Phụ lục 3.1: Gửi tới em và tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính thưa quý vị..."
"Buổi biểu diễn hoành tráng và đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử Penacony sắp bắt đầu..."
"Công ty Hành Tinh Hòa Bình chân thành mời các vị đến với Khu Vui Chơi Clock Studio!"

Đã bắt đầu rồi à?
Caelus nghiêng đầu hướng về nơi loa phát thanh vang vọng khắp Thời khắc hoàng kim. Himeko, Welt, March và Acheron đều đã tụ họp, mỗi người đưa ra ý kiến về ý định của Aventurine với màn biểu diễn này.

Họ đang được mời tới chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của màn kịch đã được khéo léo chuẩn bị từ khi hộp nhạc được gửi tới trên tay các vị khách ở khắp nơi.

"..."

Cậu nâng lên bàn tay của mình. Không có ai vươn tay ra đỡ lấy Caelus, vậy nên cậu để bàn tay phủ lên đôi mắt, che đi đèn đường ánh màu vàng và neon.

"Caelus? Sao vậy, cậu còn ổn không?"

"Ah, Caelus! Sao lại khóc rồi? Ai bắt nạt cậu!? Tiểu thư March sẽ cho người đó một bài học!"

Caelus lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rất nhanh mà dừng lại. Tác dụng phụ của chất xúc tác giấc mơ không còn ở lại trên người, nhưng cậu gạt không hết phiền muộn của bản thân.

Cậu ước mình có thể tự gắn cho bản thân một bánh răng [Bình tĩnh]. Khóc lóc như vậy chẳng ra gì cả. Không giải quyết được chuyện trước mắt, không cứu được ai.

Vậy nên tay áo bị cậu dùng sức mà lau mặt cho tới khi đỏ ửng, bị March ngăn lại vì làm xước vài vệt nhỏ trên mặt.

"Nếu không ổn, chuyến này Caelus không tham gia cũng được. Cậu nên về nghỉ tiếp. Lần nghỉ phép này cậu đã gặp quá nhiều chuyện không vui rồi, không cần ép bản thân."

Himeko vỗ về cậu, với một tay sau lưng xoa thành từng vòng tròn nhỏ, một tay đặt trên mái tóc còn rối do mới ngủ dậy của Caelus.

Người bạn nhỏ Caelus của đội tàu Astral tính từ khi tỉnh lại trên Trạm Không gian Herta mới trôi qua còn kém một năm. Không một chút ký ức, một trương giấy trắng chỉ còn biết một vài bản năng cơ bản của con người. Cuộc sống của cậu chỉ được tô vẽ lại mới gần đây thôi, vậy nên so với bất cứ ai, cậu càng nhạy cảm với cảm xúc của người khác, càng dễ suy tư từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Chuyến đi từ một kỳ nghỉ dưỡng biến thành như bây giờ, Himeko cũng buồn rầu không kém. Dù có được thư mời của Thợ đồng hồ, thì an toàn và sức khỏe tâm sinh lý của thành viên đội tàu vẫn phải đặt ở trên hết.

Nhưng đáp lại cô vẫn là một cái lắc đầu từ cậu thanh niên.

"Không sao ạ. Himeko, em đều ổn rồi"

Cậu phải ổn. Chắc chắn sẽ ổn.
Cho dù có phải thôi miên bản thân bằng hai câu đó, cậu cũng phải nắm lấy lời mời của Aventurine.

Vì đây là màn biểu diễn dành cho Kakavasha và Caelus. Aventurine đã yêu cầu cậu bầu bạn cùng hắn tối nay, và đêm dài vẫn chưa kết thúc.

Hít một hơi thật sâu, Caelus quay ra với March rồi hỏi:

"March, trông tớ tệ lắm không?"

"Cậu nghĩ thế nào khi cậu vừa mới khóc xong? Đây đây, để tớ chỉnh trang lại cho cậu, nhưng không đánh phấn lên mặt bây giờ được đâu! Đã nói lau mặt không dùng áo khoác cơ mà!?"

Thiếu nữ tóc hồng bắt đầu quay qua quay lại sửa nắn y phục và tóc tai của cậu.

Hai người trẻ tuổi trở về trạng thái nói cười như không có việc gì xảy ra, nên Himeko và Welt cũng an lòng hơn một chút. Có điều, ánh mắt của họ suốt cả đường đi tới công viên giải trí vẫn không rời khỏi Caelus và March.

"Thật ra ban nãy tớ mơ rất nhiều thứ"

"Memoria thật sự đã ảnh hưởng nhiều tới cậu nhỉ... Mơ trong mơ à, từ khi vào Penacony tớ thậm chí còn không chợp mắt. Dù sao cũng đã là mơ rồi mà."

Nhưng mà tớ đã mơ còn sâu hơn cả "mơ trong mơ" nữa, Caelus tự nhủ trong lòng. Câu chuyện của Aventurine cần được giữ kín, vì cậu đã hứa rồi.

Công viên Clock Studio không có gì đặc biệt mới mẻ với Caelus, khi mà cậu đã tới cùng mọi người khi đi với Gallagher, rồi còn vừa mới chạy vòng quanh nó trong mơ cùng Aventurine. Bóng bay đỏ xanh rải đầy lối vào vẫn ở đó, thảm đỏ trải dài tới từng bậc thang và những thước phim trắng đen quấn quanh lối vào... một công viên rộng lớn và hoành tráng, ngoại trừ việc không có một bóng người ra.

Người đâu hết rồi?

"Lại quay lại nơi này rồi. Không ngờ Aventurine lại chọn nơi thu hút tầm mắt như thế..."
"Tên này có phải khoa trương quá rồi không, thật sự coi mình là siêu sao ư?"

March 7th vừa đánh giá vừa nghiêng người nhìn Caelus. Cậu chàng nhún vai: Anh ta đúng là một con công đang xòe đuôi mà, còn không phải lần đầu thích khoa trương.

Có điều, sự khoa trương lần này đặc biệt, vì hắn cần thiết làm ra động tĩnh lớn.

"Không một bóng người? Trước đây Bloodhound đã giải tán hết du khách, bây giờ bọn họ không biết đã đi đâu hết rồi."

Himeko bình tĩnh phân tích.

"Các vị, hãy cảnh giác cao độ. Đối phương rõ ràng đã có sự chuẩn bị trước."

Tất cả cùng gật đầu, bước đi đều đặn và cẩn thận quan sát xung quanh. Caelus nắm chặt bàn tay của mình.
Nó đang run, làm cậu nhớ tới Aventurine cũng luôn như vậy mỗi khi hắn ta muốn đặt cược: Một bàn tay run rẩy bị hắn giấu phía sau lưng, hay là dưới bàn, không cho ai thấy một chút sơ hở nào của bản thân. Hoặc nếu là Kakavasha trong cõi mơ, sẽ liên tục tìm kiếm ánh nhìn của Caelus, cho tới khi Caelus đáp lại cậu thiếu niên với một nụ cười.

Kakavasha, Aventurine... anh muốn tôi làm gì ở sân khấu này? Muốn tôi biểu hiện như thế nào?

Không có ai ở đây có thể đáp lại Caelus. Cậu nửa biết mình đóng vai gì, nửa vẫn còn quá mơ hồ với kịch bản đã được sắm sẵn.

Một ánh đèn sân khấu bỗng được bật lên, rọi thẳng về phía nhóm Caelus khi họ đã bước lên thảm đỏ và tiến về phía trước, vào sâu phía trong khu vực sân khấu, nơi mà Aventurine và Caelus nói lời tạm biệt ngắn ngủi trong cõi mơ ba tầng.

"Thưa các quý cô, quý ngài, các vị Khách Tìm Mộng, phú hào, Thợ Đồng Hồ và các vị khách quý của Gia Tộc..."
"Và cả Khách Vô Danh tiếng tăm lừng lẫy của Đội Tàu Astral! Chào mừng đến với màn trình diễn của Công ty Hành Tinh Hòa Bình!"

Giọng tiếng mà cậu chờ đợi rốt cuộc cũng cất lên.

Rèm đang được kéo về hai phía, lộ ra cuộn phim khổng lồ đang xoay vòng. Ba màn hình lớn chiếu ra biểu tượng xúc xắc ♤ được phóng đại, màu xanh ngọc phủ kín tầm mắt họ.

"Các vị Đội Tàu Astral đến trễ mà vẫn ung dung nhỉ? Lại còn có cả vị khách không mời kia nữa"

Caelus đảo mắt nhìn xung quanh sân khấu, muốn thử tìm kiếm Aventurine. Nhưng có vẻ nhân vật chính vẫn chưa muốn chào sân, cậu không biết tiếng của hắn phát ra từ nơi nào khi ở đây âm thanh dội lại từ toàn bộ tám hướng nhờ tường cách âm và loa.

"Chúng tôi đến như đã giao hẹn, anh Aventurine. Theo đúng lễ nghi, anh cũng nên xuất hiện mới phải."

"Tất nhiên tôi sẽ làm thế"_ Caelus có thể tưởng tượng ra được kiểu cười của hắn ngay lúc này, lịch thiệp như một quý ông và kiêu ngạo từ tận xương cốt. Cho dù thật ra "kiêu ngạo" chẳng phải một từ phù hợp với Aventurine, hắn vẫn diễn ra cái vẻ dửng dưng một cách thuần thục như vậy đó: một cặp mắt đầy màu sắc của người Avgin nhìn thẳng vào họ, dùng khí thế của chính hắn nói cho tất cả mọi người ở đây rằng họ là bữa tối trên bàn ăn của Aventurine, là một con chip hắn cược trên bàn Poker.

"Nhưng mà trước đó, tôi hy vọng có thể giới thiệu nhân vật chính của buổi tối hôm nay..."

"Một tràng pháo tay chào đón...quý ngài Stellaron!"

Caelus chớp chớp mắt, giật mình khỏi suy nghĩ khi vừa được điểm danh. Cậu nâng cằm tìm kiếm ai đó phía trên. Vẫn không thấy.
Tuy buồn bực, Caelus vẫn không nghĩ phá vỡ vở kịch của Aventurine ngay bây giờ. Vậy nên cậu nghĩ tới một cái gì đó ngớ ngẩn mà bản thân có thể nói ra tại chỗ, và lập tức buột miệng:

"Mẹ ơi, con lên ti vi rồi!"

(...)

Đón nhận câu nói này là ánh mắt trống rỗng đầy đánh giá của quý cô March 7th. Cậu không chắc Kafka có nghe được hay không, nhưng nếu có chắc hẳn cô ấy sẽ cười tủm tỉm.

"Cho phép tôi nhắc nhở một chút, sân khấu này và thân phận của Caelus, có lẽ không liên quan đến việc truy bắt hung thủ thật sự"_ Chú Welt nhíu mày, khoanh tay tỏ vẻ không đồng thuận.

"Hahaha... Không, có liên quan, tất nhiên là có liên quan chứ. Nếu không thì tại sao tôi phải cố gắng lấy được sự tin tưởng của mọi người, rồi lại mời các vị tới nơi đây chứ?"

"Bởi vì cậu ấy là nhân chứng duy nhất đã chứng kiến ba vụ án mạng, là lựa chọn sáng giá nhất đủ để chứng minh lời cam kết [Trong Cõi Mộng không có cái chết] chỉ là một lời nói sáo rỗng!"

"...Ba vụ án mạng?"

Tại sao lại là số ba?
Caelus trừng mắt, dõi theo hàng loạt ánh đèn được bật lên từ phía trên mái vòm. Đầu óc cậu trống rỗng.
Không, là cậu không quá muốn đào sâu vào suy nghĩ của mình hiện tại.

Bởi vì...

"Đúng thế, thưa quý cô, vụ án mạng thứ ba sắp xảy ra rồi đây. Ngay tại chỗ này, Khu Vui Chơi Clock Studio."

"Một cái chết vô cùng long trọng"

Vì khi đó, một ngón tay quét qua đuôi mắt cậu, quá nhẹ, có thể là vì họ ở trong mơ và Aventurine đã sắp kiệt sức.

(Thật là một màu sắc may mắn.)
(Caelus, cậu sợ tôi sẽ chết sao? Xin hãy thành thật trả lời tôi. Tôi cũng sẽ thề mà thành thật với cậu)
Hắn đã hỏi cậu, với mọi sự chân thành có thể lấy ra từ một con bạc điên cuồng.

"Cô, anh, cô và cả cô nữa... Tất cả mọi người đều sẽ chết, và tất cả đều là vì cậu, hỡi quý ngài Stellaron!"

Hắn trang hoàng lời nói của mình bằng giọng điệu đầy ý kịch, bằng tiếng cười thoảng qua và vọng lại như một mồi lửa thả xuống ngọn cỏ ven đường, sau đó lan càng xa, xa mãi.

"Cậu sẽ hóa thành cái chết, ngay tại đây"

Chẳng có lấy một lời thật lòng.
Bởi vì kịch chỉ là kịch, chuyện phía sau màn chỉ được lộ ra ngoài ánh sáng khi tấm màn che đã kéo lại, và tràng vỗ tay như sấm nổ ra tại khán đài.

Và Caelus vẫn đang là bạn diễn của Aventurine. Không có phấn son rườm rà, cũng chẳng có mặt nạ, cậu trưng ra vẻ mặt cau có, cầm lên kịch bản và đối đáp với người kia: " Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?"

"Tôi tưởng là ý đồ của mình đã quá rõ ràng rồi chứ nhỉ?"

Caelus không phải là một diễn viên tốt, nên cậu để bạn diễn dẫn mình theo nhịp điệu của hắn, để hắn lấy vị trí trung tâm của ống kính máy quay.
Aventurine có thể từ từ dạy Caelus, hắn đã từng làm vậy. Nhưng họ không có thứ xa xỉ mang tên thời gian ngay lúc này, vậy nên đây đã là cách tốt nhất.

"Để tôi nói rõ ràng hơn nhé? Tôi sẽ kích nổ Stellaron bên trong cơ thể cậu, tạo ra một vụ [tai nạn] nho nhỏ ở Penacony..."
"Bùm! Cả công viên sẽ biến thành một giấc mơ tan vỡ. Sau đó, trước khi Gia Tộc kịp phản ứng lại, tôi sẽ trở thành người dẫn đường cho hạm đội của Công ty."

"Phô trương thanh thế với chúng tôi không có tác dụng gì đâu"_ Acheron xen lời_ "Nếu như thật sự làm được, trước đó anh đã có rất nhiều cơ hội"

Không phải rất nhiều, là quá nhiều ấy, Caelus nghĩ. Với tất cả khoảng thời gian Aventurine cùng Caelus ở riêng, hắn muốn giở trò thì đã làm lâu rồi.

"Cô đang cá cược với tôi đấy à? Được thôi, tôi cũng cá cược với cô."

Đóng vai phản diện đúng là phải nói cho đủ hết thoại, Caelus cười gằn. Cái tông giọng thiếu đánh này, cậu mà ở gần thì đã đấm hắn.

"Tôi cược rằng mình có thể thắng áp đảo, dùng một vụ nổ chưa từng có để chứng minh lời thề của Hòa Hợp chỉ là một trò đùa!"

"Anh sẽ không làm được"_ Acheron lắc đầu.

"Đương nhiên là tôi có thể làm được, chẳng qua chỉ là một canh bạc khác mà thôi"
Aventurine khẳng đỉnh chắc nịch, không chút nào lung lay bởi nữ Cảnh Binh Ngân Hà.

Bởi này, bạn tôi à...

[Tôi đến từ sa mạc Sigonia.]
[Vì 60 đồng tiền đỏ, mà người ta đóng dấu lên người tôi, chồng lên người tôi những gông cùm xiềng xích, treo tôi lên giá, chôn vùi trong cát vàng...]

Loa phát thanh của sân khấu phóng đại chất giọng thản nhiên của người đại diện Công Ty, mưu sâu kế hiểm đều theo âm tiết nhịp nhàng mà chìm xuống dưới đáy biển sâu.

Tại sao hắn còn chưa lên sân khấu? Caelus mắng thầm, vì mắt mình lại sắp đỏ lên rồi.
Tôi là một diễn viên tồi, vậy nên đừng bắt tôi độc diễn ở đây lâu như vậy.

Tôi sợ tôi diễn không nổi nữa, Aventurine.

[Nhưng mặt trời không giết được tôi, dòng cát chảy đưa tôi vào vòng tay của Hội Tri Thức và Công Ty. Nhớ lấy, tôi không phải là ngẫu nhiên thắng một lần, mà xưa nay chưa từng thua trận]

"Chia sẻ với các vị một câu nói: [Giấc ngủ chính là màn diễn tập của cái chết]. Sinh mệnh vì đâu mà say ngủ? Bởi vì chúng ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón cái chết"
"Đi vào giấc mộng mỗi đêm không khác gì đi đến cái chết, giống như chúng ta trong thời khắc này đây, lòng khao khát được chết, trốn vào trong giấc ngủ... Mà cái chết, cũng sẽ đem theo giấc mơ của chúng ta"

[Các bạn à, trò chơi đã bắt đầu rồi]
[Không ai có thể từ chối...]
[Không có lý do, cũng không có đường lui]

Lộc cộc, lộc cộc.

"Xúc xắc đã được tung ra. Các vị, đã sẵn sàng để mở bài chưa?"

Gương mặt điển trai của Aventurine phóng đại trên màn chiếu lớn, trở thành trung tâm chú ý. Hắn cười lớn khi Caelus giương lên mũi thương lửa, và lắc đầu tặc lưỡi:

"Viên đá kém cỏi của Đấng Bảo Hộ..."
"Không đáng một đồng"

Ba viên xúc xắc màu xanh ngọc lăn đến trước mũi giày Caelus. Tất cả cùng hướng lên một mặt, 3 dấu ♤ cùng được lật, như đang hô lên [Jackpot!] nếu họ đang chơi Slot Machine.

"Tôi đang đặt cược"
"Tôi đang đánh bạc"
"Tôi đang tuyên bố chiến thắng"

Người hiện ra trước mắt họ bọc trong ánh hoàng kim, và khuôn mặt hắn bị che đi dưới lớp mặt nạ chắc chắn, chỉ còn vài lọn tóc vàng lộ ra phía sau, giọng nói và bộ trang phục đồng màu giúp Caelus nhận ra Aventurine. Cơ thể của hắn, tay và chân phủ lên một lớp màu đen như mực, giống như bị cải tạo và biến hóa trong chớp mắt, để phù hợp với năng lượng của viên đá tảng đã vỡ nát trên tay.

"Tôi sẽ để số mệnh xoay vòng quay, liều một canh bạc táo bạo, đi đền cái chết để rồi..."

"...tái sinh."

"Dâng hiến tất cả... Cho chúa tể Amber!"

Luồng gió mạnh cùng quầng sáng hắt ngược khiến Caelus nheo mắt lại, nhưng cậu vẫn trụ vững chân để đối diện với màn tiếp của vở kịch.

Giữa cát bụi vương vãi che khuất tầm mắt, tinh thể vàng và xanh ngọc sáng lên như làn khói sặc sỡ của ma thuật sư. Rất nhiều đồng xu cỡ lớn được thả xuống từ trên cao, khiến Caelus không khỏi phỉ nhổ: Hắn thật sự đánh bằng cách dùng tiền đè chết người khác?

Nghe có vẻ cũng là một cách chết khá mãn nguyện đấy, Caelus cười mỉa, rồi lao tới với ngọn thương đang bốc cháy. Với tư cách là một nhân viên cấp cao của IPC, việc Aventurine bình luận ngọn thương lửa của cậu là viên đá kém cỏi hoàn toàn có lý, khi hắn trực tiếp tay không nắm mũi thương, quăng mạnh Caelus ra ngoài.

Ngay khi người cậu bị bật ra và tiếp đất, cậu mới nhận ra cái góc tiếp đất của mình rất tốt, rất bằng phẳng, cảm giác như cái người mới ném mình ra đã tính sẵn trong cái đầu đầy mưu kế của hắn vậy.

Tên khốn này.

Caelus không rõ mình tức giận, là vì lo lắng hay vì sự thật rõ rành rành ở đây: Aventurine đánh với cậu không nghiêm túc. Cậu xả giận không nổi, cũng giống hệt hắn mà không nỡ dùng lực mạnh, khó chịu bứt rứt muốn chạy ra ngoài tìm đại con quái nào đó để đập, chứ không buồn mà đánh nhau với Aventurine nữa.

Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Một cột laze nóng rực giáng xuống từ trên trời, và họ cùng lúc nhận ra vệ tinh của Himeko. Aventurine nhảy về phía sau, tránh đi nhiệt độ đã đào một cái hố sâu hoằm bên dưới khán đài. Đất cát và mùi lửa cháy quẩn quanh tất cả mọi người, và từng mũi tên băng của March vẫn bị Aventurine né tránh đầy khéo léo.

Một cơn mưa vàng óng tiếp tục đổ xuống, Caelus lao tới chắn giữa March và Aventurine, cho cô thêm một tầng bảo hộ rồi mới tiếp tục lao tới con xúc xắc khổng lồ gần nhất, ngay bên phải Aventurine. Lần này, Aventurine không nắm lấy đầu mũi thương, mà thẳng thừng kéo cổ tay cậu, làm cậu theo quán tính ngã về phía trước.

Họ chỉ có từng đó giây, chỉ vừa đủ để không ai kịp nhìn rõ giữa bụi và cát, khi Aventurine cúi xuống ngay gần vành tai Caelus.

"Tránh xa về phía sau. Đừng lại gần Acheron"

"Không cần khóc, Caelus"

Cậu có khóc sao? Hay là lau mặt chưa kỹ rồi?
Caelus nghẹn lại mọi lời ở trong cổ họng, trừng mắt khi một bàn tay ập đến trước ngực, và kỹ năng bảo hộ quen thuộc được áp lên Caelus trước khi tầm nhìn bị bật ngược ra xa.

Cơ thể Caelus bị hắn đẩy lại khi khói đã tan bớt, mạnh tới nỗi cậu bay thành một đường thẳng suýt thì mất thăng bằng đập đầu xuống đất. Cuối cùng may mắn được Welt nhanh tay đỡ lấy, để cậu né ra phía sau chú.

"Lúc nào cũng giấu con át chủ bài rồi bày ra điệu bộ ngay thẳng..."
"Các người làm tôi nóng ruột rồi đó"

Phía trên mái vòm, ngay tại bầu trời mãi không đổi của Penacony, mây đen và sấm đã che đi mọi vì sao lấp lánh, một lời phán quyết, một câu trả lời.

Liệu tiếng sấm kia có phải là tiếng vỗ tay dành cho màn diễn của họ hay không? Liệu cơn mưa đang chực tới, có phải là sự khẳng định của Mẹ Gaiathra dành cho đứa con yêu dấu của mình?

Aventurine nghĩ, cơn mưa của hắn đang đứng ngay phía dưới kia, là người xem duy nhất hắn thật sự cần, là bạn diễn duy nhất biết kịch bản. Nhưng cậu cầm lên kịch bản mà không muốn xem, và đuôi mắt vẫn còn phiếm hồng, như khi Aventurine hôn lên mu bàn tay cậu làm lời tạm biệt với tư cách là Kakavasha.

Hắn dành ra nửa giờ cuối trong thời gian được cho phép bởi chủ gia tộc Oak, nghiệm ra được điều mình muốn. Dùng nửa tiếng cuối bắt kịp lấy giấc mơ mà hắn đã quên đi ngay khi vừa tỉnh lại.

Nhưng Aventurine sẽ không nói ra đâu, vì trước khi ván cược này thắng đậm, hắn không có điều gì có thể hứa hẹn với cậu cho trọn vẹn cả. Thậm chí chuyến đi chơi hắn nhắn bâng quơ cùng Caelus trên điện thoại cũng có khả năng sẽ vĩnh viền hoãn lại tại đây.

Bàn tay Aventurine lại run, vậy nên hắn che nó phía sau lưng, và nâng cơ thể bay càng gần hơn với mây và gió, gần hơn với bầu trời giả tạo của Penacony. Sẽ không ai nhìn thấy chút yếu đuối của con bạc trên ván bài, vì làm người chơi chúng ta luôn cần một Poker Face hoàn hảo.

(Không cần khóc, Caelus, đừng khóc. Nhưng nếu em không thể diễn ra vẻ mặt mà em muốn, vậy cũng không sao cả)

(Nếu trời mưa, em có thể đổ tại mưa làm em khóc. Mẹ Gaiathra sẽ che đi những gì em không dấu được. Khi Người đổ xuống phước lành trên nền đất, đó là lòng bao dung của Mẹ với tôi, và với cả em nữa.)

[Không cần sợ hãi, không cần quay đầu]
(Hãy nhìn tôi chơi bài nghiêm túc một lần này, và tin vào chiến thắng của tôi)
(Như tối đó vậy)

Tiếc là, bầu trời tối nay mà họ thấy ở Penacony sẽ không phải một bầu trời sao dày đặc.

"Haha... Hahahahahaha!!!"

"Hãy tận hưởng tối nay đi, các vị! Tôi sẽ đặt cược tất cả chip mình có."
"Chỉ khi vứt bỏ mọi lý trí... thì mới là một ván bài thực thụ!"

...

Vàng.

Rất nhiều màu vàng, thứ kim loại óng ánh và rực rỡ, gợi lên tư dục và lòng tham, gợi lên sự xa xỉ hào nhoáng.

Trông kìa, người ta sẽ nghĩ đây là một giấc mơ hoang đường của bản thân khi họ bị đè chết bởi tiền bạc, bởi giàu sang phú quý. Chúng đang rơi xuống, không phải chỉ là một góc mái vòm như trận chiến vừa rồi - đây mới là cơn mưa vàng thật sự, đổ xuống từ vòm trời ảo ảnh của Cõi Mộng, xuyên thủng các tầng mây.

(Liệu đây có phải cái chạm của Vua Midas hay không?)

Vàng, ánh lên trên lọn tóc của Aventurine, trên mớ trang sức đắt tiền hắn treo đầy trên hai tay. Vàng trong mắt của Caelus, trong chính viên Stellaron đang rực cháy của cậu. Là màu của viên kẹo mật ong, màu kim loại đọng trên viền mắt kính lão Auston, hay chỉ là ảo ảnh cát và nắng của Sigonia.

(Là màu của may mắn.)
(May mắn bên trong bất hạnh)

(Thức ăn hóa thành vàng, vậy nên không thể nhai nuốt. Con chim sơn ca đậu xuống trên đầu ngón tay hắn ngừng tiếng hót, chỉ còn một thân vàng óng với đôi cánh nặng nề)
(Tất cả những ai chạm vào hắn, hóa thành những bức tượng bằng vàng không chút sức sống)
(Sắc vàng chiếu xuống từ trên cao, là ban phước và nguyền rủa)

(Nỗi hối hận của Vua Midas viết xuống câu chuyện về sự ngu muội nhất thời, còn đối với Kakavasha, ấy là số phận đáng thương)

Là ai đã nói câu này với hắn nhỉ...?

(Một đời người, luôn có thể nực cười tới vậy)

"Tất cả cẩn thận!"

Himeko đứng chắn trước March 7th, vệ tinh của cô đã ở ngay trước mặt. Welt nâng lên gậy chống, một hố đen đang trương phình trong khi một tay chú đẩy Caelus về sau lưng.

Chỉ có Acheron, vững vàng đặt tay lên chuôi kiếm, đôi mắt cô không thể nhuộm sắc vàng đang nuốt chửng lấy mọi thứ. Bởi màu sắc của cô đều đã phai đi rất nhạt nhòa, và cô vĩnh viễn không có thứ bản thân truy tìm trong mộng.

Thứ duy nhất cô còn giữ lại, là giấc mơ về máu tươi mà cô đã đạp lên, thứ luôn nhuộm rực lưỡi kiếm.

Mái tóc cô trắng xóa, đối lập với cảnh tượng tráng lệ đang giáng xuống. Từ dưới gót chân cô, một dòng suối đen tuyền.

"Nguyện vì người đã khuất mà khóc thương, nước mắt tuôn như mưa, giăng đầy những dòng suối."

Huyết lệ rơi trên gò má, kiếm nâng lên đối diện với trời cao.

"Như thủy triều cuồn cuộn, đưa người về quê hương."

Một âm thanh, giống như lần đầu tiên cậu được diện kiến Hư Vô bên trong Vũ Trụ Mô Phỏng. Nó kỳ dị, âm u, sâu hun hút. Nó kéo người ta sâu thật sâu, cái miệng nuốt lấy vạn vật.

Tất cả đều quy về Hư Vô.

Caelus buộc bản thân mở to mắt trong vài giây ngắn ngủi, khi tiếng xé gió và tiếng hút khí trộn lẫn vào nhau, màu đỏ tươi kéo một vệt dài trên khoảng không, đối chọi lại với màu sắc cậu gần gũi nhất. Như máu, nó lan ra với cái miệng dữ tợn, át đi mọi ánh hoàng kim với một màu đen trắng, làm nổi bật lên thứ màu chết chóc đang nở rộ.

[Loảng xoảng]

Không gian nát tươm, vỡ ra thành từng mảnh thủy tinh chao đảo, vẫn còn phản chiếu tia chớp đỏ hồng. Đó là lúc Caelus bừng tỉnh khỏi cảm giác choáng ngợp của cuộc chiến.

Cậu muốn hét lên gì đó, nhưng âm thanh phát ra giống với một chiếc máy ghi âm đã hỏng.

Cuối cùng, thứ duy nhất cậu nghe được từ giọng nói thều thào của bản thân, là một nỗ lực cầu cứu vô vọng.

"Clockie!"

Aventurine đã dặn cậu, đừng lại gần. Đúng, kể cả cơ thể cậu, toàn bộ giác quan, lý trí của cậu đều đang cảnh báo nguy hiểm, khi bước chân cậu rời khỏi tấm lưng an toàn của chú Welt, bước tới nơi Acheron đang đứng, kiếm của cô vẫn chưa trở về vỏ.

Có rất nhiều âm thanh đang gọi cậu. Nhưng tất cả quá mơ hồ, đều trở thành một mớ bòng bong trong tai, nhất là khi vết chém vẫn còn đang rít gào ngay trên đầu họ.

Tiếng tick-tock quen thuộc vang lên cũng không làm Caelus dứt ra khỏi hành động mất lý trí của bản thân. Vậy nên cậu cũng không để ý được thời gian gần như trôi chậm lại.

Mặt nạ của Aventurine nứt vỡ, lộ ra một bên mắt tím neon. Khoảng cách quá xa, Caelus không trông thấy nỗi kinh hoàng mà ánh mắt hắn lộ ra khi một phần mười màu đỏ ấy nuốt lấy cậu. Hắn thất thố vươn tay ra, nhưng vết chém đã lan đến nửa người hắn, ban xuống cho Aventurine tư vị của cái chết.
Chỉ là mọi lời Aventurine vừa nói đã quay lại để đập vào chính hắn. Ngay tại giờ khắc này, ngay khi Caelus khuất khỏi tầm mắt hắn, Aventurine...Kakavasha đã không đủ chuẩn bị cho cái chết của chính mình.

"Không, mau dừng lại- Caelus!!!!"

Mưa rào đổ xuống, dòng lệ của Mẹ rơi vào nơi nước sông Hoàng Tuyền chảy, kéo cả hai người vào vòng ôm ấp.

...

Tích! Tích! Tích!
Có tiếng nước chạy, đọng lại đâu đó tại gót giày, kéo hắn vào một thủy triều màu đen.

Hàng mi run rẩy hé mở, và Aventurine lập tức ho khan ngay khi vừa tỉnh táo.

"Khụ! Khụ!..."

"Đây...là đâu?"
Đập vào mắt hắn chỉ có một mảng đen kịt, sâu không thấy đáy.

"Hố đen khổng lồ...và biển...tôi thành công rồi sao?"

Hắn thều thào tự hỏi. Đứng giữa vùng đất chết này chỉ có một mình bóng dáng của Aventurine, cùng mênh mông biển đen đang đưa đẩy bước chân của hắn về phía trước.

Giống như...hắn đã quên mất cái gì đó.

Vậy nên để kịp bắt lấy thứ mình đã quên, Aventurine vội vã chạy theo hướng biển đang chảy, chạy nhanh về phía hố đen đang nuốt chửng lấy dòng nước vô tận.

(Chào mừng đến với thế giới bi thương này, Kakavasha...)
(Vận may của em là tài sản quý giá nhất của chúng ta, cũng là của tất cả người Avgin...)

Mẹ và chị, vĩnh viễn nhắm mắt lại dưới nền cát của Sigonia.

(Trong vòng hai ngày, sống sót trở ra, chứng minh người thực sự có bản lĩnh.)

Gông xiềng của hắn, phơi lên vết máu của những kẻ khốn khổ cùng chung số phận.

(Của cải, địa vị, quyền lực...Công ty sẽ cho anh mọi thứ anh muốn và không muốn)

Hắn leo lên từ cát và nắng, từ máu và rỉ sắt, từ 60 đồng Tanba... Hắn là Aventurine của IPC, tên cờ bạc liều lĩnh.

(Còn chúng ta, lần sau sẽ gặp lại nhau dưới cực quang của Kakava)

Đặt mạng mình lên bàn cược, điên cuồng tìm đến cái chết.
Kakavasha từ rất lâu về trước, đã mất đi tất cả. Hắn muốn tìm đến sự hủy diệt cho bản thân, vừa sợ hãi vừa khát khao chúng.

Hắn muốn, và chỉ cần được đoàn tụ với người nhà.

Nhưng...hắn chưa thể. Aventurine chưa được phép bước tới nới đó.

(Tôi sợ. Đừng như vậy, Aventurine.)

[Caelus ở đâu rồi?]
Câu hỏi này đánh vào trí nhớ của Aventurine, thứ vẫn còn đang xoay mòng bên trong không gian được xây nên từ hỗn độn vô tận. Sợ hãi đã đánh thức hắn, và mồ hôi lạnh dần trượt xuống sau gáy khi hắn nhớ lại hình ảnh bị nhòe mực đỏ.

Hắn đã dặn cậu rằng đừng tới gần. Caelus...Caelus ở đâu rồi?

"Thật đáng tiếc, đây lại không phải nơi mà anh mong đợi."

Người cắt ngang dòng suy nghĩ hoảng loạn của Aventurine không phải ai xa lạ. Chủ nhân của nhát chém đỏ thẫm đã tới tận nơi để chào đón Aventurine, với mái tóc trắng xóa và đôi mắt nhuốm màu máu.

Vì sự hiện diện đột ngột này, Aventurine bèn trang lại gương mặt mỉm cười quen thuộc, một tay đặt về phía sau. Tập hợp thông tin từ không gian hố đen và nhát chém của cô, cuối cùng Aventurine cũng có thể đưa ra kết luận:

"Là [Hư Vô], phải không?"

Acheron không phản đối hay đồng ý với lời của hắn, chỉ bâng quơ tiếp nối cuộc trò chuyện.

"Có lẽ trong mắt anh, tôi là một lệnh sứ che giấu thân phận, nhưng mà..."
"Kẻ Vô Tưởng ngủ say chưa từng liếc nhìn bất cứ một ai. Ngài vô hình vô dạng, càng không có ý chí... [Hư Vô] bao trùm lên tất cả mọi người một cách bình đẳng"
"Chỉ là có một vài người đi sâu hơn dưới cái bóng của Ngài, bị vây nhiễm bởi nhiều sự [Hư Vô] hơn... chỉ thế thôi"

"Chỉ thế thôi... Bạn của tôi ơi, thật sự cô làm tôi không biết phải tiếp lời thế nào rồi"_ Aventurine kéo dài giọng mình như để bỡn cợt, rồi nhún vai.

"Vậy cho tôi hỏi, liệu đây có phải điểm cuối cùng của tôi, vùng đất sau khi chết không?"

...phải chăng nếu Caelus không ở nơi đây, vậy em ấy không có mệnh hệ gì, có đúng không?

Acheron lắc đầu phủ nhận suy nghĩ này: "Đây chỉ là một giấc mơ thoáng qua, một trong hàng ngàn biểu tượng của [IX]. Dưới sự chứng kiến của [Hư Vô], chúng ta tạm thời dừng chân nơi đây, rồi sau đó mỗi người về một ngả.

Trong lúc giải thích, cái nhìn của Acheron thoáng qua bàn tay bị Aventurine giấu sau lưng. Cô lộ một nụ cười thoảng qua, khiến Aventurine thấy có chút chật vật, giống như một đứa trẻ bị bắt khi ăn vụng kẹo.
So sánh hơi buồn cười, nhưng dưới áp lực của vị Lệnh sứ này, loại cảm giác như vậy không quá chênh lệch so với hiện thực.

"Caelus vẫn ổn, đã được cứu đi rồi. Bởi thợ săn Stellaron, chắc anh cũng biết vị đó là ai."

Aventurine sửng sốt, xong hắn không lộ rõ mồn một ở trên mặt. Chỉ là cơ thế đã thả lỏng phần nào, và trong đầu hắn đã bắt đầu cảm tạ Mẹ Gaiathra.

"Tôi có chút cảm giác bị như đã bị nhìn thấu, bạn của tôi, cô cũng thật đáng gờm"

"Không hề, bởi lời cuối cùng của anh chính là tên của cậu ấy."
Acheron rũ mắt, giống như đang nhớ lại người bạn tóc xám bạc vô tư đã dẫn cô về phòng khi đi lạc. Bất giác, cô mỉm cười tự nhiên hơn hẳn.

"Tôi biết có những người mà bản thân họ luôn thu hút nhiều mối quan hệ hữu hảo. Cậu ấy là một trong số đó."
"Anh và cậu ấy gần gũi hơn tôi tưởng, này là một bất ngờ. Cậu ấy thật sự tiến vào vùng đất này vì anh. Có điều, được cứu nhanh hơn anh"

Đây không phải chuyện gì kinh thiên động địa. Caelus có rất nhiều mối duyên tốt đẹp, chuyện này Aventurine hiểu rõ.

Thật may vì em ấy không sao cả.

Có điều, hành động của Caelus ngày hôm nay thật sự bướng bỉnh. Aventurine lênh đênh không biết mình nên vui hay buồn, khi người bạn nhỏ của hắn liều mạng chạy tới nơi vết nứt đang rách ra trên không trung, trực tiếp để bản thân bị nuốt vào.

Thôi, miễn đã an toàn là tốt.
Còn với bản thân hắn...
Aventurine thở dài. Hắn nhìn xung quanh, rồi lại đưa mắt về phía vị Lệnh sứ của Hư Vô, một nụ cười nửa vời treo trên khóe môi.

"Xem ra cái chết của tôi đã được định sẵn rồi."

"Cho dù anh có mong muốn như thế, tôi cũng không thể đưa ra lời hứa hẹn.
"Nếu anh đã đạt được mục đích, tôi nghĩ anh có thể thẳng thắn hơn rồi."
_Kiếm sĩ tóc trắng đối diện với tầm mắt của Aventurine không một chút lung lay.

"Ý gì đây?"_Aventurine nhướng mày. Hắn vẫn chưa buông lỏng tại đây đâu.

"Màn biểu diễn của anh ở công viên vô cùng ngoạn mục, phô trương thanh thế... Kỹ xảo được dùng đơn giản mà hiệu quả, lừa được hầu hết tất cả mọi người."
"Sẽ không ai ngờ, anh tốn nhiều công sức như vậy, thậm chí không tiếc đánh cược cả mạng sống của chính mình, chỉ để xác nhận lại một sự thật đã bị bác bỏ từ rất lâu..."

[Trong giấc mơ ở Penacony hoàn toàn không tồn tại cái chết thật sự]

"Haha"_Aventurine hứng thú dạt dào mà rộ lên vài tiếng cười khàn_"Tôi có lý do gì để làm như thế?"

Hắn muốn xem vị Lệnh sứ trước mắt đã do thám được tới đâu.

Mà Acheron cũng chứng minh cô có vẻ đã dốc sức với trò chơi trinh thám mà Thợ Đồng Hồ tạo ra trên thiệp mời.

"Bởi vì chỉ có như thế, anh mới chạm tới bí mật còn thầm kín hơn hàng loạt vụ án mạng."
"Anh mượn cái chết trong mơ để đến nơi đó, ngay trong lễ hội này, miền đất hứa mà mọi người vẫn luôn tìm kiếm..."

[Di sản của Thợ Đồng Hồ, Penacony thật sự]

Thật tuyệt vời, quý cô Lệnh sứ ạ.
"Làm sao cô biết được nhiều như vậy?"

"Tôi cũng không ngờ, những chuyện mình vô tình biết được, lại trở thành mấu chốt móc nối tất cả lại với nhau"

"Là thân phận của [người đó], phải không?"

Acheron gật đầu: "Vậy là anh cũng biết"

"Không, tôi không chắc, nhưng sẵn sàng đánh cược vào khả năng đó."
"Án mạng là một cái cớ hay, nhưng vẫn còn chưa đủ"

Cho dù có là cái chết của vị minh tinh Robin, cũng chỉ là một hạt cát trên bờ biển.

"Cho dù Penacony tồn tại hai vụ ám sát như vậy, cũng chỉ gây ảnh hưởng tới một số ít người, không thể gây ra đủ sóng gió"
"Giấc mơ đẹp này không phải là vùng biển rộng lớn, mà là một hòn đảo đơn độc. Gia Tộc dùng hòa hợp để xây dựng bờ kê cao, cách ly với thế giới bên ngoài, bảo vệ mọi người không bị đuối nước bên trong biển lớn."
"Đồng thời, mượn thành lũy [ngăn chặn cái chết], để chôn vùi những bí mật chưa ai biết dưới đáy biển sâu. Trong giấc mộng không đau khổ và thương vong, những bí mật đó cũng sẽ không còn được thấy ánh mặt trời. Trừ phi..."

[Trừ phi có người đi tới phía bên kia của thành lũy]
[Và rồi...sống sót trở về]

Acheron đáp lời, và hai kẻ đang bước chân trên biển đen cùng hướng về nhau, trong lòng đều hiểu rõ một mục đích.

"Và có người đã làm được rồi"
Aventurine không còn giấu diếm, thảnh thơi như đang bàn chuyện tốt nghe được ngoài đường: "Tôi đã nhận được gợi ý từ sớm: Nếu người câm không ám chỉ [người không thể phát ra âm thanh], thì chỉ có thể là [người không nói được ra lời]"
"Người đã sống sót trở về từ biển sâu, nhưng không thể lên sân khấu mở miệng nói chuyện được nữa... Tôi rất vui khi biết cô ấy vẫn ở Penacony, và còn bình an vô sự"

"[Gợi ý], không phải là [chứng cứ] sao?"_Acheron dò hỏi.

"Thật đáng tiếc, tôi không có chứng cứ. Điều duy nhất có thể củng cố những phỏng đoán này, cũng chỉ có sự thẳng thắn của Gia tộc khi đối mặt với [cái chết]. Họ quá hào phóng với người ngoài, chính điều này càng cho thấy họ đang giấu đầu lòi đuôi"
"Việc nghi ngờ không cần phải có bằng chứng, vạch trần sự thật mới là điều cần thiết... Với tôi mà nói, chỉ cần nghi ngờ là đủ. Tôi cũng không cần tìm kiếm Meme Vùng Hồi Ức đó, chỉ cần ai đó có khả năng [giết] tôi như nó là được"

Một canh bạc lớn, không có kế hoạch dự phòng. Không hề nắm chắc phần thắng.
Những lời hắn nói trên sân khấu, đều chỉ là lời vô nghĩa đang bao lấy một mưu đồ lớn hơn.
Dù là [Thời vận] hay [Mưu lược], hắn đều có đủ.

Con bạc đó nói với vị kiếm sĩ rằng, nếu như thanh kiếm của cô không rút ra, hắn sẽ thua trắng.
"Nhưng [nếu như] có tác dụng gì sao? Anh đã thắng rồi, đó là kết quả anh xứng đáng nhận được."

"Chỉ là tôi đang nghĩ, liệu anh chưa một lần do dự hay sao?"

Aventurine vốn muốn trả lời như thường lệ khi nói về vận may của mình. Xong có gì đó ngăn hắn lại, khiến hắn tự cười nhạo bản thân như một tên hề.

"Tôi thích tin vào vận may của mình hơn. Cơ mà quý cô Lệnh sứ à, trí nhớ của cô có vẻ không được tốt lắm."
"Không phải vừa rồi...cô mới vạch trần sự do dự của tôi sao?"

Ngay tại khoảnh khắc Caelus bước ra khỏi vùng an toàn vì Aventurine, hắn đã nghĩ có lẽ bản thân không cần tới vết chém kinh hoàng của Acheron.
Aventurine nghĩ tim hắn có thể ngừng đập ngay vào giây đó. Đáng sợ làm sao, hoang đường cỡ nào.

Acheron ngẩn người, rồi cũng hòa theo tràng cười của hắn bằng ánh mắt đã nhu hòa hơn.

"Phải. Anh đã do dự. Thật tốt cho anh."
"...Hãy tỉnh lại từ [giấc mơ] này và đi đến nơi mà anh nên đến. Ván cược của anh...vẫn chưa kết thúc"
"Bên ngoài giấc mơ này, tôi tin rằng có người đang đợi anh, dù ít hay nhiều."

Ngón út của hắn đã móc vào cùng ngón út của người đó. Ngay từ lúc đó, Aventurine đã tìm một cái cớ để bản thân cố hết sức mà trở về.
Là thứ gợi nhớ hắn rằng dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi tựa bong bóng xà phòng trôi nổi giữa miền ký ức, thì Aventurine đã hy vọng được sống.

Hắn hít sâu, nhắm mắt lại. Chỉ còn một câu hỏi cuối cùng.

"Trước khi chia tay, có thể trả lời cho tôi một câu hỏi nữa không? Là người đi trên con đường đó, liệu cô có thể cho tôi biết..."

[Tại sao chúng ta lại sinh ra trên cõi đời này chỉ để chết?]

Kiếm sĩ dừng chân lại. Cô đưa cho anh câu trả lời anh cần, dứt khoát và không ngập ngừng.
"Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Và anh cũng thế"

"Nhưng [Hư Vô] quả thật bao bọc lấy cô và tôi, còn có tất cả mọi người."

"Cũng chính vì thế, bản thân nó không hề có ý nghĩa"

Aventurine nhíu mày, dường như vẫn chưa thấy đủ thỏa đáng. Hắn ngước nhìn hố đen vẫn luôn xoay chuyển ở đằng xa và nói rằng: Dù không có ý nghĩa, không phải nó vẫn ở đó sao?

"Nếu con xúc xắc xủa vận mệnh luôn luôn trĩu nặng thì đó chính là số mệnh của chúng ta...thế thì vì sao chúng ta phải tranh đấu với nó?"

Acheron liếc sâu vào trong cái bóng mờ của hắn mờ mờ phản lên từ mặt sóng đen tuyền, chậm rãi gỡ ra một ít tơ vò của người đàn ông đang đứng trước cô.

"Câu trả lời của tôi không chắc có thể xóa bỏ những bối rối, nghi hoặc trong lòng anh, bởi chúng đã đồng hành cùng anh suốt cả chặng đường, trở thành một phần trong cuộc đời anh."
"Nhưng chính anh đã từng nói, [giấc ngủ chỉ là màn diễn tập của cái chết]"
[Sinh mệnh vì đâu mà say ngủ? Bởi vì chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón cái chết]
"Nên chắc chắn anh đã hiểu được, tại sao chúng ta cần [chuẩn bị sẵn sàng]"
"Và anh cũng biết, bản thân...chưa sẵn sàng chào đón nó như anh đã nghĩ"

Acheron bước tới cạnh hắn, cùng hắn ngắm nhìn hố đen sâu thẳm, một trong rất nhiều biểu tượng của Hư Vô.

"Cho dù kết cục đã định sẵn từ lâu, vậy cũng chẳng sao cả, có quá nhiều chuyện mà con người không thể thay đổi được"
"Nhưng trước lúc đó, trên con đường đi đến kết cục của mình, những chuyện mà con người có thể làm còn rất nhiều."

[Mà kết cục, cũng vì thế mà hiện ra những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau]
"Không chỉ có tôi cho anh một câu trả lời, hãy nhìn vào túi của anh đi... bạn của anh cũng đã từ lâu cho anh một đáp án"

"Chúc anh may mắn"

Cô không ngoảnh lại hay dừng chân nữa, thong thả đi về điểm đến của mình.
Để lại Aventurine chần chờ lấy ra vật để trong túi.

[Lời dặn của bác sĩ]
[Điều không thể xảy ra trong mơ không phải là "cái chết", mà là ngủ say]
[Hãy sống sót. Chúc may mắn]

Tiếng cười của hắn bây giờ thật khó nghe, nhưng đủ hài lòng.
Có ba chip, hắn dùng để đặt cược tính mạng.
Có ba người, cùng cho hắn một lý do để tiếp tục bước đi.

"Vậy nên...chúng ta phải đi thôi nào"

Aventurine chỉnh lại mũ cao, khóe mắt tràn ra ý cười từ tận đáy lòng.
Rồi giống như cảm nhận được gì đó, hắn quay đầu lại.

"Quý ngài..."

Cậu bé Kakavasha bước từng bước qua làn sóng đen, tới gần với hắn.

"Ngài phải đi rồi sao? Ngài vẫn lựa chọn...rời khỏi giấc mơ này?"

Hắn nhìn bản thân của thời thơ ấu, thật lâu thật lâu, tới khi cổ họng phát ra tiếng than nhẹ.

"Ừ. Vì họ...không có ở đây."
"Cha, mẹ, chị gái..."

Hắn đưa mắt ra xa hơn, và thấy được Kakavasha thời niên thiếu, với gông cùm rỉ sắt và quần áo nô lệ rách rưới. Cậu thiếu niên đối diện với hắn bằng ánh mắt kiên định, hơn cả chính hắn vào lúc này.

Gia đình hắn không ở đây.

(Thiếu niên Kakavasha được Caelus nâng đỡ trong giấc mơ chỉ giao tiếp với hắn bằng vài ánh mắt. Nhưng tất nhiên, Aventurine hiểu được cậu muốn nói điều gì.)

Người mà hắn muốn trân trọng của hiện tại, cũng không ở đây.

"Caelus còn đang đợi chúng ta"

"Vậy, họ ở đâu rồi?"
Đứa trẻ ngây thơ hỏi. Một Kakavasha khác phía sau cũng cúi đầu nhìn đứa trẻ, âm u nhưng không mất đi ánh sáng.

"Caelus ở bên ngoài giấc mơ này. Còn gia đình chúng ta...đang ở nơi mà mỗi người đều phải đi tới, một nơi rất xa rất xa."

"Vậy ngài cũng sẽ tới đó sao?"

"Một ngày nào đó, rồi tôi cũng sẽ tới nơi ấy. Nhưng chưa phải bây giờ. Caelus và mọi người sẽ lo lắng lắm. Em cũng không muốn làm cậu ấy lo lắng đâu, đúng không?"
_Aventurine xoa đầu đứa trẻ. Cậu bé đáp bằng cách gật đầu dứt khoát: "Nếu anh trai lo lắng thì không được rồi!"

"Sẽ tới thời một ngày như vậy thôi, khi trời lại đổ cơn mưa, tiếng gọi của Mẹ Gaiathra cho tôi biết thời khắc định mệnh đã tới và tôi nên đoàn tụ với gia đình mình"
"Cho nên trước khi thời khắc ấy tới, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng"

Và trước khi được đón đi, rời khỏi trần thế, tôi mong rằng bản thân đã không còn đơn độc.

"Chuẩn bị gì thế?"

"Chuẩn bị để đối mặt với họ, Kakavasha, và trở thành niềm kiêu ngạo của họ"

Cả ba [Kakavasha] cùng yên lặng nở nụ cười. Hình ảnh thiếu niên của hắn bước lên một bước, hòa cùng với chính Aventurine.
Còn cậu bé Kakavasha nhỏ tuổi, đã bắt đầu tràn đầy mảng sáng li ti như một ngọn hải đăng.

"Tôi tin ngài làm được. Cố lên nhé!"

"Tất nhiên rồi! Vì tôi là đứa trẻ được Mẹ Gaiathra ban phước kia mà!"

Cậu bé vui vẻ tới híp mắt, rồi lại lên tiếng vạch trần Aventurine: "Cơ mà xem ra Ngài còn căng thẳng lắm"
Như khi chuẩn bị bước vào sân khấu vậy.

"Haha...tôi cũng thấy vậy. Có vẻ, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi chuyện này."

Không cần quá nhiều lời nói nào ở phía sau nữa. Hai bàn tay, một lớn một nhỏ kề sát nhau. Lần này không phải ba người cùng nhau chúc phúc, nhưng Aventurine vẫn nhớ được giọng tiếng của người kia, đôi mắt màu mật nhu hòa ôm lấy hắn trong giấc mơ tươi đẹp hiếm hoi.
"Cầu mong Mẹ Gaiathra nhắm mắt ba lần vì con"

Họ sẽ đồng thanh nói, dưới ánh mắt bao dung của Mẹ.

"Để huyết mạch con chảy mãi..."
"Hành trình luôn được an nhiên..."
"...Mưu kế sẽ không bao giờ bị vạch trần"

Chiếc mũ cao của Aventurine đội lên đầu đứa trẻ, có hơi quá cỡ nhưng cậu bé vẫn vui vẻ đón lấy.

Kakavasha vẫy tay chào người đàn ông đang bước mỗi lúc một xa, thân ảnh hòa vào cùng biển lớn.
Bên kia của giấc mơ đang đợi hắn.
Tại hiện thực, cũng có người đang chờ đợi hắn bình an quay trở về.

Chiếc mũ bay đi theo làn gió, cùng cơ thể bé nhỏ hóa thành hàng ngàn đốm sáng, tiếp tục chiếu rọi quá khứ và hiện tại.
Còn tương lai, sẽ có người cầm tay hắn băng qua biển sương mù.

[Tạm biệt, Kakavasha.]
[Và...xin hẹn gặp lại phía bên kia giấc mơ]

Nơi miền đất hứa chúng ta cùng hướng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro