[20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi hiểu rồi...tôi hiểu cái xúc cảm này là gì rồi...

...

tôi bỗng chốc tỉnh dậy,cái cảm giác ấm áp dần tan biến,tôi chạm tay lên cổ mình tìm kiếm tung tích cánh tay của cậu nhưng chẳng thấy đâu,sóng mũi cay cay nhưng chẳng thể khóc tôi ngồi dậy quơ tay chộp lấy chiếc điện thoại

là 4 giờ sáng,tôi chưa bao giờ dậy sớm như thế này đảo mắt nhìn sang bên bàn ăn,thấy cậu Namjoon đã dậy rồi,nhìn thấy bộ dạng tóc tai thì bù xù còn đôi mắt thì chưa mở hẳn lên của cậu, tôi đoán cậu cũng là mới dậy cách đây không lâu

tôi thở dài rồi lại buồn bã tựa đầu vào cái tường bên cạnh

"Yoongi à mấy nay anh dậy sớm quá"

chất giọng khàn khàn của cậu Namjoon vào buổi sáng bắt đầu lên tiếng,tôi cũng đã sớm nhận ra việc mình đã dần ngủ ít đi thay vào đó là dậy rất sớm từ lâu rồi

chẳng thèm trả lời cậu,hiện tại tôi là đang lo lứng cho cái xúc cảm hỗn loạn của tôi hơn là việc đáp lại câu nói cậu

cứ thể tôi dậy rất sớm,hôm nay cũng chẳng có lịch trình gì nên tôi cứ ở trong nhà miết,vì bản thân cũng không phải thuộc tuýp người thích ra ngoài

lạ thay cả ngày tôi như đánh mất sự tĩnh lặng thường ngày của mình,cứ thế mà giao tiếp một mình những chuyện trên trời dưới đất.Rồi lại luống cuống như kẻ đang làm hỏng chuyện,đến chuyện ngồi trên giường sáng tác một bản nhạc cũng bắt đầu khó khăn với tôi.Rồi mỗi khi tôi nhớ đến Thái Hanh,nhớ đến những cử chỉ quan tâm đơn giản trong mơ của tôi và cậu lại khiến tôi bối rối không thôi

chúa ơi tôi nhớ đến nụ cười ngọt lịm của cậu,nhớ đến khuôn mặt khả ái với mái tóc nâu hạt dẻ của cậu.Nhớ mùi hương nam tính nơi cậu,nhớ chất giọng trầm khàn như say rượu, nhớ cả...nụ hôn ướt át từng trao nhau

cứ thể cả ngày tôi như một kẻ khác chứ không phải là Min Yoongi thường ngày vậy

tôi nhớ lại những lời cậu nói về tình yêu

và cuối cùng tôi cũng tự thẳng thắn với chính mình,tôi yêu chàng trai hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ ấy,tôi yêu cái ôm ấm áp,tôi yêu tính cách,tôi yêu nụ cười của cậu mất rồi...

tôi không dễ gì yêu một ai đó đâu,chính vì vậy tình yêu đến lại khiến tôi bối rối không thôi cả ngày nay

tôi nhận ra con tim tôi chưa chết hoá ra ai rồi cũng sẽ đắm chìm vào hai chữ "ái tình" mà thôi.Hoá ra rơi vào tình yêu là thứ đơn giản nhất trên đời,trong một ngày ất ơ nào đó,cậu bỗng xuất hiện trong giấc mơ của tôi,ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau,khiến tôi không thể dứt mà lại si mê nó đến lạ,khiến tôi mỗi khi tỉnh dậy luôn ngẫm nghĩ về cậu

tôi đã yêu ngay từ lần đầu tiếp xúc với cậu mà không hề hay biết.

cứ thế cả ngày trôi qua tôi như một kẻ không làm được gì,hết đứng đến ngồi lại nằm,không thể yên vị một chỗ cũng như không thể lặng im như ngày thường

tôi hoá thành kẻ khác khi yêu,điều đó khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên

chỉ vì yêu mà một ngày của tôi trôi qua chậm rãi một cách nhàm chán

đến lúc cậu Namjoon về tôi mới mừng rỡ vì cuối cùng trời đã tối.Tôi đã rất cố gắng để không bộc lộ một điều gì bất thường cả,nhưng việc đó cũng không cứu vãn được tình hình khi tôi thì bình thường còn hai má tôi cứ liên tục ửng đỏ

"Yoongi à...anh sao thế?"

cũng may ra ngày trước tôi có kể cậu mình đã có người thương 2 năm nên cậu cũng không trêu ghẹo tôi như kiểu "ôi Yoongi biết yêu rồi" hay đại khái thế

"nguyên ngày hôm nay anh hơn mệt thôi"

"anh nên nghỉ ngơi đi má anh đỏ lắm đó"

"à..um"

tôi lấy tay che đi cái má bánh bao của mình,rồi lại hít một hơi thật sâu để làm dịu đi tâm can của mình

ăn tối xong,tôi hướng tới chiếc giường êm ái,tôi tự hỏi nếu Thái Hanh đã bảo chờ cậu 5 tháng thì liệu tôi có còn mơ về cậu nữa hay không? hay liệu giấc mơ của tôi có còn hồng không khi thiếu vắng bóng cậu hẳn 5 tháng

mà việc tôi đây ghét nhất là chờ đợi

sóng mũi lại cay cay,bây giờ đến cổ họng nghẹn lại,tôi khó chịu cứ thế nhắm mắt buông xuôi,dẫu làm sao muốn biết thì chỉ có ngủ rồi đi vào thế giới giấc mơ mà thôi...

...

[tôi không có hình Yoongi luống cuống nên mấy cô cứ giả bộ nhìn tấm hình của chương này rồi tưởng tượng ảnh luống cuống đến độ đội cái giỏ lên đầu nhaaaa=)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro