chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô trở về nhà thu dọn đồ đạc để đi tới Thụy Điển công tác dài ngày. Căn nhà cô thuê tuy đơn giản nhưng sang trọng và còn đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Trân Ni đi thay một bộ đồ mát mẻ để ngắm cảnh ngoài trời, cô đã khá lâu rồi không được thanh thản như này.
Ngắm nhìn khung cảnh yên bình, cô lại nhớ đến kỉ niệm xưa, khi còn bé cô rất hay được mẹ của mình dẫn đi du lịch để giúp cô mở mang kiến thức về văn hoá thế giới. Đúng là mẹ cô làm gì cũng đúng chỉ có lấy bố cô là sai.
Thư giãn một lúc, Trân Ni lại ăn uống ngủ nghỉ một lát rồi bắt đầu vào công việc của mình, hôm nay cô khá là bận rộn với các chính sách mới và quản lí nhân viên để họ không mắc lỗi sai nào trước mặt các khách hàng lớn cả. Cô Kim Trân Ni bề ngoài và bên trong đều không ai đoán được cả. Tất cả nhân viên ở đây ai cũng phải sợ cô ấy. Cô ấy có một giọng nói rất đanh thép khiến ai cũng phải dè chừng. Trên thương trường họ đều run rẩy khi nhắc đến tên cô. Nhưng cô lại là một người khá tỉnh cảm và sống bằng cảm xúc. Cô rất yêu mẹ nhưng mẹ đã bỏ cô mà đi rồi...
-Cách các người làm về bản báo cáo sau 1 tuần đây à? Giỡn mặt với tôi sao? -Trân Ni nhăn mày-
- X-xin chị bình tĩnh, do cô ấy mới vào làm nên trình độ chưa được như ý cô mong muốn , cô thông cảm thưa chủ tịch.
-Anh gan nhỉ? Bình tĩnh thì mấy người nhảy lên đầu tôi mà ngồi, một lần cuối tôi nói cho các người biết. Kim Trân Ni sẽ đuổi việc các người vì các người làm việc thiếu chuyên nghiệp cho nên biết điều làm việc cho tử tế đừng để mình tự rước hoạ vào thân. Cút
Nhẹ nhàng nhưng đanh thép đó là đặc điểm của Kim Trân Ni. Chỉ với những lời nói đó đã đủ để thư kí Choi sợ hãi và chạy ngay ra khỏi phòng của cô. Thật sự mà nói thư kí Choi đã làm việc cùng cô đến bây giờ là năm thứ 6 rồi vẫn không thể rõ được hoàn toàn tính cách của cô. Cô thật sự bí hiểm đó Trân Ni à!
Sau những ngày dài làm việc mệt mỏi, Trân Ni quay trở về căn nhà riêng của mình, cô đã chán ngấy với căn nhà cùng gia đình giả tạo kia rồi. Cô sẽ cho họ thấy cái giá của họ phải trả khi làm đau mẹ cô như nào. Trân Ni vừa uống rượu vang vừa đánh máy về công việc cho ngày mai, hôm nào cũng làm việc đến tận khuya cho nên cô đã rất giỏi trong việc thức khuya nhưng sáng lại dậy rất sớm để tập thể thao, cho nên cô rất khoẻ mạnh và xinh đẹp.
Trân Ni sau khi làm việc xong cũng đã khoảng 2h30p sáng. Cô mệt mỏi đóng máy tính lên giường đọc một ít sách về tâm lý con người rồi suy nghĩ kế hoạch tiếp theo khiến họ sống không được, chết không xong.

Sau khi Trân Ni rời khỏi nhà, Lệ Sa đã khóc rất nhiều, em nhớ Trân Ni và em cũng sợ Trần Ni nữa. Mặc dù vậy nhưng nếu có Trân Ni ở bên em sẽ hạnh phúc hơn nhiều, cảm giác có chị, tuy bị chị đánh, chị ghét nhưng Lệ Sa lúc nào cũng coi Trân Ni là người mình tin tưởng yêu quý nhất. Em rất lo cho Trân Ni, em sợ Trân Ni gặp nguy hiểm sợ Trân Ni khó khăn. Em mong được gặp chị Trân Ni lắm luôn bởi vì Trân Ni là người thân của em mà.
- Mẹ ơi con có thể được gặp chị Trân Ni được không , con nhớ chị .
-Mày câm mồm, mày có biết nó suýt giết tao không, tao không cho mày gặp nó, tao ghét nó. Tao sẽ khiến nó phải chết -ả ta cười điên-
-Mẹ ơi con xin mẹ, hãy cho con được gặp chị của mình có được không, con nhớ chị lắm
Đôi mắt Tam Bạch của Lệ Sa rưng rưng như những bông tuyết trắng tinh khôi. Em biết chị vì mẹ của mình mới ghét mẹ của em, em sợ mẹ của em sẽ giết chị ấy, em không muốn như vậy. Em sợ lắm!
-Tao sẽ cho mày gặp nó, nếu mày chịu làm điều này cho tao.

(Khi nào end truyện tớ sẽ giải đáp khúc này)

Sau khi nghe mẹ kể xong, em vừa sợ hãi , sen lẫn đau lòng và một chút khó chịu. Em đau lắm nhưng vì chị em sẽ sẵn sàng làm. Từ hôm đó mọi người thấy Lệ Sa chăm chỉ học hành. Khi đi học về em sẽ nhanh chóng chạy lên phòng học bài, em đã dành hết thời gian của mình cho việc học, vì Trân Ni cái gì em cũng làm được.
Cứ như thế cả em và Trân Ni càng ngày càng xa cách nhau hơn. Sau khi em tốt nghiệp cấp 3 thì em đã quyết định sẽ đi du học trong vòng 4 năm. Bây giờ Trân Ni cũng đã ngót nghét 33 tuổi rồi. Trân Ni đã trưởng thành và trải sự đời vừa ngọt ngào cũng vừa đắng cay.





                       4 năm sau.
- Nếu mấy người làm được thì làm, không được thì nghỉ. Loại vô dụng -Trân Bị cáu giận -
- Chủ tịch mong cô tha lỗi. Chúng tôi thật sự không muốn đắc tội với cô, hy vọng cô cho chúng tôi thêm thời gian để có thể sửa chữa có được không -nhân viên quỳ xuống-
-Cút
Trân Ni tức giận đuổi đám ngu ngốc đó ra khỏi phòng mình. Cô đã hơn 3 ngày không được nghỉ ngơi rồi. Cô nhìn vào tờ báo hôm nay, nghe bảo tiểu thư Kim Lệ Sa vừa mới đi du học trở về. Trân Ni cười khẩy, cuối cùng việc trả thù của cô đã bắt đời, cô sẽ khiến bọn họ nếm trải đau khổ mà mẹ con cô đã từng chịu đựng.
Trân Ni đăm chiêu suy nghĩ một lúc, cô liền gọi cho thư kí của mình sắp xếp công việc rồi đưa cô về nhà.
- Chủ tịch sao nay cô lại muốn về sớm vậy?
- Tôi phải về thăm người cha KÍNH MẾN của mình chứ. Vậy mới là con gái ngoan. -Trân Ni cười mỉm-
Sải bước đôi chân thon dài của mình về căn nhà xưa. Cô đi vào nhà khiến người giúp việc bất ngờ đến nỗi những chiếc đĩa đắt tiền đã rơi xuống đất cùng với tiếng âm thanh chói tai đem lại. Cô nhăn mặt làm người hầu run sợ nhanh chóng xin lỗi rồi thu dọn mảnh vỡ.
Cùng lúc đó bố và người mẹ kế đã đi đón Lệ Sa trở về. Thấy Trân Ni đang nhâm nhi tách café, ung dung đọc báo khiến người cha tức điên , nhưng ông vẫn phải bình tĩnh hỏi han đứa con đã lâu ngày không gặp này của mình .
- Con về đây ắt hẳn có việc gì phải không?
Sao? Giờ ông định đuổi tôi khỏi nhà mình à?
-Ta không có ý đó, con đã bảo ghét căn nhà này sao, vậy bây giờ con đến đây làm gì?
- Tôi đến để chúc mừng em gái CÙNG, CHA, KHÁC, MẸ của mình đã đi du học về thôi mà -Trân Ni bỡn cợt -
Người mẹ kế nghe những lời Trân Ni nói thì không khỏi bực tức, bà ta liền hung hăng đi tới bàn cầm tách café nóng hất vào người Trân Ni
-Mày cút đi, tao không muốn mày xuất hiện ở đây !
Bà ta quát to, tiếng hét chói tai vang vọng khắp căn phòng. Trân Ni bị tạt nước ướt hết người ấy thế mà cô không hề tức giận, cô phủi nhẹ quần áo , đứng lên và cầm món quà đưa cho Lệ Sa khiến em rất ngỡ ngàng.
- Chị tặng em sao? Chị cho em à?
- Cầm lấy
Lệ Sa cảm động ôm lấy chị mình, em hạnh phúc vì cuối cùng chị cũng chấp nhận em. Em háo hức mở hộp quà ra thì nụ cười xinh đẹp trên môi của em lại dập tắt.
Trong hộp quà là các bức hình của mẹ em đang đánh bài, ôm ấp trai trẻ và con dùng chất kích thích. Em như chết lặng nhìn mẹ bằng ánh mắt thất vọng.
-Con ả tiện tì, mày đừng nghĩ tao hiền mà bắt nạt, tao cũng đã 33 tuổi rồi, không dễ chơi như mày nghĩ đâu
Trân Ni nói thầm vào tai bà ta khiến bà ta mặt đỏ phừng phừng. Cô sau khi làm cho bà mẹ kế mất mặt liền ung dung tự tại đi ra khỏi nhà và ngoảnh mặt lại nói .
- Chào mừng đến với cuộc chơi của Kim Trân Ni, trò chơi thực sự mới bắt đầu thôi.








        Hello mấy bà. Tôi là một người lười nhưng thật may mắn tôi đã có các bà ở bên , tôi mong mấy bà sẽ tiếp tục ủng hộ bộ fic này của tôi. Tôi sẽ cố gắng tạo ra những bộ fic giải trí cho mấy bà nữa nha. Love you :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro