charm #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

ngày thứ hai mốt kể từ khi love spell phát huy tác dụng.

andree lần đầu tiên đến phòng của thanh bảo, cậu có một căn hộ nhỏ gần trường. nói là nhỏ nhưng nó là một căn hộ một người tiêu chuẩn, có cả ban công đón nắng.

căn phòng của thanh bảo là nơi chốn mà cậu mặc sức thể hiện bản thân qua những món đồ trang trí.

bức tường treo đầy tranh phong cảnh, cây ghita được đặt gọn ở góc phòng, giá sách đầy ắp và một khu vườn rõ xanh tốt ở ban công.

andree nhìn bóng lưng đang nấu ăn trong bếp, hắn bất ngờ khi thanh bảo biết nấu ăn lắm! nhưng mà tâm trí hắn lại nhắc hắn rằng: đã là thanh bảo thì cái gì cũng giỏi.

nhưng tại sao?

tại sao hắn lại nghĩ như thế nhỉ?

.

andree thử một miếng sườn kho, thú thật là rất ngon, ngon hơn nhiều so với nhà hàng việt mà hắn từng ăn, thậm chí ngon hơn cả những món mà bạn gái cũ của hắn từng nấu.

thanh bảo thấy hắn ăn vui vẻ thì cũng cầm bát cơm nóng hổi lên. hơi ấm từ bát cơm khiến kính của cậu mờ đi, thanh bảo dứt khoát tháo kính để sang một bên.

đây cũng là lần đầu tiên, anhdree nhìn rõ đôi mắt sau cặp kính ấy.

tròn và long lanh, chỉ mới nhìn thôi hắn đã thích, muốn hôn lên mi mắt ấy.


14.

"andree đang hẹn hò cùng thằng mọt sách châu á"

tin đồn lan đi một cách chóng mặt trong trường. vốn dĩ cũng là điều rất bình thường, andree bùi luôn là cái tên xuất hiện thường xuyên trong các buổi tán gẫu của đám sinh viên rồi.

thế còn "mọt sách châu á"?

có thể thanh bảo là kẻ vô hình trong lớp học nhưng làm gì có ai không biết đến cái biệt danh chết toi này?

dù cho ngoại hình không mấy nổi bật, vừa lập dị vừa quê mùa nhưng mà tất cả đám sinh viên đều không thể phủ nhận được ray luôn là cái tên được các giáo sư chọn mặt gửi vàng đi tham gia các cuộc thi lớn nhỏ.

nhưng trong xã hội nhìn mặt để giao tiếp thì thanh bảo vẫn luôn là một kẻ không đáng mấy hào.

anh em của andree dù không nghĩ thế nhưng rõ ràng quá, thanh bảo không phải người cùng thế giới với cậu. tất cả bọn họ làm gì có ai không có ngoại hình nổi bật, cũng làm gì có ai không phải kẻ có tiền đâu.

nhất là andree, bậc thầy của bộ môn thể thao tán tỉnh, kẻ khiến tỉ lệ các cô gái đi ngang qua hắn phải ngoái nhìn là 100%.

"khó tin vãi! tao không tin được." justatee vừa cắn một miếng táo vừa nói.

"lão ấy đổi gu hay đang giăng bẫy nô đùa?" touliver vừa hỏi nhưng cũng vừa như trả lời. ai cũng vậy cả thôi, sao mà tin được đây là chuyện có thật.

họ không có câu trả lời. vì andree cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab