Tin vui :>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aigooooo
Mọi người ơi :'> cuối cùng au cũng có thể lấy lại được nick rồi
Watt của au hỏng quá lâu nên au không thể làm cách nào để báo với mọi người được
Trong thời gian bị hỏng au có viết 1 oneshort
Còn về phần tiếp tục truyện thì xin chờ au thêm 1 thời gian nữa đã au viết do lâu không nhìn lại truyện nên quên luôn cả cốt thế nào rồi :'>

____________________

Tôi và Yoongi là 1 cặp từ lúc chúng tôi còn nhỏ, từ lâu 2 gia đình chúng tôi đã có mối quan hệ mật thiết và đã lập bàn hôn ước giữa tôi và anh
Tôi và anh cũng đã mến nhau khi còn rất nhỏ, chúng tôi luôn quấn quýt bên nhau, mọi buồn vui chúng tôi đều chia sẻ.
Yoongi hơn tôi 2 tuổi, là người con trai đích tôn trong 1 gia đình khá giả, từ nhỏ đã luôn được nuông chiều như 1 vị hoàng tử
Còn tôi cũng từng có 1 gia đình như anh, được bố mẹ quan tâm và chăm sóc nhưng rắc rối xảy đến...công ty ba tôi phá sản, hàng loạt các chủ nợ kéo tới nhà tôi đòi, và không may bố mẹ tôi đã qua đời khi 1 tên chủ nợ bắn chết. Tôi đã thấy, thấy từng giọt máu của bố mẹ tôi rơi xuống, tôi hốt hoảng chạy thật nhanh tới nhà anh. Bố mẹ anh đã an ủi tôi và giúp tôi rất nhiều. Họ quyết định nhận nuôi tôi và từ đó tôi lớn lên trong gia đình nhà Min

Từ đó đến bây giờ tôi cũng đã tròn 18 tuổi còn Yoongi năm nay đã 20 tuổi, anh được bố nhượng lại công ty và hiện anh đang quản lý nó
Tôi thì vẫn ngày đêm đi học để sau khi ra đời sẽ có thể trả ơn gia đình anh
Nhớ nhất lúc tôi 16 và anh 18 anh đã từng nói rất yêu tôi, tôi cũng đã đáp trả lại và từ đó tôi và Yoongi chính thức vào một mối quan hệ
Anh đã luôn nuông chiều tôi và chăm sóc tôi từng chút một, sự ấm áp anh trao cho tôi thực sự làm tôi tan chảy đến lúc đó tôi mới chợt nhận ra : ông trời đã không hẳn quá bất công với tôi vì ông trời đã ban cho tôi anh

"Bảo bối của anh hôm nay đi học có mệt không ?" Yoongi từ đằng sau ôm chầm lấy tôi hỏi
"Không a" tôi quay đầu lại cười tươi nói với anh
Gỡ tay anh ra tôi liền kéo cô bạn tôi mới quen trước mặt anh nói
"Anh à ! Đây là Miyeon, bạn mới từ nước ngoài về đây để học a"
"Chào em" anh mỉm cười với cô ấy
"Dạ...em chào anh" Miyeon cười ngượng ngùng chào lại anh

Yeon cũng là con gái út trong 1 gia đình khá giả giống như anh được chiều chuộng như 1 nàng công chúa từ lúc 10 tuổi đã được bố mẹ đưa qua Mỹ du học

Rồi mọi thứ rơi vào im lặng chỉ có ánh mắt của anh và cô ấy nhìn nhau
Tôi thấy khá khó chịu nên đã phá tan bầu không khí ấy
"Thôi mình đi về nha Yeon yeon" tôi quay sang nói với cô ấy
"À ừ...." cô giật mình nhìn sang tôi chiếc má hồng đỏ vẫn còn chưa phai
"À khoan...cho mình đi nhờ được không ?"
"Được chứ" Yoongi nhanh chóng trả lời rồi kéo tay cô vào trong xe
Tôi dường như chết lặng trong khoảng khắc đó, có lẽ đó là lúc tôi chợt nhận ra đối với anh, tôi không còn quan trọng nữa
Anh dẫn cô vào chiếc ghê kế bên ghế lái-chiếc ghế tôi vẫn thường xuyên ngồi đó. Tôi không nói gì mà lặng lẽ mở cửa sau để ngồi vào
Suốt cả quãng đường họ không ngừng nói chuyện với nhau đôi lúc còn cười thật tươi và lớn. Đó chính là lúc trái tim tôi rạn nứt. Một lần nữa tôi im lặng ở phía sau nhìn họ
Đến nhà cô, anh xuống xe và chào tạm biệt cô rồi tiếp tục về nhà
Tôi và anh đã không hề nói với nhau 1 câu lúc đó
Về tới nhà cũng vậy, anh mệt mỏi nhìn tôi nói
"Em xuống xe đi"
Tôi vâng lời xuống xe rồi bước lên phòng
Sau khi dùng bữa, ai nấy cũng về phòng của họ
Tôi lặng lẽ chạy sang phòng anh gõ cửa
"Em vào nhé ?"
Không thấy anh trả lời tôi lo lắng mở cửa bước vào
Nhìn anh vui vẻ nhìn chiếc điện thoại đằng kia tôi bỗng nhẹ lòng, anh hóa ra không sao cả
Nhưng rồi anh chợt quay sang tôi, nhanh chóng cất chiếc điện thoại đi hỏi
"Em sang đây làm gì vậy ?"
"Em xem anh đang làm gì mà khi em gõ cửa anh lại không trả lời" tôi bước lại gần chiếc giường rồi ngồi xuống tựa vào vai anh
"Em về đi hôm nay anh hơi mệt" anh nhìn tôi rồi nói
"Anh mệt chuyện gì nói em nghe được không ?" tôi thôi dựa vào anh, ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt
"Em phiền phức quá đấy về phòng đi" Yoongi lườm tôi nói rồi đứng dậy đi vào phòng tắm
Tôi ngồi đấy nhìn anh bước vào. Anh nói gì ? Tôi...tôi phiền phức ? Đó là lần đầu anh nói với tôi vậy đó
Rồi tôi lại phủ nhận mà nghĩ đó chỉ là do anh mệt. Tôi bước về phòng và đóng cửa
Ngày hôm nay có vẻ tồi tệ

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày qua ngày Yoongi lại càng lạnh nhạt hơn với tôi, thậm trí có ngày anh và tôi còn không nói với nhau dù chỉ 1 câu
Anh đã quan tâm tới Miyeon hơn nhiều. Cô ấy có vẻ đang rất hạnh phúc

Rồi 1 hôm Miyeon về nhà chúng tôi ở 1 thời gian với lý do bố mẹ đi công tác nhà không có ai nên bố mẹ không an tâm nên gửi cô ấy ở đây. Tôi thấy thật kì lạ vì nhà Miyeon cũng không phải dạng nghèo ít ra cũng phải có quản gia hay giúp việc chứ nhưng tôi vẫn quyết định cho cô ấy ở. Tính đến bây giờ cô cũng ở được 2 tháng rồi, càng ngày cô ấy càng lạ, luôn coi tôi như người làm hết sai tôi lấy đồ lại bắt tôi lau nhà rồi giặt quần áo, chuyện gì cũng đến tay tôi làm
Yoongi đêm đó do tiếp khách nên uống quá liều, Miyeon lại đi chơi với bạn qua đêm, người làm và quản gia đều đã về hết nên còn mình tôi. Cố gắng đỡ anh vào phòng, tôi nhanh chóng pha nước giải rượu cho anh lúc tôi gần đi anh kéo tay tôi lại rồi xé toang quần áo tôi ra rồi làm
"Miyeon..."
Miyeon ? người bạn thân của tôi ư ?
Sáng hôm sau anh nhanh chóng bỏ đi đến công ty từ sớm. Tôi cũng hiểu
Tối hôm đó sau khi tôi làm thêm về nhìn thấy phòng trở nên bừa bộn với những mảnh quàn áo văng dưới đất nghe thấy tiếng lạ tôi ngó vào phòng bếp và...tim tôi vỡ vụn, anh và cô gái tôi cho là thân nhất đang làm chuyện mà tôi và anh làm vài tối qua. Kìm lại nước mắt tôi chạy thật nhanh lên phòng bịp kín 2 tai rồi khóc
Tôi đã làm gì để anh đối xử vậy với tôi ?
Sau ngày hôm đó tôi như người mất hồn, không ăn không uống
2 tháng sau tôi chợt cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhìn thấy cá, thấy lạ tôi đến viện kiểm tra và...tôi đã có thai ?? Đứa con trong bụng là của anh và tôi ? Vui mừng tôi cầm bản xét nghiệm rồi về nhà. Trên đường về tôi liên tục nghĩ về truyện liệu anh có chấp nhận đứa trẻ này không ?
Sau khi về, mở cửa đi vào tôi chợt nhìn thấy Yoongi và cô đang ngồi trên ghế anh cúi xuống nhìn chiếc bụng của cô mà xoa. Rồi anh lại quay sang tôi
"Cô nhìn gì ? Từ nay cô chăm sóc Yeonie cẩn thận vào ! Em ý đang có bầu đấy"

Tôi như không tin vào tai mình. Miyeon ? Cô ấy có bầu với anh ? Còn tôi thì sao ? Chắc anh không cần nữa....
Bụng tôi và Miyeon càng ngày càng to, tôi thì luôn mặc quần áo rộng để che đi cái bụng bầu
Ngày này tôi cũng phải lao động còn cô thì chỉ ngồi trên ghế mà sai khiến tôi
Vào 1 buổi tối trời mưa tầm tã, khi tôi đang chuẩn bị cho bữa tối bỗng My bước vào cầm theo con dao tiến gần tới tôi

"Cô không được phép sống trong căn nhà này nữa !!"
"Yeon...Yeon sao cậu nói vậy ?" tôi lùi dần
"Đừng tưởng tôi không biết cô đang có bầu với anh ý" nói rồi Miyeon lao tới tôi
Đúng lúc đó Yoongi đi vào, cô thấy liền dùng chiếc dao cầm trên tay cứa vào tay mình khóc lóc
Anh thấy vậy chạy vào ôm lấy cô
"Bộp"
Anh...anh tát tôi
Tôi đứng đó nhìn anh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống
"Cô đã làm gì em ấy ?!" anh trợn mắt nhìn tôi quát to
"Em...em không có" tôi quơ tay cố gắng giải thích
Nhưng dường như anh không chịu hiểu tôi, anh đẩy tôi xuống khá mạnh
Bụng tôi...chảy máu ?!? Cái..cái thai
"Cái gì vậy ? Cô có thai ??" anh túm áo tôi kéo lên nói
"Là của ai !!!!" anh quát
"Con anh đấy !!" nói rồi tôi giật mạnh tay anh ra chạy ra ngoài
Giờ đây chỉ còn mình tôi với đứa con đã chết và ông trời
Trời đổ mưa ngày càng to hơn có vẻ đang khóc thay cho số phận của tôi đây mà
Tôi cười nhạt nhìn xuống cái bụng đang chảy máu
"Mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ không để con 1 mình đâu"
"Bíp bíp"
Ánh đèn và tiếng còi kêu lên
Vào hôm đó tôi đã qua đời
"Đâu ai hiểu được em ? Kể cả anh"
_______

Lần đầu au viết SE nên cũng khá tệ mong mọi người thông cảm
Au hứa sẽ tiếp tục truyện nhanh nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro