erwin x levi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện của cp kokonoi x inui bị flop quá nên viết của cp levi x erwin xem có flop không nhé, thật ra tôi đoán nó sẽ flop thôi nhưng mong rằng truyện được 10 người đọc
Thôi vô nè,
Tôi=Levi
Anh=Erwin
Maybe OCC và ko liên quan gì đến truyện chính nhé
______________________________________

Gửi anh!

Titan đã biến mất rồi nhỉ? Bức tường thành ngăn cách paradise với thế giới bên ngoài cũng chẳng còn, tất cả đã được tự do. Nhưng để đổi lấy sự tự do ấy, tôi đã phải đánh đổi rất nhiều, bao gồm cả bạn bè và anh. Anh biết không, khi anh đang cùng mọi người vui vẻ ở trên đó tôi đang phải chịu nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng vết thương cũ làm tôi không tài nào ngủ được nhưng thế có là gì so với nỗi đau khi mất anh.

Tôi vốn đã quen với cảm giác có một người đàn ông ôm chặt tôi bằng bàn tay to lớn chai sạm mỗi khi đêm về và sẽ dỗ dành tôi  khi tôi gặp ác mộng. Aissss chết tiệt, cái cảm giác này là sao, là yêu hả? Không thể nào, tôi với anh đều là đàn ông mà, không lẽ tôi là kẻ b.i.ế.n t.h.á.i? Đến tôi còn không hiểu chính mình nữa.

Anh biết không, quần áo, đồ đạc của anh tôi vẫn gấp gọn trong tủ. Tôi thích chui vào đó lắm, khi vào đó sẽ có mùi của anh khiến tôi có cảm giác anh ở bên cạnh. Bọn trẻ vẫn ổn lắm, Armin-cậu bé anh đặt nhiều hi vọng đã thành một cặp với cô bé Annie. Chắc giờ anh gặp được Hange rồi nhỉ? Tôi vô dụng quá, tại sao lúc ấy tôi lại bị thương cơ chứ? Nhìn đồng đội cứ chết dần như vậy khiến trái tim tôi quặn thắt lại.

Đôi lúc tôi còn lờ mờ nhìn thấy anh ngồi bên đầu giường vuốt ve bên mặt đã bị hủy của tôi. Thật....sự....tôi nghĩ mình điên rồi. Chưa bao giờ tôi thấy nhớ anh như thế này. Khi anh thân thiết với những cô gái khác khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu nhưng tôi vẫn cố tỏ ra như chưa có chuyện gì cả. Bây giờ anh chẳng còn nữa, chẳng ai khiến cho tôi cảm thấy khó chịu nữa nhưng tôi có chút trống rỗng.

Tôi đã lén hôi môi anh khi chúng ta 15, đó liệu có phải do tôi yêu anh không, hay chỉ là sự tò mò? Tôi chẳng biết nữa nhưng nụ hôn ấy để để lại cho tôi rất nhiều vấn vương. Thật tệ hại, tôi lại khóc nữa rồi, tôi lại nhớ anh nữa rồi. "Chiến binh mạnh nhất nhân loại" đó là cách mọi người gọi tôi nhưng tôi cũng chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi, một cuộc sống bình yên cùng người tôi yêu.

Cuộc sống này tàn nhẫn với tôi quá, liên tục cướp đi những người tôi yêu quý, tại sao tôi không thể chết thay cho họ. Có lẽ đây là sự trừng phạt mà thượng đế dành cho tôi vì sự vô tình của mình. Tôi vứt xác đồng đội đi mà không cảm thấy hối lỗi? Tôi cũng đau lắm chứ nhưng đâu làm gì khác được. Hằng đêm ác mộng cứ bủa vây lấy tôi khiến tôi cảm thấy đáng sợ nhưng dần dà rồi cũng quen.

Nhưng cái cảm giác sợ hãi, cô đơn này sẽ biến mất thôi, tôi sẽ đến bên anh và mọi người. Liệu anh còn nhớ tôi không, đến lúc đó tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội ấy đâu, tôi sẽ ôm chặt lấy anh, không cho anh rời khỏi tôi nữa

Tôi yêu anh.

                                                                      Levi
                                  
___________________Hết________________
  Ờm cái kết cuối cho bạn tự nghĩ nha, liệu Levi có tự vẫn ko thì tùy các bạn.(cái kết của tôi là Levi chết nha) Tôi viết truyện hơi xàm một chút nhưng mong các bạn sẽ bình chọn cho tôy nha, mong truyện có nhiều người đọc hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro