Chương 1: Giấc mộng tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật trong thành phố M rất vui vẻ, người người đông đúc cứ đi đi lại lại, vì hôm nay là chủ nhật nên có rất nhiều người ra ngoài đi dạo.

Trong một ngôi nhà cỡ trung nằm giữa thành phố, trong phòng một cô gái xinh đẹp đang say giấc nồng, khéo miệng còn nhẹ kéo lên biểu hiện trong giấc mộng cô đang rất vui vẻ, sự ồn ào ngoài kia hình như cũng không làm cô gái đó thức giấc.

Cũng khoảng 15 phút sau cô gái đó mới chậm rãi mở mắt, trong con ngươi đen tuyền là sự mông lung và mất mát, có lẽ cô gái đó đang luyến tiếc giấc mơ khi nãy đi? Cô gái đó nhìn đồng hồ đã 6giờ 15 thì nhẹ nhàng lầm bầm vài câu rất nhỏ:

"Hazz vẫn là giấc mơ ấy, cứ thế này sao mà mình chịu nổi, tương tư một người trong mộng không biết có tồn tại không? Thật sự quá mức tưởng tượng mà..."

Oán trách vài câu, rồi cô gái rời giường, sắp xếp lại giường xong, cô ấy liền đi vào toilet, 30phút sau cô ấy đi ra với bộ dạng nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng có vài sọc dài nhỏ phía trên, quần jean đen bó sát đôi chân, trên vai là chiếc túi xách nâu đơn giản, cô ấy mang giày rồi đi ra ngoài.

***

Xin chào cô tên là Tố Thủy, 25 tuổi là một nhân viên văn phòng, tuy nói cô 25tuổi nhưng gương mặt thì cứ như 20, cô là cô nhi từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện, học hành thì cũng coi như là giỏi, số cô cũng coi như may mắn vừa ra trường một tháng đã được nhận vào làm nhân viên văn phòng, công việc cũng không nặng vì cô luôn làm rất tốt nên hôm nay sếp cho nghỉ ngơi một ngày.

Tố Thủy có một bí mật không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai, đó là, từ năm năm trước cô đã mơ thấy một giấc mơ kỳ quái, trong mơ Tố Thủy gặp một cô gái rất xinh đẹp, dù mỗi lần tỉnh lại thì không cách nào nhớ rõ gương mặt của cô ấy nhưng cô chắc chắn cô gái đó rất đẹp, nét đẹp lạnh nhạt cao quý tựa như tuyết liên trên núi cao.

Lần đầu gặp trong mơ cô gái ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng xộc màu, quần jean màu đen, chỉ đứng đó lạnh nhạt nhìn Tố Thủy nhưng cũng đủ làm cho cô ngơ ngẩn hồi lâu, đến khi giật mình tỉnh dậy thì trái tim đã đập bang bang như trống đồng, gương mặt thì nóng đến lợi hại, khi đó cô nghĩ không có gì quan trọng nên quăng ra sau đầu, nhưng tối hôm sau vẫn mộng thấy cô gái đó, nhưng lần này lâu hơn một chút vì Tố Thủy thấy cô ấy cười, một nụ cười tuyệt đẹp, nó ôn hòa và ấm áp nhưng không để cho cô hưởng thụ được lâu thì đồng hồ báo thức lại vang lên, Tố Thủy còn nhớ khi đó mình đã tức giận ném cái đồng hồ vào tường bể tan tành.

Từ hôm đó trở đi ngày nào cô cũng mộng thấy cô ấy, mới đầu cô nghĩ chắc mình bị bệnh nên mới gây ra ảo giác nhưng lâu ngày Tố Thủy nghĩ mình hình như......đã yêu cô gái đó, buồn cười nhất là cô còn không biết cô ấy có tồn tại hay không? Vậy mà lại tương tư người ta. Vậy nên cô mới không nói cho bất kỳ ai về giấc mộng của mình, nói đúng hơn là cô ích kỷ chỉ muốn mình biết tới cô ấy.

***

Tố Thủy cầm túi xách chậm rãi đi trên đường, vì hôm nay là chủ nhật nên cô muốn tự khao mình một bữa thật ngon nên quyết định đi siêu thị mua đồ về nấu.

Vừa đi cô vừa suy nghĩ miên man nên không chú ý tới một chiếc xe tải mất thắng đang lao đến chỗ cô với tốc độ rất nhanh, đám người xung quanh la lớn rồi chạy nhanh đi đến nơi an toàn, Tố Thủy vì bị mấy tiếng kinh hô đó mà hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên thì thấy chiếc xe tải đó đang cách cô rất gần, cô không thể nào trốn tránh được nên bị tông bay đi một khoảng khá xa, máu chảy linh láng xung quanh chỗ cô nằm, lúc đó cảm giác đầu tiên của cô đó là đau. Rất đau, toàn thân đều đau đớn không động đậy được, rồi cô ngất đi trong đau đớn.

***

Huyễn Thiên đại lục còn được gọi là Tu Tiên giới.

Núi Lãnh Tề.

Núi Lãnh Tề là ngọn núi nằm giữa Bắc Cực mênh mông xung quanh được bao phủ một màng tuyết dầy đặc, vì nơi đây khí hậu rất lạnh lẽo nên rất ít người đặt chân tới, đến cả những người tu vi trên Trúc Cơ cũng phải e ngại nơi này.

Lúc này trên bầu trời bỗng xuất hiện một vật thể màu đỏ kì lạ đang bay với tốc độ cực nhanh hướng về núi Lãnh Tề mà đến.

Cách núi Lãnh Tề một ngàn dặm, một lão nhân gia râu tóc bạc phơ khi nhìn thấy vật thể đó rơi xuống thì thấy kỳ lạ nên bay về hướng núi Lãnh Tề xem xét.

Vật thể đó chẳng mấy chốc đã rớt xuống núi tạo ra tiếng vang cực lớn, tưởng chừng vật thể đó đã dừng lại nhưng không phải, nó đang cố chui sâu vào trong núi như đang tìm kiếm gì đó, những nơi vật thể đó đi qua đều để lại vết tích cháy đen, chẳng mấy chốc nó đã đi đến trung tâm núi, nơi đây là một thạch động màu trắng ngà rất đẹp, linh khí gần như tràn ngập cả thạch động, vật thể lạ đó đã dừng lại, ở trên không trung xoay tròn liên tục, linh khí xung quanh đều bị vật thể đó hút vào.

Khoảng 10phút sau, tất cả linh khí trong thạch động đều bị hút hết, thạch động nguyên bản sáng bừng bây giờ đã tối đen, chính giữa thạch động đã không còn thấy bóng dáng của vật thể lạ đó nữa mà thay vào đó là một tiểu cô nương chừng mười lăm tuổi đang nằm im đó.

Khi lão nhân gia tìm đến thì chỉ thấy một tiểu công nương nằm đó ngoài ra không phát hiện đều gì liên quan đến vật thể lạ khi nãy. Lão nhân gia đó nhìn xung quanh thạch động rồi lại nhìn tiểu cô nương đang bất tỉnh nằm đó thì hơi suy nghĩ, lát sau làm như quyết định một chuyện gì đó lão nhân gia liền tiến lên ôm tiểu cô nương đó dậy rồi phóng người bay đi mất.

***

Hố sâu nữa đấy, hôm nay đang đi làm vừa nghĩ ra luôn, cảm thấy cũng hay hay nên quyết định viết luôn hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro