Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùa phản phệ

Author: czennie127

Translator: RICE

Pairing: Nakamoto Yuta/Mark Lee

Rating: R

---

Mark đang điên cả đầu.

Cậu vừa mất công việc part-time vì chỗ làm cắt giảm ngân sách, mà ông sếp còn tệ hại đến độ đợi khi ca làm cuối cùng kết thúc mới thông báo cho cậu – vào một giờ cmn sáng. Điều diệu kỳ duy nhất còn sót lại là lúc đó đã rất trễ nên cậu không bị chủ nhà bắt gặp đòi tiền thuê phòng nữa (đúng đấy, Mark đã khất nợ 16 ngày so với kỳ trả rồi, mà bây giờ thì không có việc, lại còn vừa vay tiền để đóng học phí – hay lắm, cậu lại rơi vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát thế này đây.)

Điện thoại của Mark bất ngờ đổ chuông.

"Sao?"

"Trả lời điện thoại kiểu đó hả?" ở đầu dây bên kia là tiếng cười của Donghyuck. "Mày vừa hết ca làm à?"

Mark thở dài. Những chuyện xảy ra có lẽ để ngày mai hãy kể cho Donghyuck. Đêm nay cậu không còn hơi sức đâu nghe lời càm ràm của nó nữa – chắc là định đề nghị đỡ đần cậu đôi chút vì nhà nó giàu nứt đố và Hyuck chẳng bao giờ phải lo lắng về mấy chi phí vặt vãnh và công việc part-time cả. Dù biết là Donghyuck có ý định tốt nhưng cậu luôn cảm thấy đôi chút áy náy mỗi lần nghe thằng bạn ngỏ lời.

"Ừ, tao đang trên đường về nhà." Cậu trả lời rồi nhảy lên yên xe đạp. Lốp trước hơi xẹp, cậu tự nhắc mình sáng sau phải nhớ bơm lại cho căng.

"Tao với Xuxi đang ở club!" Donghyuck hồ hởi nói, làm như không ai biết nó đang bay nhảy khi mà tiếng nhạc xập xình như thế vọng qua điện thoại. "Mày đến chơi không? Tao nghĩ Jun cũng qua đấy."

Mark khẽ cắn môi suy nghĩ.

"Tao còn phải học," cậu đáp lại ỉu xìu. "Sắp hoàn thành bài luận môn Quỷ học rồi."

"Vẫn chưa xong á? Mark ơi còn mỗi bảy tiếng nữa thôi là vào học rồi."

"Ờ tao biết chứ." Cậu thở gấp lúc dừng lại trước đèn giao thông. "Tao sẽ có cách."

"Mày hỏi anh Johnny thì anh ấy sẽ giúp ngay." Cậu có thể mường tượng ra cảnh Donghyuck nhún vai ngay trước mắt mình.

"Biết thế nhưng tao muốn tự mình làm. Đề tài Gọi hồn thì anh đây không thể nào làm tệ được."

"Nghe kinh dị ghê, môn nào mày học cũng chán kinh khủng mà cứ dính đến Quỷ là lại nổi bật lạ thường." Donghyuck cười khúc khích. "Bảo sao tính mày dị vậy."

"Đến đoạn buồn cười chưa?"

"Này, nếu cửa tiệm còn mở mua hộ tao vài thứ được không? Tao hết lá xô thơm* rồi, thiếu dụng cụ học tập sợ thầy Lee đá đít tao ra khỏi lớp mất."

"Đổi lại mai mua cà phê cho tao. Gấp đôi kem phủ nhé."

"Oke," Donghyuck cười toe toét. "Mai nhớ đừng dậy muộn!"

Mark hơi mỉm cười, cậu dừng xe rồi khóa bánh sau vào cột điện. Nhiều lúc Donghyuck có cái tính hay chọc tức người ta – nhưng thực sự là một người bạn rất chu đáo.

"Ừm. Đừng uống say quá kẻo mai không dậy nổi! Nhớ trông chừng thằng Lucas, trông to xác thế thôi mà tửu lượng của nó dở ẹc."

"Đã nhớ."

Mark bỏ điện thoại vào túi áo rồi tiến về cửa tiệm của Taeyong và Taeil. Bùa Phản Phệ vẫn mở đúng như cậu nghĩ – hầu hết mấy tiệm bán đồ ma thuật đều hoạt động vào khung giờ kỳ lạ - lúc bước vào trong Mark gật đầu chào Taeyong một cách thân thiện. Cậu loáng thoáng nghe tiếng Taeil đang kiểm kho ở đằng sau.

"Em định lấy gì?" Taeyong ngẩng đầu khỏi cuốn sách, mắt kính gài trễ dưới mũi.

"Donghyuck hết lá xô thơm," cậu trả lời. Taeyong lập tức đáp ừm rồi lục tìm mấy cái hộp và lọ nhỏ. "Em cũng định nhìn qua xem có nhớ ra còn thiếu cái gì không."

"Cứ tự nhiên." Taeyong mỉm cười đáp lại.

Mark rất thích Bùa Phản Phệ. Cả hai anh chủ đều thân thiện và dù hơi nhỏ nhưng cửa tiệm tập hợp những cuốn sách và nguyên liệu ma thuật hạng nhất trong vùng. Với lại nơi này chỉ cách chỗ Mark ở có năm phút đi bộ, thế nên vào những buổi chiều rảnh rỗi, cậu thích tới đây trò chuyện với Taeyong và đọc ké mấy trang sách cổ mà cậu không đủ tiền mua.

"Cuốn đó đang giảm giá." Taeyong cất tiếng khi thấy Mark lật qua mấy cuốn sách ở khu Quỷ học. "Còn nửa tiền vì là cuốn cuối cùng, và nó cũng hơi nát một chút rồi."

"Chắc sẽ có ích cho bài luận của em," cậu cân nhắc.

"Năm nay em đăng ký môn Quỷ học nhỉ."

"Vâng. Lớp học ưa thích của em luôn." Cậu nhún vai. "Nhưng cứ mải mê vật lộn với công việc và đống bài tập môn khác mà em làm bài luận Gọi hồn trễ quá."

Taeyong liếc ra phía đằng sau, chắc là chỗ Taeil đang làm việc, rồi mau chóng quay lại nhìn Mark. Anh bỗng tỏ vẻ thần bí lạ thường.

"Cuốn đó khá là cao cấp đấy." Giọng anh trầm xuống. "Nhưng Jaehyun kể là em đứng đầu lớp Quỷ học." Mark hơi đỏ mặt khi nghe lời khen ngợi. Johnny và Jaehyun chơi chung với cậu, nhưng cũng lớn tuổi hơn, mạnh hơn và siêu ngầu, cho nên được nghe các anh khen ngợi thì cậu phổng mũi lắm. "Nếu em đang gặp khó khăn... Thì chắc là, mấy bùa chú nào đó sẽ hữu hiệu ít nhiều."

"Chú gọi hồn á?" Mark mở tròn mắt.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó - sử dụng ít pháp thuật để giúp đỡ bản thân - nhưng cậu chưa bao giờ cân nhắc dùng khả năng gọi hồn của mình để làm... mấy điều Taeyong vừa gợi ý.

Cậu đóng sập quyển sách lại.

"Vậy thì," Cậu hắng giọng. "Em sẽ lấy cái này và, ờ, lá xô thơm."

"Anh sẽ khuyến mại em thêm một ít," Taeyong nháy mắt. "Ai biết, phòng khi em lại cần đến thì sao."

---

Mark rời cửa tiệm mà thấy trong lòng hoảng hốt, cậu ép sát cuốn sách vào trong ngực. Trời bắt đầu đổ mưa và dù cuốn sách khá nhẹ, cũng đã sờn cũ rồi nhưng cậu không muốn nó bị ướt. Cậu biết Taeyong bán cho cậu với giá rẻ hơn một nửa nhiều nhưng dù sao thì ai cũng biết cậu là khách hàng ruột của anh và Taeil mà.

Cậu cởi giầy đặt ở cửa ra vào, đóng cổng thật khẽ khàng để không đánh thức chủ nhà ở tầng dưới. Cậu đặt lá xô cho Donghyuck ở trên bàn, định lấy ít nước để uống nhưng rồi đổi ý rót cho mình một ly rượu đỏ. Cậu nhấp vài ngụm rồi lật xem phần mục lục của quyển sách.

Mark là một pháp sư có tài. Cậu không giỏi sử dụng thảo dược như Donghyuck, nhưng trình độ pháp thuật của cậu cũng ở mức khá – nhất là Quỷ học. Môn học này luôn có điều gì đó thật thu hút, và không gì diễn tả nổi sự hào hứng của cậu khi nghe tin thầy Lee Taemin sẽ đảm nhận khóa này năm nay, những kỹ năng thuần hóa quỷ của thầy chính là huyền thoại. Thầy Lee được kính nể vì lòng nhiệt thành và còn được tán thán vì khả năng pháp thuật của mình nữa. Mark không muốn làm thầy phật lòng khi nộp lại bài luận dang dở trong tiết học đúng chuyên môn của thầy như vậy - triệu hồi lực lượng từ thế giới bên kia: loài Quỷ.

Loài quỷ vốn dĩ không ác độc như người ta vẫn tưởng, nhưng chúng thiếu hiểu biết về hầu hết các quy chuẩn pháp luật và đạo đức của con người. Mark chưa tận mắt trông thấy Địa Ngục bao giờ, nhưng cậu vẫn biết chắc là nó trông không giống những gì mà hàng loạt tôn giáo vẫn thích miêu tả - ít lửa thiêu dữ tợn và hình phạt tra tấn hơn, mà giống như một bình diện tồn tại khác nơi các sinh vật ma thuật hắc ám sống theo nguyên tắc của mỗi cá nhân mà thôi.

Quỷ học từ lâu đã không còn là điều cấm kỵ nữa, nhưng vẫn là một môn khá khó nhằn. Bởi không một sinh vật nào, ngay cả loài tiên, vốn được xem là bậc thầy thi pháp, đạt được sức mạnh ngang bằng với loài quỷ. Đó là lý do mà Mark rất không nên vừa uống rượu vừa ngồi xem loại thần chú triệu hồi quỷ siêu hóc búa này, nhưng có ai ở đây để mà đánh giá đâu. Cậu vừa mất việc, cần tiền thuê nhà và không muốn bị nhận con F của thầy giáo mà cậu tha thiết muốn tạo ấn tượng tốt đó giờ - vì nghe đâu thầy Lee Taemin sẽ hợp tác cùng những sinh viên xuất sắc nhất của thầy sau khi ra trường, và cậu bằng mọi giá phải chen được một chân vào hàng ngũ đó.

Mark rên rỉ.

Tất nhiên là phải dùng máu rồi. Hơi lạ là cậu chưa bao giờ quá kỵ những pháp thuật dùng máu. Cậu còn chẳng biết đó là chuyện không nên cho đến khi các bạn học hồi cấp 2 của cậu bảo vậy, từ đó trở đi cậu mới trở nên cẩn thận hơn khi lập giao kèo cùng ai. Dù bây giờ người ta không còn kỳ thị mối liên quan giữa quỷ học và huyết thuật nữa, cậu biết lời Donghyuck vẫn có vài phần là sự thật. Đúng là thật kỳ dị khi một pháp sư cái gì cũng làng nhàng nhưng lại giỏi xuất sắc trong lĩnh vực liên quan đến ma thuật hắc ám. Vấn đề là Mark không nghĩ xấu về thứ ma thuật đó. Cậu biết suy cho cùng thì pháp thuật chỉ là phương tiện, mà cái tâm của người pháp sư mới là thứ nhào nặn nó thành hình – ngoài một số phép trả đũa nho nhỏ, bùa chú của Mark chưa bao giờ có ý định tệ hại nào.

Có lẽ cậu đang chuếnh choáng say. Đủ say để có lẽ, chỉ có lẽ thôi, triệu hồi một con quỷ lên giải quyết mấy vấn đề của cậu là một ý hay không chừng.

Có một điều hơi phiền về những bùa chú cổ xưa – chúng diễn giải khá chung chung. Và dù Mark khá chắc câu chú này sẽ thành công – Taeyong và Taeil chưa bao giờ để thứ gì vô dụng trong cửa tiệm – nhưng chỉ thành công gọi lên một con quỷ có thể giải quyết điều cậu cần và khao khát nhất. Nhưng xét thấy lúc này trong lòng cậu không còn gì mãnh liệt hơn ý chí mong muốn được thành công và không bị đuổi khỏi nhà nữa, câu chú này sẽ hiệu nghiệm thôi.

Cậu rút con dao chuyên thực hiện nghi lễ ra và bắt đầu bận rộn vẽ các dấu hiệu và vòng tròn bằng muối như một cái máy, cậu thực hiện những động tác nối tiếp nhau như được lập trình vậy. Dù có là pháp sư mạnh đến cỡ nào thì cậu cũng đang phải đối phó với quỷ và có khi lại triệu hồi phải con vô dụng không chừng – hoặc một con quỷ không muốn lập giao kèo với con người chỉ để làm mấy trò vặt vãnh.

Mark thấy hơi nhói một chút khi cắt con dao ngang lòng bàn tay, để máu chậm rãi nhỏ giọt xuống bát (cậu không có thời gian lục tìm đồ nghề ưa thích của mình nên đành dùng bát ăn cơm vậy, một sự lựa chọn mà cậu sẽ phải suy nghĩ lại lúc tỉnh rượu vào sáng hôm sau.)

Cậu gần như đã thuộc nằm lòng câu chú sau ngần ấy lần đọc lại, nhưng vẫn liếc qua trang sách lúc ngân nga, cẩn thận không để xảy ra chuyện gì sai lầm.

---

Chẳng có gì xảy ra cả.

Mark định ngâm lại lần hai cho chắc ăn, nhưng cũng không dám, sợ lại gây ra kết quả không mong muốn, và bỗng nhiên cậu cảm thấy xấu hổ nóng bừng cả mặt. Thật đó hả? Đây là lần đầu tiên kể từ hồi cấp 2 mà cậu đọc chú hoàn toàn thất bại đấy. Thất vọng và xấu hổ, cậu chậm chạp đặt sách và rượu sang một bên, xóa vòng tròn muối đi rồi vào phòng tắm để sơ cứu bàn tay.

Cảm giác thất bại ập đến, Mark thả người xuống ghế, bật laptop lên, chấp nhận đầu hàng và chuẩn bị viết tiếp bài luận chết tiệt. Vừa mới đánh được mười chữ thì màn hình trước mặt cậu bỗng đóng sập xuống – và, ừm, có một chiếc giày cao cổ giẫm lên trên cái laptop cùng với – ôi đệt – có một tên lạ mặt từ đâu ra ở trong phòng khách nhà cậu.

Mark gào lên, người lạ mặt lập tức chặn tay lên miệng cậu. Mark xô ra, bỏ chạy về phía chạn bếp để nhặt lấy con dao trong bồn rửa, miệng không quên niệm thần chú trục xuất.

"Wow, không nhanh lắm nhỉ." Con dao bay khỏi tay cậu rơi vào bàn tay xòe sẵn của con quỷ. "Là cậu triệu hồi tôi đến đây phải không?"

Mark ngừng niệm và há hốc mồm nhìn mái tóc màu bạc cùng đôi mắt đỏ thẫm trong truyền thuyết của con quỷ. Như mọi loài quỷ khác, hắn rất đẹp. Quỷ vốn là giống loài được tạo ra để cám dỗ và lôi kéo con người phá bỏ những giới hạn bị ngăn cấm, cho nên tất nhiên là ngoại hình hắn xuất sắc vô cùng. Nhưng có điều gì đó làm đầu Mark hơi đau. Con ngươi con quỷ đỏ rực, đuôi mắt không quá sắc, so với một kẻ săn mồi thì đôi mắt của hắn khá to nhưng cũng chẳng có vẻ gì là ngây thơ vô tội. Mái tóc hắn hơi lộn xộn, không phải kiểu nghệ thuật mà như vừa đánh nhau xong vội chạy tới phòng khách nhà Mark vậy. Trên mình hắn vẽ đầy chú văn phòng vệ – đằng sau tai, từ trên cổ chạy xuống lồng ngực rồi ẩn nấp sau lớp áo oversize nhét nửa vào chiếc quần bó sát, đôi giày cao cổ cứng cáp có phần đế dính dớp một chất lỏng gì đó không giống bùn mà nhìn như máu vậy.

"Mark Lee, hai mươi mốt tuổi, sống tại Seoul? Phải cậu không?" Con quỷ nhướn mày hỏi.

Mark hít một hơi thật sâu.

"Phải, tôi..." Cậu ngập ngừng. Chuyện này cứ sai sai kiểu gì ấy. "Tôi có triệu hồi anh. Nhưng kiểu, nửa tiếng trước rồi."

"Xin lỗi nhé, có chuyện vướng chân tôi chút." Con quỷ nhún vai. "Sao nào? Cậu thấy sợ vì lỡ xóa mất vòng tròn muối bé xíu đi rồi hả." Đó đúng là điều Mark đang lo lắng, dù cậu hiểu với cá tính quỷ bốc đồng thích gì làm nấy, nếu triệu hồi nhầm đối tượng thì con quỷ này đã xé xác cậu lâu rồi. "Đừng lo," Hắn nở một nụ cười thật quyến rũ rồi giơ cổ tay lên. Trên làn da nơi đó có một biểu tượng vẫn còn mới nguyên, tỏa sáng nhè nhẹ khiến Mark cảm thấy ngực mình bỗng cháy rát: đó chính là giao kèo. "Đêm nay tôi cũng chẳng có gì để chơi."

"Được rồi, vậy tôi muốn hỏi liệu - này, anh làm cái vẹo gì thế"

"Sao?" Cánh tay đang cởi áo dở của con quỷ dừng lại giữa chừng. "À, cậu muốn biết tên tôi trước đúng không? Chắc loài người thích như thế, hẳn là vậy rồi." Hắn tự gật gù đồng ý, đoạn tiếp tục lột hẳn áo ra rồi đưa tay xuống tháo thắt lưng quần. "Cứ gọi tôi là Yuta."

"Dừng lại!" Mark la ầm lên, tiếng la khủng bố làm Yuta phải cau mày. "Anh tính làm cái quái gì thế?"

"Ừm," Yuta trông có vẻ bối rối, "Cậu triệu hồi tôi để làm gì?"

"Cái gì?" Mark thấy mồm miệng khô khốc. "Không, tôi định – tôi định triệu hồi một con quỷ để giúp mình làm -" Cậu ngưng bặt, rồi chán nản lẩm bẩm. "Cái mẹ gì thế này. Trời đất, thật sự đấy, cái mẹ gì thế."

"Tôi không hiểu lắm?"

"Có phải tôi vừa," Mark dè dặt hỏi, "gọi hồn một Incubus**?"

Yuta nhìn Mark như thể hắn đang nghi ngờ trí thông minh của cậu vậy.

"Có chắc cậu là pháp sư không đấy?"

"Trời đất ơi." Cậu thả con dao xuống rồi vùi đầu vào hai lòng bàn tay. "Ông trời tính trêu tôi hay gì. Tôi cần ai đó giúp tôi tiền nhà và cái bài luận chết tiệt này!" Giọng cậu cao vút lên tận quãng tám, còn trông Yuta hào hứng hẳn ra. "Chứ tôi cóc cần chịch xoạc gì hết! Sao cuộc đời này lại đối xử với tôi như vậy!"

"Này, tóm lại là," Yuta chậm chạp cất tiếng. "Tôi không cần cởi quần hả?"

"Trời mẹ n – phải, phải, đừng cởi ra làm gì cả."

---

Khi Mark bắt đầu giải thích mọi chuyện, Yuta chỉ duy trì vẻ nghiêm túc được một lúc rồi phá ra cười rũ rượi.

"Để tôi tóm gọn lại nhé," Hắn vừa gạt nước mắt vừa nói. "Cậu cầu xin một thế lực đến giải quyết điều mà mình đang cần và khao khát nhất, rồi Tự Nhiên trả lời lại là cậu cần một con ciu hả?"

"Đúng vậy, nghe hề hước ghê." Mark nghiêm mặt. "Nhưng vô tích sự."

"Ừ thì," Yuta nở một nụ cười ám muội, màu mắt hắn tối hẳn đi. Bỗng dưng Mark cảm thấy hơi khó thở, có lẽ cậu nên đi mở tí cửa sổ vì Yuta vẫn chưa mặc áo đang nằm trên sofa nhà cậu và – "Có khi Tự Nhiên lại hiểu rõ nhất cậu biết không? Cậu trông mệt mỏi quá," Giọng hắn thật ngọt ngào. "Tôi có thể giúp cậu cảm thấy sung sướng. Rồi quên đi hết những muộn phiền của cuộc sống."

---

* Cây xô thơm: (còn gọi là cây ngải đắng) có xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải, được xem là một loại thảo mộc thiêng liêng, có thể chữa lành mọi bệnh tật và kéo dài sự sống.

** Incubus: loài quỷ chuyên ăn nằm với những người đang ngủ, thường là phụ nữ, trong thần thoại Do Thái và châu Âu.

---

Hết part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro