Part 0: Creepy Dinner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy, xung quanh cậu là bốn bức tường màu đen kịt. Cậu đang ở trong một căn phòng, mùi hôi thối của xác chết cùng với mùi máu tanh bốc lên nhưng cậu vẫn bình thản như thể đã quen với nó.
- Cái mùi kinh tởm này vẫn không bớt đi được chút nào à ?
Cậu đứng dậy lần mò quanh căn phòng. Cậu bám và mò theo những bức tường. Bỗng cậu cảm thấy được một thứ gì đó tròn tròn và khá lạnh.
- Mi đây rồi
Cậu xoay nhẹ cái tay nắm và đẩy mạnh. Chiếc cửa mở tung ra, trước mặt cậu là một lối đi dài thẳng về phía trước. Dưới chân cậu giờ đây là một con đường, con đường với vô số những chiếc sọ người trắng toát vô hồn dọc theo lối đi của hành lang.
- Không thể ngờ là mình đã quen với cái nơi quái quỷ này
Cậu tự hỏi, chân bước về phía trước. Cậu đi mãi, đi mãi phía trước vẫn chỉ là một khoảng không dài vô tận.
- Mệt thật.... Sao con mắm đó lại làm cái hành lang này dài thế cơ chứ ?
Cậu đi tiếp, đi tiếp cuối cùng cũng đến điểm cuối của hành lang. Phía cuối hành lang là một cánh cửa màu trắng như thể được làm bằng xương người. Cậu bước tới trước cánh cửa, nhẹ nhàng xoay cái tay nắm cửa và mở cánh cửa ra. Cậu bước vào, lần này là một căn phòng với chiếc đèn chùm treo lơ lửng ở phía trên. Ở cuối căn phòng, là một nhóm người đang ngồi. Và, ở trước mặt họ là một bàn tiệc thịnh soạn. Một bàn tiệc thịnh soạn nhưng cũng có phần kinh dị. Một cái bát to chứa một chất lỏng màu đỏ như máu cùng với nhãn cầu nổi lềnh phềnh trên mặt ở chính giữa bàn tiệc. Một chiếc đĩa với một cái đầu bị mở tung phần sọ và đã bị tóc mắt đang há hốc mồm không hiểu vì kinh ngạc hay sợ hãi. Một cái bát salad với rất nhiều ngón tay được trộn cùng trong đó. Cô gái tóc đen ngồi ở đầu bàn ăn nhìn thấy cậu và lên tiếng.
- Ồ, chao cậu Fate. Tỉnh dậy rồi sao ? Lại đây ngồi ăn chung với chúng tôi đi
Cô vẫy tay gọi cậu lại. Cô bé tóc vàng đang ngồi ôm con búp bê cũng gọi cậu.
- Fate-nii, lại đây ăn đi
Fate bình thản và ngồi xuống chỗ trống cạnh một người đàn ông đeo mặt nạ.
- Này Jacky, cậu không thể bỏ cái mặt nạ đấy ra trong lúc ăn được à ?
Bà chị tóc đỏ ngồi cuối bàn ăn lên tiếng.
- Đấy không phải việc của cô Jenny. Và tên tôi là Jack chứ không phải Jacky

- Thật là ~ Tôi chỉ muốn nhắc nhở thân thiện một chút mà cậu lại lỡ lạnh lùng với tôi như vậy sao ~

Jack im lặng không nói một lời nào và lấy thức ăn. Fate suy nghĩ, không biết từ khi nào cậu đã quen biết những con người này và không biết bao nhiêu lần cậu đã phải ăn những món ăn kinh tởm này.

- Cũng đã hơn 1 tháng cậu ở đây rồi nhỉ Fate - Cô gái tóc đen lên tiếng

- Cũng phải, cảm ơn cô vì đã cho tôi ở lại đây Betty

- Có gì đâu, tôi chỉ giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình thôi mà - Betty mỉm cười nói, tay cắt một miếng não đưa lên miệng

Những mảnh ký ức của Fate ùa về. Cậu bắt đầu nhớ lại, nhớ lại cái ngày đó, cái ngày mà cậu gặp được Betty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro