6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ...

Alhaitham bước ra khỏi quán rượu của ông Bazar,, một tay cầm cuốn sách, một tay sách túi rượu. Càng nhìn càng nhớ đến cái tên tiền bối hễ nốc hai cốc rượu là say khiến cậu thở dài, chỉ bèn rảo bước thật nhanh về nhà vì cậu cũng nhớ anh nhiều lắm, thực sự rất muốn thấy khuôn mặt vui vẻ, ngạc nhiên hay hào hứng của anh khi nhận được món quà hiếm có của hậu bối nhỏ của anh. 

 Quán rượu này là nơi mà cậu cùng những người bạn thân của mình hay lui tới vào những dịp rảnh rỗi, hay nơi mà chỉ cậu và Kaveh cùng đến để trò chuyện và bàn bạc cùng nhau. Hai cặp tình nhân thường lui tới quán rượu nhiều đến mức trở thành vị khách thân quen của quán đặc biệt là Kaveh. Alhaitham từ ngày đảm nhận chức vị Hiền giả đại diện đã vô cùng bận rộn và những ngày được tan làm sớm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên những ngày cậu về nhà vào tối muộn mà không được chào đón bằng hình bóng Kaveh đang ngồi đợi ở bàn ăn thì Alhaitham có thể cá chắc rằng Kaveh đang ở quán rượu của ông chủ Bazar.

Suy nghĩ linh tinh một hồi cũng nhanh đã về đến trước cửa nhà. Mở cửa bước vào, đèn điện trong nhà được bật sáng trưng, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, mùi đồ ăn thơm ngon nức mũi lan tỏa khiến mọi thao tác của cậu nhanh hơn tiến đến bàn ăn. Càng đi đến gần cậu mới mới để ý, đằng sau chiếc bàn ăn thịnh soạn này chính là thân ảnh của tiền bối đang cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ nhắn chưa thể che được hết nửa thân của anh. Thì ra là anh đang ngủ trong lúc đợi cậu. Alhaitham đặt túi rượu lên bàn rồi từ tốn ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay thô to của cậu nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh cưng nựng mà không ngừng ca ngợi. Khuôn mặt của Kaveh từ những ngày còn học ở giáo viện chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn đẹp đến nao lòng, tươi sáng như ánh mặt trời và như biệt danh mà người đời vẫn luôn gọi anh khi ấy hay thậm chí là đến bây giờ. Hắn chỉ thương làm sao cho người yêu hắn ngày ngày phải chạy dự án cho khách hàng, chiều lòng họ nhất có thể, nếu khách không ưng bản thiết kế này thì chính anh sẽ sửa đi sửa lại nó cho đến khi vị khách của anh hài lòng. Chính vì điều này mà anh phải thức đêm thật lâu, lâu đến mức phải để cho cậu hậu bối chân yếu tay mềm phải ra tay bế anh về giường ngủ. Cậu vừa nghĩ vừa xoa lên nơi quầng mắt thâm của anh. Lại thâm hơn nữa rồi, cậu thầm nghĩ. 

Alhaitham cốc đầu Kaveh một cái không quá mạnh nhưng đủ để khiến anh bừng tỉnh giấc đã thấy cậu ngồi cạnh anh từ lúc nào không hay.

"Dậy thôi Kaveh, đồ ăn nguội rồi đó. Đợi em lâu rồi đúng chứ?"

"Em về từ lúc nào vậy?"

"Cũng được một lúc rồi"

"Biết vậy thì phải gọi anh dậy chứ, nhìn đồng hồ xem, đã 8 giờ 30 rồi, ăn muộn như vậy đâu có tốt đâu! Mehrak, lại đây giúp tôi bê đồ ăn vào bếp đi, tôi sẽ làm nóng lại đồ ăn. Cả em nữa Hayi! Đừng có ngồi đó không mà bê đồ giúp anh đi!"

"Hm"

Lại là vị tiền bối lắm lời nữa rồi. Cậu cùng Kaveh bước vào bếp nung nóng lại đồ ăn. Trong lúc còn rảnh tay, Alhaitham lại tiến gần đến Kaveh và ôm lấy cái eo nhỏ xinh mà dụi mặt vào cổ anh thở dài một hơi.

"Mệt lắm sao?"

"Vâng..."

"Vậy thì đợi anh một chút, ăn xong rồi thì tắm rửa rồi ngủ sớm, mấy ngày nay em về muộn quá anh cũng lo"

"Anh đã nói vậy thì anh cũng ăn nhiều lên, nhìn xem! Cái eo của anh nhỏ xíu, xem ai mới là người đáng lo ở đây chứ"

"Chưa đến lượt cậu lo cho anh, rồi ra ngoài ngồi trước đi, đồ ăn sắp xong rồi"

"Hm"

Miệng nói ậm à ậm ừ nhưng rốt cuộc cũng không chịu bước chân ra khỏi bếp khi Kaveh vẫn còn ở trong. Cuối cùng cũng là một Kaveh chịu đựng cậu tiền bối bé nhỏ cứ dính chặt lấy mình không thôi như thể keo bám dính lấy người. Ai có thể ngờ một vị Hiền giả đại diện trưởng thành, xuất chúng, lạnh lùng lại còn rất ngầu lại trở nên như vậy chứ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro