ điển, khách sẽ được đọc tiểu thuyết và thưởng thức trà trong không khí tĩnh lặng cùng tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng.

" Tiểu Nghiên, tớ nghe nói Vu Quân về nước hả?". Uyển Đình hỏi.

" Ừm, tối hôm qua tớ mới gặp anh ta. Cậu uống gì?".

" Như cũ". Uyển Đình cười.

" Làm cho chị một bình trà hoa hồng cúc cỏ ngọt".

" Tớ cực kỳ thích món đó của quán cậu luôn, nhưng mà muốn tận tay cậu làm tớ mới uống". Uyển Đình làm nũng.

" Được rồi, để tớ làm".

" Cậu cảm thấy sao?".

" Cảm thấy gì cơ?". Cô thắc mắc.

" Thì khi gặp lại Vu Quân đấy?".

"..."

Đến tối, cô cùng Uyển Đình đi gặp mặt bạn bè ở quán lẩu. Bạn bè cô đa số đều đã có gia đình, có người đang đỉnh cao trong sự nghiệp, họ đều rất thành công. Cô thấy bản thân mình thua hẳn, chuyện tình cảm lận đận, công việc chỉ mới ổn định vào một năm gần đây.

Hôm đó, cô uống nhiều đến mức đứng không nỗi. Trên đường về, Uyển Đình còn phải nói bác tài dừng xe để cô nôn thốc nôn tháo, vì đã lâu không đụng đến rượu bia nên cô say rất nhanh.

" Ôi, tửu lượng đã kém còn uống cho nhiều". Uyển Đình vỗ lưng cô.

Về đến nhà, cô không thay đồ mà đi thẳng lên giường ngủ.

" Cậu có ổn không, có cần tối nay tớ ở lại không?".

" Không sao, cậu...cậu về đi, đừng lo". Cô ngà ngà say nói.

" Thật sự ổn chứ?"

"..." Cô đã chìm vào giấc ngủ.

" Haizzz, cậu có cần phải làm khổ mình như vậy không?". Uyển Đình thở dài rồi ra về.

Đến hơn nửa đêm, cô giật mình tỉnh dậy. Người nồng mùi rượu nên cô đi tắm, tắm xong cô cầm ly sữa nóng ra ban công phòng ngủ hóng gió. Cô bắt đầu nhớ về quá khứ, cái ngày mà lần đầu cô gặp Vu Quân.


" Cho anh kẹo nè".

" Tại sao lại cho anh?"

" Vì anh đẹp trai". Cô chập chững ngồi xuống kế Vu Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro