Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Để có thể đi đến bước đường này, không thể không nhắc đến một phần công lao của Park Jimin.

Cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi làm hàng lá cây ngay trước mắt đu đưa rung rinh một cách vui tai. Ừ thì mùa xuân đã đến rồi đấy, nhưng nó chẳng thể thay đổi được những gì đã xảy ra cả.

Chậc.

Jimin không có cái thói quen chép miệng thế này đâu. Tất cả ai cũng biết. Nhưng gần đây cậu cứ thế, như có một cái vướng mắc ở nơi cuống họng mà cậu không thể nói ra được.

- Em lại chẹp miệng rồi.

Hoseok cau mày lầm bầm nói. Anh đang lướt vội trên SNS và bị cái âm thanh lạ lẫm ấy làm cho khó chịu.

- Dạo gần đây em hay làm thế lắm đấy, Jimin ah...

Cậu nhìn anh rồi lại nhìn ra cửa sổ lộng gió xuân, lòng lại nhói lên một cái.

- Thế ạ? Em không hề biết đấy...

...

BTS vừa kết thúc đợt quảng cáo cho album mới và họ đang rục rịch chuẩn bị những khâu cuối cho tour concert của mình. Nhiều thứ đã trôi đi vào miền dĩ vãng, nhưng đúng hơn là không ai muốn nhắc đến cả.

Yoongi ngồi vắt vẻo trên cái thanh sắt ngang gác tạm bợ bên cạnh sân khấu. Anh ngâm nga một đoạn bè nhỏ của bài hát sắp sửa tổng duyệt, ngẫm nghĩ có thể bản audio cho concert nên sửa đổi một chút. Nghĩ đến đâu anh lại lần sờ tìm đến điện thoại mà ghi chú nó lại, cuốn sổ ghi chép ai đó tặng để làm hòa anh vẫn chưa dùng đến. Seokjin đứng ở đằng xa tập luyện lại vũ đạo. Anh có thể hát rất hay, anh còn hát hay hơn mấy đứa đấy, cơ mà sao nhảy nhót khó thế nhỉ? Hoseok đứng ra giúp đỡ như mọi khi nhưng hôm nay cậu phải rời đi sớm để chuẩn bị cho sân khấu cho ca khúc đơn của mình. 

- Jimin ah, em có điện thoại này.

Anh Sejin dúi cho cậu chiếc điện thoại đang đổ chuông, mắt không khỏi nghi hoặc nhìn dòng tên nhấp nhoáng trên màn hình.

Một thói quen mới nữa của Park Jimin: Nhận điện thoại từ số máy được đặt tên là "Thứ phiền phức".

...

- À... Rồi... Tớ biết rồi...

Jimin dập máy sau khi hào phóng nói sẽ chi trả cho tiền viện phí trong khi cậu không có nghĩa vụ gì phải làm thế cả. Cậu thiếu điều muốn quăng cái điện thoại ra tít xa phía khán đài đối diện và thề có Chúa, cậu không đáng để phải cứ lẫn cẫn về cái vấn đề mà cả nhóm đều đã bỏ qua từ rất lâu rồi.

Đúng.

Chẳng ai ngoài cậu biết được là Eun Gi suýt chết và cậu đã cứu cô ta như thế nào.

Mớ cảm xúc hỗn độn cứ trào lên và dần khiến cậu phát điên lên vằ đôi khi còn gắt gỏng vô cớ nữa.

- Kim Taehyung! Tôi cảnh cáo cậu! Đừng có mắc lỗi nữa!!!

Jimin gầm lên trước những ánh mắt ngỡ ngàng. Taehyung đơ người mất một lúc rồi bằng chất giọng đục ngầu, cậu thả vài câu nặng nhọc rồi hậm hực đi thẳng ra cửa, không thèm quay trở lại phòng tập nữa. Anh quản lý của Taehyung nói cậu ấy đã về kí túc xá rồi.

- Jimin ah, ngồi xuống đây.

Cậu bơ đi lời của Namjoon rồi bước ra cửa để bỏ về. Đang giữa buổi tập mà hai người lại bỏ về thì còn làm ăn gì nữa? Bước đến cánh cửa đang mở ra he hé, cậu chợt khựng lại. Chép miệng thêm một cái nữa, à, cũng là vì bất đắc dĩ thôi.

- Em xin lỗi. Chúng ta nói chuyện sau được không? Mọi người nên tập trước đi.

Trên đường trở về kí túc xá, chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi. Anh quản lý nhanh nhẹn thanh toán vài gói snack cho Jimin, quay trở lại xe cùng một cái thở dài.

- Jimin ah, dạo gần đây em lạ lắm.

- Em cũng có muốn thế đâu.

Cậu phụng phịu.

Đúng mà. Cậu đâu muốn thế. Nhưng cái sự bí bách và ngột ngạt vì chịu đựng một cái sự thật chán ghét đang bủa vây lấy cậu. Jimin tựa đầu vào cửa sổ xe, cảm giác nặng trĩu ở trong lòng khiến cậu khó thở. Mọi điều xung quanh đều khiến cậu như bị lộ tẩy. Nhưng điên đầu hơn cả là Yoongi hyung và Seokjin hyung thì lại tỏ vẻ như họ hiểu sự tức giận của cậu mà vẫn nhẹ nhàng và xin lỗi.

- Em chép miệng mấy lần rồi đấy. Nếu cảm thấy khó chịu quá sao em không nói với mọi người đi?

Nói với mọi người? Jimin vò đầu bứt tai cáu bẳn đạp vào lưng ghế ngồi đằng trước. Anh quản lí thấy vậy tưởng làm Jimin giận lại không nói thêm gì hơn, thành công khiến cậu cảm thấy hối lỗi lẫn bất lực thêm nhiều phần. Chán nản ngắm nhìn đường phố, cậu chưa bao giờ tưởng tượng qua đôi mắt mình, trông mùa xuân lại như một mớ bòng bong xấu xí đến như vậy. 

... 

Nếu có ai hỏi đêm đó chuyện gì đã xảy ra thì Park Jimin đây cũng chỉ biết trả lời ngắn gọn rằng cậu suýt thì bỏ mặc một cô gái đến chết. Nhưng thực chất thì cậu chỉ là bắt gặp Eun Gi đang nằm ngất giữa phòng và chậm thêm một chút nữa, chắc cô ta chết cóng thật.

Trời cuối đông và đầu xuân lạnh đến nỗi tuyết không rơi nổi. Jimin bốn lớn áo, hai lớp quần còn đang rét run đây mà có ai kia một áo thun một quần ngủ đi loanh quanh trong công ty lúc nửa đêm. Thực sự nếu là ở trụ sở cũ của công ty vài năm về trước, Jimin nếu nhìn thấy bộ dạng này của cô chắc tưởng ma mà chạy mất dạng từ lâu rồi. Jimin khi ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu cứ thấp thỏm. Bác sĩ nói ngất xỉu do tụt đường huyết, có dấu hiệu của viêm loét dạ dày, nhịn ăn và thiếu nước. Không điên thì cũng ngáo đá. Cậu đã nghĩ vậy đấy, còn định kệ mà đi ngang qua.

Nhưng tờ giấy bị vo tròn cứ cộm lên trong túi quần của cậu.

Một bức di thư viết sẵn.

Đúng hơn là một trang bị xé ra trong cuốn nhật kí. Trước khi cậu đọc được, nó vốn cũng đã bị vò nát rồi. Jimin cười khẩy đau lòng trong khi đứng đợi hoàn thành thủ tục cấp cứu, mắt đọc đi đọc lại từng dòng chữ chi chít khắp tờ giấy.

Đây là nét chữ của Jin hyung.

Jimin chẳng biết nữa. Cậu không biết mình nên làm gì với tất cả những gì đang xảy ra trước mắt cả, ngoài việc giữ chúng cho riêng mình. Đó đáng lẽ là bức di thư của Jin hyung, chứ không phải của Eun Gi hay Yoongi-hyung. Không ngày tháng năm, một tờ giấy viết bị lược mất đoạn đầu và để lại mớ cảm xúc hỗn loạn ở đằng sau.

- Này, cậu có định nói cho các thành viên khác về vụ này không?

JiHoon lúi húi với ít đồ ăn mới mua tạm ở cửa hàng đối diện, miệng vẫn nhai nhai cái kẹo cao su đã hết ngọt từ lâu. Cậu hỏi khi cố dúi cho Jimin một chai sữa ấm áp.

- Không.

- Này... Thế cậu định giữ bí mật đến bao giờ?

- ... Chỉ là... chưa phải lúc.

JiHoon híp đôi mắt rồi thờ dài. Cậu vỗ vỗ vai Jimin rồi tấm tắc.

- Cậu quá tốt rồi.

- Tốt đẹp gì. Để xem tớ sẽ làm gỏi các hyung ấy thế nào.

Jimin phụng phịu bóc chai sữa, hớp một hụm nóng ấm. Nhưng dường như có một tia suy nghĩ nào đó vụt ngang qua trí óc của cậu, Jimin cau mày nhìn cậu bạn.

- JiHoon này... 

- Hử?

Cậu chớp chớp chờ đợi câu hỏi từ bạn mình. Jimin mím môi, cậu định hỏi nhưng rồi lại thôi.  Nhanh chóng xử lí chỗ đồ ăn được JiHoon mua cho, Jimin đành để JiHoon ở lại xem xét tình hình.

- Yên tâm đi. Khổ quá, có bao giờ mình để lộ cái gì đâu?

Cậu vẫy tay chào người bạn thân leo lên taxi, trong lòng chợt thấy thương cậu bạn của mình, toàn là lo lắng cho người khác rồi bị mang tiếng xấu đến thế đây.

...

- Anh xin lỗi...

Seokjin cười buồn và trả lời Jimin như vậy đấy. Nó khiến cậu cáu điên lên và cậu thực sự đã làm loạn cả công ty ngày hôm đó.

- Anh xin lỗi cái gì cơ?Anh xin lỗi vì cái gì đây? Làm ơn đi hyung, trông anh giả tạo chết đi được!

Jimin cao giọng, biểu tình bỗng trở nên hết sức chán ghét. Các thành viên lẫn nhân viên đông cứng lại thành một khoảng. Jimin đang trở nên hết sức vô lý và xấu tính. Khoảng thời gian căng thẳng này đáng lẽ ra, như bình thường, họ phải nhường nhịn nhau và thấu hiểu cho nhau, đặc biệt là Jin vì anh học vũ đạo chậm hơn các thành viên còn lại một chút ít. Nhưng Jimin dạo gần đây không quát tháo thì cũng tỏ ra ghét bỏ, thậm chí đay nghiến anh. Seokjin đanh mặt lại. Anh thở hắt rồi rồi chống hông, lạnh giọng nói:

- Ý em là gì đây?

Jimin nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác cực kì ức chế. Cậu gầm lên, trong khi không nhanh không chậm tiến đến gần Seokjin, tay ấn vai đẩy anh lùi mất mấy bước:

- Ý em là gì anh còn không biết sao? Anh có thể ngừng tỏ ra là mình ổn rồi sau đó đi lén lút kể lể cho ai đó rồi tỏ ra mình đáng thương ấy.

Seokjin mặt đờ ra mất vài giây, rồi mắt anh dịu lại.

- Em vẫn còn ghét anh từ vụ đấy à?

Jimin có ghét anh không? Đương nhiên là không. Chắc chắn là không. Nhưng sự thản nhiên trên khuôn mặt anh khiến cậu sợ anh lại sụp đổ một lần nữa. Nếu nhỡ anh biết chuyện của Eun Gi, anh sẽ lại...

- Anh vẫn chưa cho bọn em một lời giải thích chính đáng! Em giận anh lắm nhưng không ghét anh được! Em mệt mỏi lắm rồi!

- Jimin thôi đi! Em đang trở nên vô lý rồi đấy. Chúng ta đã thống nhất là sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa mà!

Namjoon mất kiên nhẫn phải lên tiếng. Cậu đứng chắn ngang giữa anh cả và cậu em rồi bằng ánh mắt van nài, Namjoon yếu ớt nói:

- Làm ơn đi... Có quá nhiều điều mệt mỏi rồi...

- Không sao đâu Namjoon ah.

Seokjin vỗ vai cậu em nhẹ nhàng. Nhưng thay vì khiến Jimin nguôi ngoai đi, cảnh tượng vừa nãy khiến cậu trở thành một kẻ xấu, trong khi người duy nhất biết lý do là cậu.

- Thật là!

Jimin không nói không rằng vùng vằng đi ra khỏi phòng tập. Một khoảng lặng kéo dài dường như đến vô tận cho đến khi Hoseok thở dài quyết định chạy theo cậu em.

- Em sẽ đi khuyên thằng bé... Hyung...

Cậu ngập ngừng một chút.

- Jimin nó rất lo cho anh... Anh đừng nghĩ xấu về nó...

- Anh biết mà.

Hoseok như định nói thêm gì đó, song, cậu lại thôi rồi nhanh chân chạy đi. Seokjin vuốt lấy khuôn mặt mệt mỏi, đờ đẫn nhìn về phía góc phòng tập.

Đã quá nhiều thứ xảy ra rồi. Toàn bộ concert đã bị hoãn lại. Sự bất an lại thêm nhiều phần dâng lên trong lòng mọi người, và Seokjin không phải ngoại lệ. Thậm chí còn tệ hơn khi anh lại bắt đầu có những suy nghĩ linh tinh trở lại hằng đêm làm anh không ngủ được. Seokjin đã phải dùng thuốc ngủ, nhưng các thành viên không biết. Anh không muốn họ lo lắng cho anh thêm nữa, vì mọi người đều có những đau khổ riêng và phải biết tự đối mặt với nó. Seokjin nhìn đau đáu vào màn hình điện thoại tối đen như mực, anh vò rối mái tóc khô sơ rồi leo lên sân thượng ngồi.

Seoul lộng gió tạt vào mặt Seokjin từng đợt không ngớt. Trời quang mây, thấy rõ vài ngôi sao lấp lánh, mặt trăng lấp lửng qua hàng mây thi thoảng hững hờ trôi qua. Seokjin ngửa mặt lên trời, để từng dòng ký ức ấm áp chạy dọng sống lưng anh, vuốt ve an ủi anh đôi chút.

"Seokjin ah, anh mất ngủ sao? Em có sáp thơm giúp dễ ngủ đấy, lại đây em thoa cho..."

"Seokjin thực sự rất đẹp. Anh nên biết điều đó. Đẹp cũng là một loại tài năng bẩm sinh đấy. Anh nên tự tin hơn về điều đó."

"Người duy nhất được phép uống cà phê ở đây là em. Còn anh nên tận hưởng một cốc nước ấm rồi ra đây, em sẽ solo game với anh. Sau đó thì đúng giờ thì phải đi ngủ đấy nhé"

Seokjin mở mắt, đôi môi anh mím lại thành một hàng ngang, run rẩy giữa những cơn gió khô.

Nhớ...

Tất cả vun vén lại trong một chữ nhưng cũng thật đau lắm. Anh không muốn buông một chút nào cả.

Anh không có đủ sự can đảm để làm điều đó.

...

Yoongi cắn cắn móng tay. Một giọt máu rỉ ra từ ngón cái và nó khiến anh hơi giật mình. Cái nhói đau âm ỉ như kéo anh về với thực tại, thay vì ngẩn ngơ giữa mê cung triền miên những suy nghĩ lộn xộn chồng đè lên nhau. Anh rút điện thoại, lướt xuống tệp album ảnh cuối cùng rồi ấn nhẹ vào nó. Yoongi ngồi một góc trong bóng tối ở trong phòng. Màn hình để ở mức ánh sáng thấp chuyển động từ từ.

Yoongi hơi nhếch môi. Anh tựa đầu vào tủ, khoan khoái nhìn mấy tấm ảnh đã lâu không ngắm. Những kỷ niệm bật lên trong lòng như những phím đàn piano trong trẻo, để rồi giật mình nhận ra là anh đã phải tự dứt bỏ từ lâu rồi. Anh đã làm rất tốt, nhưng khi nhớ lại những ký ức bên cô, nhẹ nhàng và dịu êm như những cánh hoa nhài thanh khiết, anh lại sa lầy vào hố sâu của cảm xúc một lần nữa.

Lần gặp lại ấy như muốn bóp trái tim anh đến chết.

Anh đã từng đủ can đảm để buông, nhưng anh chợt nhận ra anh còn không thể sống tốt.

...

- Cô không lo nổi cho cái thân mình à?

- Cậu cũng đâu phải làm khổ mình đến thế?

Eun Gi nhìn cậu em xù lông trước mắt mà không khỏi thấy vui vẻ, nổi hứng trêu chọc.

- Jimin ah, cậu đến đây hơi thường xuyên đấy, không sợ bị lộ sao? Hay là cậu cũng thích tôi rồi?

Cậu bĩu môi, mắt liếc xéo nhìn muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Nhưng ánh mắt hiền đi đôi chút khi cô nhìn cậu, tay chống cằm rồi nói:

- Jimin-ssi, tôi vẫn giữ đúng lời hứa với cậu mà, không phải sao? Cậu vẫn còn đang khổ sở về điều gì sao?

- Chị thôi đi. Cứ cái kiểu lo chuyện bao đồng rồi làm khổ mình... Làm như tôi thích chị lắm. Tất cả những cái mớ bòng bong này là do chị tạo nên đấy.

Eun Gi gãi tai, cười xòa:

- Tôi xin lỗi.

- Aishh, sao mấy người giống nhau thế nhỉ? Mấy người xin lỗi có thật lòng không thế? Cứ bày việc rồi đi xin lỗi lại xong hả?

Jimin phát cáu nói, có chút lên giọng với đối phương. Nhưng Eun Gi vốn đã không thể cười được nữa.

- Chị nghĩ là hai người kia đã biết việc này chưa?

- Sao tôi biết được? Dù gì cũng chấm dứt rồi, họ mà đến đây còn kì cục hơn. Mà này...

"Tại sao cậu cứ mãi đau đáu về chuyện này thế...?"

Jimin thở hắt ra. Giọng cười cợt với chính bản thân mình.

- Tôi chẳng hiểu nổi mấy người luôn ấy. Chẳng hiểu nổi cả bản thân luôn. Mấy anh chị cứ khóc lên khóc xuống, đánh nhau cãi nhau chỉ vì không buông được  nhau ra. Yêu vào nó thế đấy. Họ vốn là những con người mạnh mẽ, Yoongi hyung thậm chị còn chia tay chị một lần rồi còn gì. Nhưng giờ thì trông họ chẳng có tí sức sống nào cả...

Jimin chợt khựng lại.

Một khoảng im lặng trải qua có chút mơ hồ. Âm thanh duy nhất nghe được là của lá cây xào xạc từ bên ngoài. Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong phòng bệnh, xen lẫn có chút hương sáp lạ lẫm mà cũng quen quen.

- ... Còn tôi thì chỉ vì không muốn các anh ấy phải khổ sở thêm nữa. Họ... là gia đình của tôi. Tôi muốn an ủi họ, nhưng họ cứ đẩy tôi ra xa, nói rằng họ ổn và xin lỗi mặc dù tôi nói chẳng mấy hay ho. Tôi cố tình ăn nói khó nghe để họ trách ngược lại tôi nhưng một người tính cách như Yoongi hyung cũng chỉ cúi đầu...

Jimin lưng trừng nước mắt.

- Tôi mệt mỏi lắm rồi đấy... Eun Gi à, chị làm gì đi chứ?

...

#Comeback vì đã được nghỉ hè🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro